chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y nằm cuộn mình trên chiếc giường lớn cơ thể run lên vì lạnh, lồng ngực gầy gò từng chút từng chút một phập phồng lên xuống, đôi môi hơi khô nứt thở ra một làn khí màu trắng, ở bên ngoài tuyết đã rơi bay tán loạn trong không trung và hình thành một lớp tuyết dày đặc trên mặt đất nhưng chả có ai quét dọn nó cả

*két két*

Cửa bị đẩy ra người vừa bước vào là một nha hoàn bận y phục màu xanh, vóc dáng không cao, trên mặt vẫn còn nét trẻ con chắc tầm mười lăm hoặc mười sáu tuổi trên tay bưng một chậu nước nóng khi nhìn thấy người nằm trên giường đang run lên vì lạnh nàng vội vàng đặt chậu nước xuống chạy nhanh đến bên cạnh nam nhân yếu ớt đó nắm lấy bàn tay lạnh giá của y bằng một bàn tay nhỏ bé nhưng rất ấm áp của nàng, dùng chiếc chăn bông đã cũ kỹ của nàng mà nàng đã làm ấm bằng cơ thể mình rồi đắp lên người y

"Tăng công tử, Tăng công tử"

Nghe thấy giọng nói của nữ nhân đang gọi mình, y dần dần tỉnh lại

"Tố Lan...."

Nhìn thấy y đã tỉnh nàng giúp y ngồi dựa vào đầu giường, đem ly nước đến bên môi y, y nhấp từ từ từng hớp nhỏ từng hớp nhỏ 

"Tố Lan không hiểu, tại sao công tử lại không mềm lòng hướng Hoàng Thượng mà phục tùng người a, mà nhất định phải giày vò thân thể mình ?"

Nàng nhìn vào cổ tay mảnh khảnh của y, nó gầy đến mức dường như chỉ cần cầm một chút thôi thì nó sẽ gãy mất

Sau khi uống xong một hớp nước cuối cùng, cổ họng khô khốc rốt cuộc cũng đã thuyên giảm được phần nào

"hừ, hắn làm nhục ta bằng mọi cách và vẫn ngông cuồng muốn ta phải ngoan ngoãn thuận theo ý hắn ?"

Y nhếch miệng cười chua xót trong mắt chỉ hiện lên vẻ thất vọng và đau lòng khi nhớ lại những hồi ức trước kia, không khỏi nhắm mắt lại, y không muốn Tố Lan nhìn thấy y rơi lệ bằng không thì nàng cũng sẽ khóc theo, tiểu cô nương mới nhập cung chưa được hai ba năm thì đã theo y chịu khổ, nhận lấy sự lạnh nhạt của những người trong cung, nhưng Tố Lan thập phần thông minh và hiểu chuyện, nàng chăm sóc và đối xử với y như thể đối với người nhà của mình vậy

Nếu như một ngày nào đó có thể y nhất định sẽ tìm một lý do đưa nàng ra khỏi cung cho nàng một cuộc sống tự do

Nghĩ về nó y nghĩ về nó, càng suy nghĩ y càng trở nên hỗn loạn, cơn buồn ngủ dần dần chiếm lấy thần trí ý, vừa mới tỉnh ? lại buồn ngủ ? y gần đây thường ngày đều giống như vậy, tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh, chắc là do thời tiết lạnh nên y mới có chút buồn ngủ đi ?

Tố Lan đỡ y nằm xuống giường liền quay người đóng cửa lại nàng đi quét dọn tuyết ở trước cửa

Nơi nàng không để ý đến, có một cung nữ lén lén lút lút nhìn xung quanh không thấy người, thần không biết quỷ không hay bước vào Cảnh Dương Cung, đi đến cửa thì mở miệng cái túi liền có một vài con rắn bò ra ngoài và chui vào khe cửa

Tố Lan đang quét tuyết và nàng không biết điều đó nàng vẫn đang nghĩ về mối quan hệ giữa công tử và Hoàng Thượng

Vừa mới đem cất cây chổi và xoa xoa bàn tay đã ửng hồng của mình liền nghe thấy giọng nói khàn khàn của công tử đang gọi tên mình

"Tố Lan..... mau...... mau đi kêu người.... khụ khụ khụ"

Ngay khi cửa vừa mở ra nàng đã nhìn thấy một vài con rắn đang bò trên mặt đất và nam nhân đó đang nắm chặt cánh tay của mình, nàng nhìn kỹ hơn thì phát hiện y bị rắn cắn, chỗ bị cắn trong chốc lát liền trở nên thành màu tím đỏ, Tố Lan sợ hãi hai tay vơ loạn nắm lấy được một nhánh rễ cây run rẩy đụng vào con rắn

"đừng đụng vào nó.... mau đi kêu người lại"

Nhìn thấy thị vệ đang đến tuần tra nàng vội vàng chạy qua bám sống bám chết giữ lấy bọn họ lại

"Cảnh Dương Cung có rắn ! công tử bị rắn cắn rồi a !"

Nhưng thị vệ chỉ đẩy nàng ra một cách không thương tiếc một câu cũng không nói, bởi vì Hoàng Thượng đã ra lệnh không có sự cho phép của người ai cũng đều không được tự ý giúp đỡ Tăng công tử

Nàng thế mà lần này lại quên mất, Tố Lan vừa lo lắng vừa sợ hãi đến mức rơi lệ nhoà cả hai mắt

Hoàng Thượng ? đúng rồi, phải đi tìm Hoàng Thượng ! vậy cứ trực tiếp gặp người là ổn rồi ! nhất định không để công tử cứ như vậy mà đợi chết a

"ây ây ây, ngươi không thể vào, Hoàng Thượng đang cùng Lệ Quý Phi thưởng hoa"

Cầu kiến sắp thành công rồi nhưng lại bị thái giám bên cạnh Hoàng Thượng ngăn lại, không quản nàng tận tình khuyên bảo thế nào hắn vẫn không cho nàng đến gần Hoàng Thượng dù chỉ là một bước

"công công, ta cầu xin ngài, công tử nhà ta bị rắn cắn, ta cầu xin ngài cho ta nói chuyện với Hoàng Thượng một chút đi a công công" 

"vậy thì ngươi đi tìm thái y đi, tìm Hoàng Thượng làm cái gì ?"

"Hoàng Thượng không cho những người khác giúp đỡ công tử a"

Vị công công này vẫn tỏ ra rất kiên quyết sống chết không cho Tố Lan vào, nước mắt lưng tròng, nàng hết cách chỉ đành phải hướng Hoàng Thượng mà khóc lớn

"Hoàng Thượng a ! Tăng công tử bị rắn cắn rồi, Hoàng Thượng người mau mau gọi thái y đến cứu công tử đi a Hoàng Thượng !"

Công công thập phần nổi giận, đang định dạy dỗ cô cung nữ không biết trời cao đất dày này thì nhìn thấy Hoàng Thượng vậy mà đi đến liền đổi vẻ mặt vui vẻ chào đón

"ngươi nói cái gì ?"

"cầu xin Hoàng Thượng cứu Tăng công tử đi, người bị rắn cắn rồi"

Hoàng Thượng trong lòng sửng sốt, như vậy còn có tâm trạng thưởng hoa nữa không ? lập tức bãi giá đến Cảnh Dương Cung

Đến Cảnh Dương Cung, mấy con rắn đó không biết đã bò đi đâu hết rồi, chỉ còn lại một người nam nhân đang nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền đôi mày thanh tú khẽ cau lại, môi cũng đã chuyển sang màu đen tím, gương mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc nào

"A Hy..... A Hy ngươi tỉnh lại tỉnh lại"

Hoàng Thượng ôm lấy người nam nhân đó nhưng đầu của y vô lực ngã sang một bên, hắn sợ đến mức đưa tay lên thăm dò hơi thở của y, may quá, vẫn còn thở

"Hoàng Thượng, thái y đến rồi !"

Phía sau công công là mấy vị lão đầu vẫn còn đang thở hổn hển

Sau khi thái y xem bệnh và chữa trị thì người đã được cứu sống, nhưng cơ thể nam nhân này quá yếu, không thể bình phục hoàn toàn được trong một khoảng thời gian chất độc vẫn còn trong cơ thể, nhất định phải uống thuốc mỗi ngày mới có thể khỏi bệnh, thái y nhìn thấy nguyên khí của người nam nhân này lần này bị thương nặng đến như vậy ông liền kê đơn và cho thêm vài loại thuốc thang để bồi bổ cơ thể, nếu không thì chất độc sẽ phân giải khắp cơ thể và người có thể rất nhanh sẽ giá hạc tây khứ *chỉ cái chết*

Hoàng Thượng cũng chưa từng nghĩ đến trong cung này mỗi một người nữ nhân đều lại đang nóng lòng đến như vậy a, nhanh như vậy liền động thủ, vốn dĩ lần này là muốn cùng Tăng Thuấn Hy giận nhau thôi nhưng lại khiến y gần như gặp hoạ sát thân

Hắn muốn xem xem thử, rốt cuộc là kẻ nào đang nóng lòng sốt ruột đây ? nhất định phải trị cái tính khí này của kẻ đó mới được !

"điều tra rõ cho ta, xem rốt cuộc là ai đã thả rắn"

"vâng"

- vẫn là để ở đây trước chưa biết khi nào sẽ dịch tiếp 🤧🤧













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro