Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Vũ Lương đứng trước cửa và nhìn vào bên trong, nãy giờ chưa nhìn thấy qua Tăng Thuấn Hy, lúc này có một cô gái bước ra khỏi lớp học, Tiêu Vũ Lương vội vàng chặn lại và hỏi

"bạn học xin chào, cho hỏi Tăng Thuấn Hy đã đến chưa ?"

Người con gái đó lắc lắc đầu

"vẫn chưa, chắc là rất nhanh sẽ đến thôi"

Tiêu Vũ Lương gật gật đầu và mỉm cười nói

"cám ơn cậu nha"

Tiêu Vũ Lương bước đến hành lang và dựa vào tường đợi Tăng Thuấn Hy đến, qua gần vài phút cuối cùng Tăng Thuấn Hy cũng đến, Tiêu Vũ Lương vui vẻ gọi

"A Hy, em đến rồi"

Tăng Thuấn Hy nhìn thấy Tiêu Vũ Lương thì có chút ngạc nhiên nói

"anh tại sao lại đến vậy a" Tiêu Vũ Lương nhét hộp sữa mình mua vào tay của Tăng Thuấn Hy rồi xoa xoa đầu cậu nói

"đem đến cho em, nhớ uống đó, buổi chiều có tiết không ? buổi trưa có muốn cùng nhau đi ăn cơm không ?"

"được a, nhưng mà buổi chiều em có một tiết" Tăng Thuấn Hy sau khi nói xong có chút thương tâm mà thở dài

"không sao, buổi chiều anh không có tiết, hay là em cùng anh đi đi" Tiêu Vũ Lương nói

Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu lên, cao hứng nói

"có thể không ? sẽ không làm mất thời gian của anh chứ ?"

"không có đâu, được rồi, mau vào lớp đi, buổi chiều anh sẽ ở dưới lầu đợi em, đi vào đi" Tiêu Vũ Lương nói

Tăng Thuấn Hy vẫy vẫy tay và xoay người bước vào lớp

~~~~~~~~

Buổi trưa, hai người đến nhà ăn, Tiêu Vũ Lương đối với Tăng Thuấn Hy nói

"em đi chọn chỗ ngồi trước, anh đi lấy cơm"

Tăng Thuấn Hy gật gật đầu, qua một lúc sau, Tiêu Vũ Lương đi đến với hai phần cơm, đem một cái đặt ở trước mặt của Tăng Thuấn Hy rồi nói

"không biết em không thích ăn cái gì, anh đã lấy theo khẩu vị của mình, như thế nào, có hợp với khẩu vị không ?"

Tăng Thuấn Hy mỉm cười lắc lắc đầu nói

"không sao, em không có kén ăn" nói xong liền ăn một miếng lớn vào miệng, Tiêu Vũ Lương xoa xoa đầu của cậu và nói

"dễ nuôi đến như vậy sao ? ăn chậm chút, đừng để bị nghẹn"

Sau khi cả hai người ăn xong, còn vài phút nữa là đến tiết học buổi chiều, Tiêu Vũ Lương kéo Tăng Thuấn Hy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, Tăng Thuấn Hy vươn vai và nói với vẻ mặt thoải mái

"thật sự rất thoải mái a, ăn cơm no rồi lại ngồi nghỉ ngơi ở đây một chút, cũng không tệ a"

Đột nhiên, trên chân của cậu có một lực nặng a, cậu mải miết nhìn, nhìn thấy Tiêu Vũ Lương đang nằm trên đùi mình, không khỏi có chút đỏ mặt, nhỏ giọng nói

"anh, anh làm gì vậy a, nhiều người sẽ nhìn thấy đó"

Tiêu Vũ Lương nhắm mắt và duỗi ngón tay ra để làm động tác im lặng

"đừng nói chuyện, để anh ngủ một lát, đến giờ thì gọi anh dậy"

Tăng Thuấn Hy đỏ mặt và ngừng nói chuyện, đây là lần đầu tiên cậu nhìn anh gần đến như vậy, với hàng lông mi dài, chiếc mũi thẳng, có gương mặt ưa nhìn hơn cả con gái, Tăng Thuấn Hy đưa tay ra vuốt lên mái tóc của Tiêu Vũ Lương, khoé miệng cười nhếch lên, Tăng Thuấn Hy nhỏ giọng thì thào

"sao lại đẹp trai đến như vậy, không biết sẽ thích người như thế nào a, cô ấy nhất định là sẽ rất dễ thương đi"

"em nói đúng rồi, người đó thật sự rất dễ thương" Tiêu Vũ Lương mở mắt ra và ngồi dậy, nhìn Tăng Thuấn Hy nói, Tăng Thuấn Hy có hơi luống cuống, đỏ mặt nói

"anh vẫn chưa ngủ a"

"anh chỉ là muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, kết quả thì nghe thấy em đang nói thì thào ở đây" Tiêu Vũ Lương mỉm cười nói

Tăng Thuấn Hy cảm thấy xấu hổ muốn chết, đứng dậy và đi về phía trước, Tiêu Vũ Lương ở phía sau kêu lên

"A Hy đợi anh, đừng có đi nhanh như vậy chứ" nói xong liền đuổi theo

Trong lớp học buổi chiều, Tiêu Vũ Lương theo Tăng Thuấn Hy vào lớp học, hai người tìm một chỗ trống để ngồi xuống, Tiêu Vũ Lương lắng nghe một chút rồi chạm vào vai của Tăng Thuấn Hy nói

"anh ngủ một lát, ra về thì gọi anh" nói xong liền nằm vật ra bàn ngủ thiếp đi, Tăng Thuấn Hy nhẹ nhàng mỉm cười, lấy tay che má mình, quay đầu lại nhìn người thiếu niên đang ngủ, tóc mái trên trán rơi xuống hốc mắt, Tăng Thuấn Hy dùng tay chỉnh lại tóc mái đang lộn xộn của anh, sau đó quay đầu lại tiếp tục nghe giảng, một cơn gió nhè nhẹ thổi bay rèm cửa cũng chính là đang thổi trái tim của người thiếu niên rung lên

Tan học, Tăng Thuấn Hy lay Tiêu Vũ Lương dậy, Tiêu Vũ Lương mở mắt và nhìn xung quanh một lát rồi hỏi

"tan học rồi hả ? tại sao nhanh như vậy liền không thấy ai nữa vậy ?"

"tan học đã được mười phút rồi" Tăng Thuấn Hy nói

"nhìn anh ngủ ngon đến như vậy, không nhẫn tâm kêu anh dậy" Tăng Thuấn Hy gãi đầu rồi nói

Tiêu Vũ Lương xoa xoa đầu cậu mỉm cười rồi nói

"sau này kêu anh dậy sớm một chút, đi thôi" nói xong liền đứng dậy, Tăng Thuấn thu dọn một chút rồi cùng Tiêu Vũ Lương đi ra khỏi lớp học

Cả hai người định đi ăn cơm thì Tiêu Vũ Lương nhận được một cuộc gọi, là bạn của anh điện đến, sau khi nghe điện thoại xong, Tiêu Vũ Lương nói với Tăng Thuấn Hy

"A Hy, vừa nãy bạn anh điện đến nói là trường bên cạnh muốn thi đấu hữu nghị, chúng ta cùng nhau đi đi"

Tăng Thuấn Hy gật gật đầu nói

"được a, vậy anh qua đó trước đi, em đi mua nước cho anh"

Tăng Thuấn Hy mua nước rồi đến sân banh, trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi

Tiêu Vũ Lương quay đầu lại và nhìn thấy Tăng Thuấn Hy, mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu, Tăng Thuấn Hy cũng vẫy tay lại với anh, dùng khẩu hình miệng đối với Tiêu Vũ Lương nói thi tốt

Thời gian trôi qua hết phút này đến phút khác, trận đấu sắp kết thúc, sau vài phút, Tiêu Vũ Lương lừa bóng đến vòng rổ của đối phương, một cú lừa bóng hoàn mỹ, sau khi lấy được một điểm cuối cùng, khán giả đã ngay lập tức hò reo lên, đồng đội xúm lại và ôm lấy anh reo hò, lúc này, có một người con gái đi đến trước mặt Tiêu Vũ Lương, nói một cách đầy ngượng ngùng

"xin chào, có thể add wechat của bạn không ?"

Tiêu Vũ Lương nhìn Tăng Thuấn bên ngoài sân rồi mỉm cười nói

"thật ngại quá, bạn trai tôi đang đợi tôi ở bên ngoài" nói xong, trong mắt mọi người đều hiện đầy sự ngạc nhiên, Tiêu Vũ Lương đi về phía Tăng Thuấn Hy, lấy chai nước từ tay của Tăng Thuấn Hy uống một ngụm lớn, sau đó nắm lấy tay của Tăng Thuấn Hy rồi mỉm cười nói

"đi thôi, chúng ta đi ăn cơm"

Buổi tối, cả hai đi dạo trên con đường nhỏ của khuôn viên trường, con đường này có hơi vắng vẻ, nói chung là có rất ít người đến nơi đây, hai người thong thả đi dạo, tâm tình của Tăng Thuấn Hy rất tốt, trong lúc đi bộ thỉnh thoảng lại cười ngây ngô

"em một mình đang cười ngốc cái gì vậy ?" Tiêu Vũ Lương nói

Tăng Thuấn Hy quay đầu lại mỉm cười nói

"không có gì a, hôm nay rất vui"

Tiêu Vũ Lương bước đến trước mặt Tăng Thuấn Hy và giữ cậu lại rồi nói một cách rất nghiêm túc

"A Hy, anh có thể hay không ở chỗ này xin một điều từ em"

Tăng Thuấn Hy nghi ngờ nhìn Tiêu Vũ Lương và nói

"cái gì vậy a, anh muốn xin điều gì ?"

Tiêu Vũ Lương hắn giọng rồi nắm lấy tay của Tăng Thuấn Hy nghiêm túc nói

"anh có thể xin làm bạn trai em được không ?" Tiêu Vũ Lương nói xong, Tăng Thuấn Hy đã hoàn toàn hoá ngốc rồi, cậu không dám tin vào tai mình, bản thân đã thích anh lâu đến như vậy mà anh lại có thể đối với mình bày tỏ, cậu không phải là đang mơ đấy chứ

"thật.... thật sao ?" Tăng Thuấn Hy không dám tin nên đã hỏi lại

Tiêu Vũ Lương gật gật đầu, dùng giọng điệu vô cùng khẳng định nói

"thật ! tôi Tiêu Vũ Lương thích Tăng Thuấn Hy, rất thích rất thích, tôi muốn khiến em ấy ở bên cạnh tôi suốt đời, không cần biết em ấy có đồng ý hay không đồng ý"

"em đồng ý ! em đồng ý ! em đồng ý !" Tăng Thuấn Hy hào hứng đến nổi nói cả ba lần lời đồng ý, Tiêu Vũ Lương ôm lấy Tăng Thuấn Hy, không còn điều gì có thể hạnh phúc hơn bây giờ nữa

Người mà bạn thích cũng thích bạn, chuyện này thật sự là một điều rất may mắn a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro