Chương 2: Ra về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giải xong chưa mà đứng đó mơ màng?"

Tăng Thuấn Hy giật mình, cái chất văn chương trong người cậu lúc nào cũng như vậy, luôn kéo đầu óc cậu về một miền xa xôi, rồi đặt mình vào chốn đồng hoang mang tên ngẫm nghĩ hoặc đắm chìm vào dòng nước suy tư.

Lúc nào cũng vậy.

"Vũ Lương, mai anh ăn gì em bao!"

Tăng Thuấn Hy nói rồi hướng cặp mắt trời sinh to tròn về phía Tiêu Vũ Lương, hai tay liền chắp lại mà van nài người bạn thời thơ ấu, mong rằng anh có thể mắt nhắm mắt mở cho cậu về nhà, vì Tăng Thuấn Hy biết con người Tiêu Vũ Lương tuy bề ngoài trầm lặng, đôi khi hơi dở thói trêu chọc cậu nhưng thật lòng mà nói lúc nào cũng chiều chuộng cậu hết mức. Vì có lẽ  khoảng cách tuổi tác luôn khiến Tiêu Vũ Lương nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp của một người anh lớn trong nhà.

Tiêu Vũ Lương lớn hơn cậu 2 tuổi và lẽ ra anh đã phải tốt nghiệp từ một năm trước, nhưng  vào một tối nọ của hai năm về trước, khi mà anh vẫn còn đang làm công việc ra đồng bắt ếch giữa canh khuya chỉ để kiếm thêm một khoản tiền nhỏ phụ giúp gia đình, một sáng kinh hoàng với tiếng người hô hào cùng gào khóc đánh thức cả Mặt Trời, Tiêu Vũ Lương được tìm thấy đang nằm giữa cái ao nhỏ cách nhà cậu không xa, hơi thở yếu ớt.

Chẳng ai biết vì sao anh lại nằm nơi đó, mắt cá chân bị trật, miệng đầy bùn đất, và cơ thể sưng vù vì ngâm dưới nước quá lâu.

Có lẽ anh sơ ý trượt té vì ai cũng biết nơi đồng ruộng luôn ẩm ướt và trơn trượt tựa như da của loài ếch nhái.

Đó chỉ là một vụ tai nạn không ai mong muốn.

Mặc dù, chỉ còn sót lại chút hơi tàn và ai nấy đều đau buồn, họ biết rằng đứa nhỏ này sẽ chẳng sống qua nổi hai ngày, và rằng lòng đất sẽ là nơi nó phải chôn vùi tuổi 17 rực rỡ với bao khát vọng.

Nhưng anh đã sống, dù phải trải qua hai năm trời ròng rã trong cơn hôn mê.

"Ròng rã", họ luôn nói như vậy hễ mỗi khi tỏ ra tiếc nuối cho khoảng thời gian anh chìm trong mộng mị, thương xót cảnh gia đình vẫn cố chấp giữ lại mạng sống cho anh dù phải bán đi những gì họ có, thế chấp những gì họ còn vì đó là cách họ giữ vững ngọn lửa hy vọng rực cháy dù nó đã hiu hắt và sắp tàn lụi trước gió.

"Đi mà, Vũ Lương. Bác bảo vệ còn phải tan làm nữa. Bà em còn đang chờ em ở nhà, không phải nhà anh cũng như thế sao?"

Tăng Thuấn Hy dùng hết lời, đứng trước vẻ mặt muốn bao nhiêu khẩn thiết thì có bấy nhiêu của cậu, Tiêu Vũ Lương chỉ nhướng mày bình thản, hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ lơ đễnh như thể đàn điếc tai trâu.

Tiêu Vũ Lương thở dài rồi môi câu lên một cười, thể hiện tín hiệu anh đây cũng đến khổ với em, chìa tay đưa cho cậu chiếc balo xanh đen mà anh tiện đường cằm giúp lúc đi ngang qua bạn nhóc bạn thân nối khố. Tăng Thuấn Hy mở cờ trong bụng, liền đón lấy món đồ trong tay Tiêu Vũ Lương, quải lên vai rồi bước nhanh về phía cửa, bỏ mặc Tiêu Vũ Lương đứng đó, tay hãy còn mân mê nơi đầu ngón tay, hơi ấm từ cú chạm nhẹ ban nãy vẫn còn lưu lại trên da thịt.

Tiếng gió rít qua kẽ lá, đệm thêm thứ giai điệu thiên nhiên cho bản đồng ca nhân tạo phát ra mỗi khi đế giày chạm lên nền gạch, lộp cộp và xào xạc, một bản hòa ca kỳ lạ, khiến bất kỳ ai nghe được cũng phải một thoáng rùng mình.

Hành lang dài tựa vô tận, như một vòng lặp cứ thế nối đuôi nhau, ngoài sân nắng vàng đã tắt ngắn chỉ còn lại một góc trời nhuộm màu rực đỏ, dường như ai đó vô tình đem bầu trời nhúng vào bể lửa, để những áng mây tựa như tro tàn mà bồng bềnh trên không.

Tăng Thuấn Hy cứ bước đi, cảm thấy bản thân như đang đập trên hư vô, dằn xuống nỗi bất an dấy lên từng hồi nơi đáy lòng, lớp học cứ như một cuốn băng không hồi kết, lướt qua mắt cậu, đều là vị trí ấy, đều là sắp xếp ấy nhưng có gì đó khác lạ với ngày thường.

Gió luồn qua khe cửa, thổi vào lòng cậu những ý nghĩ điên rồ, rằng hễ một lần chân cậu được đặt xuống là một lần khoảng cách giữa cậu và điểm cuối hành lang dài thêm một bước, rằng bảng chữ màu xanh nhấp nháy hiển thị chữ "exit" - lối thoát, một xa thêm.

Quái nào như vậy được?

Hên là có Tiêu Vũ Lương kế bên không thì- 

Không có thanh âm lộp cộp từ một đôi giày khác, chỉ có tiếng gió rít gào khe khẽ và nhịp đập thình thịch vang dội trong cơ thể cậu, nãy giờ chỉ có mình cậu ở đây, đi trên con đường dài bất thường này.

Không còn một ai khác.

Tăng Thuấn Hy nảy lên vô vàn câu hỏi, từ khi nào mà cậu không còn cảm nhận được Tiêu Vũ Lương bên cạnh? Giờ anh ấy đâu? Hành Lang này sao đi mãi chẳng tới? Cảm giác ngộp thở khi tim bị ép phải đập liên tục, khi mà trọng lực dường như đè nén lên lưng cậu. Cảm nhận rõ máu nóng chảy như bị rút sạch, chỉ trong chốc lát,  sau lưng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Tăng Thuấn Hy không muốn nghĩ, cậu thực sự không dám nghĩ đến những giả thuyết rùng rợn luôn sống động qua lời kể của bà, rằng vùng đất này chính là một chốn chôn mình, những điều quái dị đều được sinh ra từ đây, như cây mẹ và rễ non,và rằng chúng ta không thể chạy trốn vì bản thân đã tồn tại quá lâu tại nơi này, đến mức dường như thành một phần bên trong nó, một dưỡng chất.

Chính chúng ta cũng đã nuôi sống những điều kỳ dị.

"Tăng Thuấn Hy"

Cậu nghe thấy cái tên mình vang lên giữa thinh không, nhẹ tựa lá già rời cành như lại có sức nặng đè chặt lên thân thể cậu tựa Thái Sơn mà giam chặt thể xác, tựa Đông Hải mà nuốt chửng linh hồn, khiến Tăng Thuấn Hy chẳng biết làm gì ngoài đứng im và sợ hãi.

Không được quay đầu vì đó là đồng nghĩa với việc giao nộp bản thân cho kẻ khác.

"A Hy"

Không được đáp lại vì-

"Vũ Lương??"

Gương mặt tuấn tú của người thiếu niên đang tuổi thanh xuân đẹp đẽ hiện ra bên khóe mắt cậu, khiến Tăng Thuấn Hy bất giác kêu lên một tiếng, để những âm tiết thân thương trào ra khỏi miệng.

"Em làm gì mà đứng đực mặt ra đó vậy?"

"Hả? Ủa nãy giờ-"

"Đi! Về nhanh kẻo muộn."

Tăng Thuấn Hy chất chứa cả biển lời muốn nói nhưng lời chưa kịp thành câu đã bị Tiêu Vũ Lương nắm tay kéo đi, tựa như con thuyền nơi đầu ngọn sóng, lướt giữa mây cao với biển bằng, nghe tiếng gió trượt qua bên tai, để mùi cỏ đất thấm đượm nơi khoang mũi.

Để rồi khi Tăng Thuấn Hy kịp nhận thức được tình cảnh của bản thân thì đã yên vị sau lưng Tiêu Vũ Lương, ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng, cũ kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro