Chap 8. Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cậu ngồi dậy, cố kiềm nén cơn đau nhức từ dưới hạ thân truyền lên. Ánh sáng ban mai lọt qua khung cửa sổ chiếu vào cơ thể cường tráng, khắp nơi đều là vết cắn còn có vết tinh dịch đã khô từ cuộc hoan ái đêm đó

Đôi mắt cậu cứng ngắc nhìn xuống, tập trung vào lỗ nhỏ sưng đỏ dị thường, chất đục màu trắng men theo chân từ từ chảy xuống. Tăng Thuấn Hy bình tĩnh cố nhớ lại những chuyện kinh khủng đã xảy ra đêm qua.

"Mẹ kiếp..."

Tăng Thuấn Hy tức giận đập mạnh tay lên bàn, đây là lần thứ hai trong đời cậu chửi thề như vậy.

Cổ họng khàn đặc như bị đốt cháy, thậm chí còn chưa kịp tìm nước để uống. Toàn thân Tăng Thuấn Hy liền nổi da gà như bị ma ám, cậu vội vàng chạy vào phòng tắm.

Tăng Thuấn Hy bật vòi hoa sen lên mức tối đa, chà xát da của mình một cách thô bạo, bề mặt da vì bị cọ quá nhiều đã ửng đỏ đến sắp trầy, đôi chỗ còn để lại tia máu. Bụng dưới của cậu cuộn lên đau thắt, chất lỏng nóng hổi không kiềm chế từ từ trượt ra khỏi lỗ nhỏ sưng đỏ.

Thật kinh tởm, thật kinh tởm.

Tăng Thuấn Hy, đường đường là một Alpha, lại bị một tên Beta quê mùa ở vùng nông thôn cưỡng bức suốt cả đêm.

Ai có thể tin được đây? Ngay cả bản thân cậu cũng không thể tin nổi, mình ngay cả sức phản khán lại hắn cũng không có.

Nhớ lại hôm qua, cái lưỡi tùy tiện liếm láp trên người mình, đám rễ tà ác không ngừng thúc ép chui vào trong hang, cùng với tiếng kêu dâm đãng của chính mình. Cả bụng Tăng Thuấn Hy quặn lên, ôm tường nôn khan vài lần, nhưng không có gì, không thể nôn ra bất cứ thứ gì.

Tăng Thuấn Hy điều chỉnh vòi hoa sen, cả khuôn mặt tràn đầy căm phẫn hướng xuống phía dưới. Nước rải rác tụ lại thành một cột nước mạnh, rửa trôi những thứ nhầy nhụa mắc kẹt trong huyệt nhỏ. Nước bắn vào động thịt tê dại đến đáng sợ, như có dòng điện chạy dọc trong cơ thể. Hai chân Tăng Thuấn Hy yếu ớt gần như sắp khuỵa xuống, cố kiềm nén rửa sạch những thứ dơ bẩn trên người mình.

...

Tăng Thuấn Hy tắm suốt ba tiếng đồng hồ, dùng hết cả một lọ sữa tắm. Cho đến khi da bị chà sắp bật máu mới ngừng, da nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu, cậu mới quấn khăn từ từ bước ra ngoài.

Nếu không phải vì quá đói, cậu chỉ muốn tiếp tục nằm trong bồn tắm. Đây là điều kinh tởm nhất mà Tăng Thuấn Hy từng trải qua trong đời, vô cùng ngột ngạt, bẩn thỉu.

Tăng Thuấn Hy gọi cho trợ lý của mình, người này nhanh chóng bắt máy.

"Tăng Tổng?"

"Anh mau thông báo cho bộ phận nhân sự, sa thải tài xế tên Tiêu Vũ Lương ngay lập tức cho tôi. Lương tháng này không trả một xu nào."

Không đợi đầu dây bên kia hỏi lí do, Tăng Thuấn Hy sốt ruột cúp điện thoại.

Mỗi một bước lên cầu thang, hạ thân cọ vào nhau đau nhức một cách dữ dội, chất nhầy trong suốt không thể kiểm soát chảy ra từ các huyệt đạo đã được xoa bóp suốt một đêm. Mặc dù hiện tại vừa sưng vừa đau, nhưng nghĩ đến khoái cảm lần đầu được trải nghiệm, Tăng Thuấn Hy vẫn nhớ rất rõ sự kích thích đến tê dại đó.

Tăng Thuấn Hy cả đầu muốn bốc khói, hai tai nóng bừng, tức giận đập điện thoại xuống thảm, lăn qua lăn lại không muốn nhớ đến những hình ảnh kinh khủng đêm qua nữa.

Tiêu Vũ Lương, chúng ta hãy chờ xem. Anh cũng có lá gan đó, vậy thì chuẩn bị tinh thần để trả giá đi.

...

Tiêu Vũ Lương ngáp một cái, cười khẩy rồi cúp điện thoại.

Người bên kia mặc dù nói chuyện rất khách khí, không cho hắn một lí do nào nhưng ý tứ của anh ta rất rõ ràng, chính là muốn hắn thu dọn đồ đạc nghỉ việc.

Tiêu Vũ Lương mới ngủ được hai tiếng, hiện tại năng lượng cũng coi như được phục hồi. Hắn sau khi tắm xong, thản nhiên dùng khăn lau đi mái tóc, mặc quần áo chỉnh tề bước ra ngoài.

Hắn muốn gặp Tăng Thuấn Hy để giải thích, mặc dù hắn biết hiện tại có trăm cái miệng cũng không thể nhận được một chíu xíu đồng cảm nào cho hành động lỗ mãn cưỡng ép cậu đêm qua.

Chiếc Porsche sang trọng đậu ở ven đường trong một khu phố tồi tàn. Hắn vừa đút tay vào túi lấy chìa khóa, bất ngờ xung quanh hắn liền tối sầm. Một chiếc bao tải quấn quanh đầu Tiêu Vũ Lương, không cho hắn kịp phản ứng.

Hàng loạt cú đấm đá trong nháy mắt rơi xuống cơ thể Tiêu Vũ Lương. Mặc dù những người kia ra tay rất ác, không hề nương tay, nhưng cũng may thể lực hắn rất tốt lại vận động nhiều hắn mới chưa bị đánh ngất đi. Giây tiếp theo hắn trực tiếp dùng tay xé toạc cái bao đang đội trên đầu, từ từ bò dậy.

Tiêu Vũ Lương nhìn xung quanh, thấy có bốn người, tuy không cao lớn cường tráng lắm, nhưng tư thế đều rất chuyên nghiệp. Rõ ràng họ là những người được thuê để đánh hắn.

"Là Tăng Thuấn Hy gọi mấy người tới?"

Tiêu Vũ Lương trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn tức giận đến nghiến răng. Đêm qua là hắn sai trước, nhưng chính Tăng Thuấn Hy lúc đó cũng đã hưởng thụ cả đêm. Nếu như nói hắn tội ác đầy mình, thì bao nhiêu trải nghiệm hắn để lại cho Tăng Thuấn Hy cũng đủ để thỏa mãn cậu, cũng gọi là có chút khổ lao. Cậu dù gì cũng là Alpha, đêm qua đối với cậu đơn giản cũng chỉ là tình một đêm giải quyết nhu cậu sinh lý. Hiện tại sa thải hắn đã đành, con cho người tới đây chọc tức hắn.

Trước khi những tên côn đồ kia kịp phản ứng, Tiêu Vũ Lương đã giận đến run người, vừa nhanh vừa độc tấn công bọn họ một cách thô bạo.

...

Tăng Thuấn Hy đang ngồi trong phòng làm việc, nhàn nhã xem qua báo cáo tài chính quý này, đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra.

"Tiểu Ly, anh đang làm việc, đừng quấy nữa"

Tăng Thuấn Hy cau mày, mắng một câu không ngẩng đầu lên.

"Tăng Tổng, đang giờ làm việc cũng hẹn hò sao?"

Một tay người kia đập lên bàn, giọng nói thô bạo đầy mỉa mai. Tăng Thuấn Hy sững sờ trong giây lát, lạnh lùng ngước mắt lên.

Khuôn mặt của người kia tràn đầy phẫn nộ. Hắn dán một miếng băng lớn lên gò má, trên khóe miệng còn có vài vết bầm tím. Tăng Thuấn Hy có chút kinh ngạc, Tiêu Vũ Lương vậy mà lại có thể thoát khỏi đám côn đồ chuyên nghiệp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro