Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Lương, em từng nghe có người nói khi thần cupid nhắm mắt bắn cung thứ ngài ấy chọn là nhịp tim đang rung động,chứ không phải giới tính. Mặc dù hơi đường đột nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết... Em thích anh nhiều lắm, nhiều đến mức em cũng không biết nó to lớn tới nhường nào. Trước đây, khi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, em vẫn luôn cố định nghĩa bản thân rằng em là ai, em thích nam hay thích nữ. Sau đó em mới nhận ra nam cũng được, nữ cũng được, xét cho cùng nó đều là tình yêu cả và em biết rằng thứ cảm xúc đang nảy mầm trong lòng em chính là tình cảm em dành cho anh."

Tăng Thuấn Hy nói, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như những vì sao nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Vũ Lương. Cậu từng tưởng tượng vô số lần về khoảnh khắc mà cậu tỏ tình với anh, anh sẽ phản ứng như thế nào, liệu anh sẽ chán ghét cậu chứ? Lúc đó trong lòng tràn ngập nỗi lo âu nhưng giờ đây khi nói ra được tâm tư của mình, Thuấn Hy cũng cảm thấy không tồi lắm, vì chí ít cậu thật sự đã nhẹ lòng rất nhiều.

"Em nói những lời này, không phải muốn một câu trả lời từ anh. Em chỉ muốn anh biết được thứ tình cảm hèn mọn này của em thôi" Thuấn Hy cười, cậu nghĩ chắc có lẽ anh cũng đang khó xử

Tiêu Vũ Lương im lặng, nhìn vào đôi mắt của cậu, rồi lại nhìn về phía ánh trăng.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?" Thuấn Hy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí có chút trầm mặc

"Ừm, gió cũng thật dịu dàng" Vũ Lương trả lời, rồi lại quay đầu nhìn Thuấn Hy

"Anh biết, anh cũng vậy. Anh cũng suy nghĩ rất nhiều, mỗi đêm đều suy nghĩ. Thứ tình cảm này có nên tồn tại không và thứ tình cảm này là đúng hay là sai? Anh không biết và không ai nói cho anh biết cả. Nhưng giờ thì có em nói cho anh biết rồi, A Hy"

Vũ Lương tiến lại gần ôm Thuấn Hy một cái, bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng của cậu.

"Cảm ơn em, vì đã thích anh" Vũ Lương nói, đôi mắt có chút cay cay, cố gắng nén nước mắt lại không nhịn được rơi vài giọt

Thuấn Hy cười cười đáp lại cái ôm của anh, đẩy cái người kia ra rồi vuốt ve khuôn mặt anh.

"Khóc gì chứ, đáng lý ra em mới phải là người khóc cơ mà?"

"Anh không có khóc... Anh chỉ cảm động thôi"

"Được được, anh không khóc, anh có khóc cũng không sao. Em sẽ dỗ cho anh mà"

Hai trái tim rung động, thần cupid đã lắng nghe được nhịp tim ấy, ngài rút một mũi tên đưa hai trái tim lại gần nhau hơn. Tiêu Vũ Lương và Tăng Thuấn Hy đã bắt đầu mối quan hệ của mình từ đó, chuyển vào một căn nhà sống cùng nhau.

"Hy Hy~ Anh muốn nuôi một em cún" Vũ Lương ngồi trên sofa, mái tóc ướt đẫm vì vừa gội đầu

"Sao đột nhiên muốn nuôi cún vậy?" Thuấn Hy cầm lấy khăn rồi lại gần Vũ Lương

"Nhắc anh hoài, anh cứ để tóc ướt dễ cảm lắm đấy nhé !" Cậu cằn nhằn rồi lại lấy căn vò vò tóc của anh

"Anh có nghe mà nhưng anh muốn em lau tóc cho anh" Vũ Lương ngước lên nhìn vào mắt của cậu, làm nũng chớp chớp mắt vài cái

Thuấn Hy phì cười tay đánh nhẹ Vũ Lương một cái

"Đừng có đánh trống lảng nữa, sao lại đòi nuôi cún vậy?"

"Thì em nghĩ xem, thêm một thành viên thì nhà cửa vui vẻ nhộn nhịp hơn đúng chứ? Hay là nhận nuôi một đứa trẻ? Em thích con trai hay con gái" Vũ Lương cười cười, nắm lấy cổ tay Thuấn Hy kéo cậu xuống ngồi cạnh mình

"Làm sao, muốn làm ba lớn rồi hả? Hay em sinh cho anh một đứa nhé?" Cậu cười hì hì  nổi hứng trêu chọc anh một phen

"Trai hay gái gì cũng được, con nào cũng là con thôi. Nhưng bây giờ hai đứa mình không có nhiều thời gian để nuôi một đứa trẻ nên nếu anh thích thì anh vẫn có thể nuôi một em cún. Rồi sau này, khi hai chúng ta có nhiều thời gian rảnh hơn, lúc đó có thêm một đứa nhóc hay hai đứa nhóc cũng được hết" Cậu nắm lấy tay anh khều khều nhẹ lên mu bàn tay

Vũ Lương đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng

"Được, đều nghe em hết"

Họ cùng nhau nuôi một em poodle nâu đặt tên là Jojo, mặc dù nhìn em này có hơi ngốc nhưng vẫn rất đáng yêu. Cứ như vậy, Tiêu Vũ Lương và Tăng Thuấn Hy bên cạnh nhau mỗi năm, mỗi một năm trôi qua những kỉ niệm lại tràn ngập trong căn nhà nhỏ ấm cúng.

.

.

"Vũ Lương, Vũ Lương à" Thuấn Hy cất tiếng, lay lay cái người cứ nằm mãi trên giường. Hôm nay là cuối tuần, Tiêu Vũ Lương không muốn thức dậy sớm chúc nào

"Anh ơi?"

"~~Sao vậy, A Hy?" Vũ Lương hé một mắt, mơ mơ màng màng đáp lại cậu

"Em ra ngoài một chút nhé, nếu anh còn buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một chút nữa đi. Dậy rồi thì nhớ cho Jojo ăn đó" Cậu vuốt tóc của Vũ Lương

"Ừm, đi cẩn thận nhé" Vũ Lương mở mắt,lấy tay chỉ chỉ lên trán. "Hôn anh một cái rồi đi~"

"Không hôn,thúi hoắc" Cậu chọc anh một cái, rồi cũng không nhịn được hôn lên má anh

"Em đi đó nha, chút nữa gặp lại anh"

Không ai biết được rằng đôi khi "một chút" có thể là cả đời hoặc là chẳng bao giờ.

.

Tiêu Vũ Lương cuối cùng cũng thức dậy, vệ sinh cá nhân và không quên nhiệm vụ cho Jojo ăn. Ngồi trên sofa chờ đợi Thuấn Hy trở về, cứ như vậy gần 3 tiếng trôi qua anh bắt đầu hơi sốt ruột, bình thường Thuấn Hy không đi lâu như vậy. Cầm lấy điện thoại gọi mấy cuộc vào máy của cậu nhưng không có ai bắt máy, Vũ Lương càng lúc càng hốt hoảng.

Tim đập càng lúc càng nhanh, anh cảm thấy vô cùng bất an, không lẽ cậu xảy ra chuyện gì sao? Vào khoảng khắc chiếc vòng tay Thuấn Hy tặng do Vũ Lương đột ngột đứt, cuộc đời của anh như mất đi ánh sáng

Chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị tên của Thuấn Hy nhưng khi anh nhấc máy thì giọng nói anh nghe được lại lạnh lẽo đến vô cùng. Người đó nói Thuấn Hy mất rồi cậu gặp tai nạn trên đường. Tiêu Vũ Lương sững người, lời nói đó như một lời phán quyết tử hình, anh không biết bản thân đã làm gì, đến khi nhận thức được đã thấy mình đang ở bệnh viện.

Tiêu Vũ Lương nhìn thấy em nằm trên chiếc giường bệnh, vẫn là khuôn mặt của người mà anh thương nhưng giờ đây đôi mắt em của em đã nhắm nghiền lại. Trông em như đang chìm trong giấc ngủ nhưng lại không có một hơi thở nào cả. Vũ Lương cứ đứng đó, đôi tay không khống chế nổi sự run rẩy mà vuốt ve khuôn mặt em. A Hy của Vũ Lương, người thương của Vũ Lương, em ấy không còn trên thế gian này nữa. Vũ Lương mơ hồ, anh không tin rằng người thương của mình cứ thế mà rời đi, rõ ràng em ấy đã hứa sẽ cùng anh đi hết quãng đời này, rõ ràng còn nhiều lời hứa chưa thực hiện, em ấy nỡ bỏ anh mà đi sao? Đau đớn, tuyệt vọng không từ nào có thể tả được sự khốn khổ của anh lúc này, người vừa mới cách đây 3 tiếng còn nói chuyện với anh giờ lại trở thành một cái một cái xác. Tiêu Vũ Lương ước rằng đây là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà khi tỉnh giấc bên cạnh vẫn còn một A Hy sẽ vỗ về anh, một A Hy sẽ nói rằng "Không sao đâu, em ở đây", một A Hy sẽ nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chào anh buổi sáng. Nhưng dường như ông trời không nghe được lời cầu xin của anh, chẳng có một phép màu nào xảy ra cả, em vẫn nằm đó, trái tim vẫn ngừng đập, em ngủ rồi và em sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Người ta nói khi đưa em tới bệnh viện, trên tay em vẫn nắm chặt chiếc túi nhỏ đựng một cái hộp, họ giao lại cho anh.

Tiêu Vũ Lương thẫn thờ bước trên đường, bầu trời hôm nay vô cùng trong xanh, tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua từng chiếc lá. Chú mèo lười biếng nằm tắm nắng. Thật mỉa may thay ngày mà anh mất đi người mình thương lại là một ngày đẹp nhất. Anh không khóc, nói đúng hơn là không thể khóc. Chẳng thể tưởng tượng nổi một thế giới khi không có em, Tiêu Vũ Lương không tin và cũng không muốn tin Thuấn Hy đã rời xa mình.

Vũ Lương trở về nhà của họ, vẫn là nơi đó, vẫn là những vật dụng quen thuộc nhưng giờ đây đối với anh mọi thứ trở nên quá nặng nề. Anh ngồi xuống sofa, đem chiếc túi nhỏ mở ra, bên trong là một chiếc hộp đựng sợi dây chuyền và một lá thư

/Sinh nhật vui vẻ nhé, Vũ Lương của em!  Năm nay em lại cùng anh đón sinh nhật rồi. Mọi năm đều bị anh nắm được mấy chiêu trò lặt vặt mừng sinh nhật của em dành cho anh, năm nay anh sẽ không đoán ra được đâu (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑. Thôi được, dù sao nếu anh đọc được bức thư này là cũng đoán được mấy trò vặt vãnh của em rồi. Em với anh ở bên nhau lâu như vậy, em sớm biết anh đã chuẩn bị nhẫn rồi nhé ! Thế nên em sẽ hớt tay trên, tặng anh trước sợi dây chuyền này như lời cầu hôn của em dành cho anh. Em đồng ý gả cho anh rồi đó, mau mau tới cầu hôn em đi ~
  Hãy luôn vui vẻ và phải thật hạnh phúc nhé  anh, dù có mệt mỏi hay buồn bã vẫn luôn có em bên cạnh anh.
      Thuấn Hy của anh. /

Từng câu từng chữ anh đọc như những vết dao ghim vào trái tim anh, đôi mắt cũng nhòe, nước mắt cứ không ngừng rơi. Vũ Lương khóc rất thương tâm, Thuấn Hy thường hay trêu chọc anh là đồ mít ướt nhưng giờ đây không còn ai nói những lời như vậy, cũng không còn ai nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của anh nữa rồi

.

Thật ra Tăng Thuấn Hy chưa từng rời đi, linh hồn của cậu luôn ở trong ngôi nhà này, mỗi ngày đều nhìn thấy Vũ Lương tự dằn vặt bản thân. Nếu không phải đi làm thì Vũ Lương hầu như đều ở nhà, anh không còn hay ra ngoài chơi như trước kia cũng không còn thói quen đi dạo mỗi khi trời tối, trong nhà cũng gần như không tắt đèn. Không phải anh sợ bóng tối, chỉ là khi bóng tối ập đến, Vũ Lương lại không kìm được những suy nghĩ linh tinh trong đầu, dù vậy có đôi lúc Vũ Lương cũng sẽ bật khóc.

Thuấn Hy phát hiện rằng cậu có thể gặp anh thông qua giấc mơ vì thế mỗi tối Thuấn Hy đều xuất hiện trong giấc mơ của anh để dặn dò anh một số điều, thỉnh thoảng lại tâm sự. Hầu như toàn là cậu nói chuyện với Vũ Lương, còn anh thì chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng lại hôn lên trán, má, đôi khi là vài cái vuốt nhẹ lên tóc. Vũ Lương muốn nghe giọng cậu, muốn nhìn thấy mặt cậu và anh sợ rằng khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ sẽ không gặp được cậu nữa. Điều đó đã làm cho anh trở nên dại dột, anh hủy hoại bản thân bằng những viên thuốc ngủ. Những viên thuốc ngủ như thứ kẹo ngọt dỗ dành cho đứa trẻ đang tổn thương.  Vũ Lương thường xuyên dùng thuốc để có thể chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, điều đó khiến sức khỏe của anh bắt đầu có dấu hiệu không tốt, tinh thần cũng trì tệ hơn rất nhiều. Thuấn Hy có chút hốt hoảng, cậu chưa bao giờ ngờ rằng việc mình làm như vậy sẽ khiến anh tự hủy hoại bản thân một cách ngốc nghếch như vậy.  Đêm đó, Thuấn Hy chỉ hôn lên tóc anh như một lời tạm biệt và không xuất hiện lần nào trong giấc mơ của anh nữa.

Tiêu Vũ Lương đã rời đi, anh chọn cách rời bỏ ngôi nhà này. Anh dắt theo Jojo và đem theo tấm ảnh của cậu và anh, chỉ một tấm duy nhất, còn lại tất cả đều để lại nhà của họ như một cách để chạy trốn khỏi sự thật. Mỗi ngày trôi qua ở nơi này đều bóp nghẹt trái tim của Vũ Lương, nơi đâu cũng là hình bóng của người mà anh yêu. Anh phải lựa chọn chôn giấu tất cả những gì liên quan tới cậu. Vũ Lương không đủ can cảm, cũng không muốn có can đảm để vượt qua nỗi đau này.

Thuấn Hy biết Vũ Lương đã rời đi, cậu cũng chưa từng trách anh tại sao lại rời đi hoặc có thể nói rời đi là cách tốt nhất để Vũ Lương có thể bình tĩnh hơn. Nhưng cậu không thể đi theo anh, cậu chỉ có thể đi loanh quanh trong nhà hoặc xa lắm là ra khỏi cổng nhà, có lẽ chấp niệm của cậu với Vũ Lương, với ngôi nhà tràn ngập kí ức của cả hai quá lớn khiến cậu không thể rời đi được. Không sao hết, bao lâu cũng được, Thuấn Hy tin chắc rằng Vũ Lương sẽ quay trở lại...

"Ở một mình trong căn nhà này đúng là có chút cô đơn thật" Thuấn Hy tự nói với bản thân. Hóa ra đây là cảm giác lúc đó của Vũ Lương. Vũ Lương không thể thấy được linh hồn của cậu nên từ trước tới giờ Vũ Lương luôn một mình, gặm nhắm nỗi cô đơn mà thức dậy vào mỗi sáng.

Thuấn Hy cứ thể loanh quanh trong căn nhà của họ, mỗi một ngày đều nhớ đến Vũ Lương, đôi khi thì lại nhớ đến dáng vẻ ngốc ngốc nghếch nghếch của anh khi làm nũng, đôi lúc lại là dáng vẻ nghiêm túc cần cù trong công việc, hoặc có khi là những lúc anh ân cần hôn lên tay của cậu. Thuấn Hy bất giác phì cười, Vũ Lương luôn nói rằng dù cậu là công chúa hay là hoàng tử thì anh vẫn mãi là chàng kị sĩ bảo vệ cậu. Rồi Thuấn Hy có chút lo lắng, Vũ Lương anh ấy có ăn có bỏ bữa không, ngủ có ngon không, sức khỏe như thế nào rồi?

Động vật luôn có linh tính rất cao, thi thoảng sẽ có một vài chú mèo hay chú cún sẽ ghé qua nhà của họ. Lúc đó Thuấn Hy sẽ ngồi bầu bạn cùng chúng, một vài chú đôi lúc sẽ ngẩn ngơ nhìn cậu rồi lại dụi dụi vô người cậu. Thuấn Hy bật cười, đôi lúc nhìn vào chúng, cậu sẽ vô thức nhớ đến Vũ Lương

"Nếu Vũ Lương còn ở đây thì hẳn anh ấy sẽ đón tiếp mấy đứa nồng hậu lắm đó" Thuấn Hy xoa đầu chú mèo nhỏ nghĩ. Vũ Lương của cậu hiền lành như vậy ai mà không yêu quý chứ, kể cả là con người hay động vật cũng thế thôi. "Nhưng mà Vũ Lương không ở lại để gặp em được, tiếc quá nhỉ? Thật ra anh nhớ anh ấy lắm, nhớ cả Jojo nữa. Nhưng biết làm sao được, chỉ có cách rời đi anh ấy mới có thể trở nên tốt hơn thôi"

Cứ như vậy mỗi ngày đều trôi qua, Thuấn Hy cũng không biết được thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu chỉ biết được rằng đã thật sự rất lâu rồi. Mỗi năm đều có người đến dọn dẹp nhà cửa nhưng không một năm nào Tiêu Vũ Lương trở lại, thành thật mà nói, Thuấn Hy chưa từng thất vọng vì anh không quay trở lại, cậu biết rằng đôi khi lựa chọn quên đi cậu lại là cách tốt nhất để Vũ Lương có thể bước ra khỏi bóng tối, trở về ánh sáng nơi mà anh thuộc về. Vũ Lương của Thuấn Hy là vầng trăng sáng xoa dịu tâm hồn của cậu, cậu không muốn vầng trăng ấy vì cậu mà mất đi sức sống, sự xinh đẹp vốn có của nó.

Năm nay lại đến ngày dọn dẹp nhà cửa nhưng lần này bước vào cửa là một người phụ nữ đến cùng một người đàn ông mang theo dấu tích bào mòn của thời gian.Thuấn Hy vừa nhìn đã biết đây là Tiêu Vũ Lương của mình, bất giác lại rơi nước mắt. Đã lâu lắm rồi cậu mới rơi nước mắt, hóa ra thời gian trôi nhanh đến vậy, Vũ Lương của cậu đã trở nên gầy gò đi rất nhiều, đôi mắt cũng tràn ngập nỗi buồn không thể tả.

"Ba ơi, mình trở về nhà rồi ạ" Người phụ nữ lên tiếng nói với Vũ Lương. Vũ Lương gật đầu rồi lại chầm chậm đi khắp nơi trong nhà, mỗi nơi đều dừng lại, ngắm nhìn mọi thứ thật lâu. Mỗi năm đến ngày giỗ của cậu, Vũ Lương đều dắt theo con gái đến thăm nhà nhưng anh chưa bao giờ đi vào bên trong cánh cổng, bất tri bất giác thời gian cứ thế trôi, cho đến khi Vũ Lương đã không thể tự ra ngoài một mình nữa thì anh mới không còn quay trở lại. Hôm nay Vũ Lương quay trở lại là vì cô con gái nhỏ của anh biết rằng anh luôn canh cánh trong lòng nỗi thương nhớ với ngôi nhà này, với người mà anh chôn cất sâu vào trong tim. Vũ Lương đã không còn trẻ nữa rồi, ít nhất chỉ có cách này mới có thể khiến cho lòng của anh được xoa dịu đi phần nào.

Đã rất lâu rồi Vũ Lương không nằm mơ, anh thấy mình đứng trước một chiếc gương trở lại dáng vẻ của năm xưa, khắp nơi là một màu trắng xóa. Vũ Lương có chút tò mò đi xung quanh, đến khi đi hết một vòng quay lại đã thấy mình đang đứng ở phòng khách. Anh chắc chắn rằng đây vẫn là giấc mơ, anh nhìn thấy được cô con gái nhỏ vẫn đang say giấc nồng và một bóng người bên cạnh vuốt ve khuôn mặt con.

"Ai vậy?" Vũ Lương lên tiếng

Bóng người khựng lại một chút, trông dáng vẻ có chút khẩn trương. Một lúc sau mới lên tiếng

"Anh nghĩ là ai?"

Bóng người vừa lên tiếng, Vũ Lương liền nhận ra đó là giọng của người mà anh luôn ôm nỗi nhớ nhung trong nửa cuộc đời. Giọng nói ấy anh chắc chắn là của Thuấn Hy nhưng anh lại cảm thấy hoài nghi bản thân, tại sao Hy Hy lại ở đây?

"Hy Hy... Là em đúng chứ?" Giọng nói Vũ Lương có chút run run

Khuôn mặt của Thuấn Hy dần hiện rõ hơn, khi Vũ Lương nhìn thấy Thuấn Hy, một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng anh, anh cảm giác được rằng Hy Hy của anh chưa từng rời đi. Một thoáng lướt nhìn là Vũ Lương đã nhận ra người này đã chờ mình thật lâu rồi. Vũ Lương có chút không kiềm được cảm xúc, anh nhận ra rằng trong ngần ấy năm dài đằng đẳng anh nhớ về cậu, thì cậu cũng chưa một ngày nào không quên nghĩ về anh. Vũ Lương chờ đợi Thuấn Hy cả một đời nhưng Thuấn Hy lại chờ anh cả một kiếp người. Thuấn Hy tiến lại gần anh, đặt tay lên khuôn mặt, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của anh.

"Đừng khóc, đáng lý em mới là người phải khóc đó"

Vũ Lương không nói gì, đặt tay mình lên tay Thuấn Hy, nhìn cậu thật lâu rồi lại ôm chầm lấy cậu, dụi đầu vào hõm cổ. Thuấn Hy cũng ôm lấy anh đôi tay vỗ về tấm lưng của anh.

"Anh về rồi A Hy... Xin lỗi..vì đã để em ở lại một mình" Vũ Lương lên tiếng

"Không sao hết, trở về là tốt rồi. Em biết anh đã phải khổ sở đến thế nào..."

.

Hai người ngồi trên sofa như trước kia, họ có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau.

"Khi anh rời đi hẳn em đã cô đơn lắm" Vũ Lương lên tiếng

"Không đâu, em có nhiều bạn lắm mà anh không biết đó ~ "

"Bạn?"

"Đúng vậy, mèo con nè, cún nè, thỉnh thoảng sẽ có vài chú bướm bay trong sân nhà mình nữa"

"Em kết bạn cũng nhiều quá nhỉ" Vũ Lương bật cười

"Phải rồi em cũng muốn nghe về anh. Kể em nghe về cuộc sống của anh đi"

"Em muốn nghe cái gì?" Vũ Lương suy nghĩ một hồi, rồi trả lời

"Gì cũng được hết"

"Nhưng mà anh không có gì để kể hết"

"Sao lại thế? Đời anh chắc phải dài gấp 2-3 lần đời em luôn đó, sao mà không có gì để kể được"

"Sống mà không có em, đối với anh đó không phải cuộc đời. Con bé nằm trong phòng là con gái của anh và cả em nữa, anh nhận nuôi con bé từ cô nhi viện. Lúc còn nhỏ anh hay dắt nó đến thăm nhà, ban đầu nó còn hỏi sao không vào xem, anh không trả lời, sau này con nó lớn cũng đã hiểu một phần.  Con bé luôn thích nghe về em và câu chuyện của hai chúng ta, chắc con bé cũng thuộc lòng câu chuyện của hai đứa mình rồi. Cứ như vậy mỗi ngày đều trôi qua thôi, đôi lúc anh cảm giác mình chỉ đang tồn tại chứ không hề sống, điều duy nhất khiến anh cảm giác mình đang tồn tại là thấy con gái chúng ta lớn lên mỗi ngày. Đến môt lúc, khi anh đã quá già nua và không thể tự mình bước đi xa, con bé đưa anh trở về nhà vì con bé biết được nơi này luôn là tảng đá đè nặng trong lòng anh. Chỉ như vậy thôi, thành thật mà nói khi em còn sống, đôi lúc anh nghĩ về việc không còn em bên cạnh, chỉ là anh không ngờ nó xảy ra nhanh như vậy. Anh muốn quên đi để sống nhưng làm như vậy chẳng khác nào rút đi linh hồn của anh cả. Anh đã trao hết trái tim của mình cho em rồi."

Thuấn Hy nghe anh nói, bất giác mũi có chút cay cay. Dù có cố gắng gói những kí ức, những đau đớn vào chiếc hộp và chôn giấu nó đi thật sâu nhưng Vũ Lương chưa một lúc nào thật sự cảm thấy bình yên. Là cậu đã khiến cho người cậu thương trở nên hèn mọi đến như vậy.

"Em xin lỗi... Em xin lỗi vì đã rời đi trước, là do em khiến anh phải sống một cách đau đớn nhiều đến vậy"

Vũ Lương xoa xoa đầu Thuấn Hy "Đừng tự trách mình, em không làm gì sai hết. Làm sao em có thể biết được tai nạn sẽ xảy ra chứ. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ anh có thể gặp lại em là đủ rồi, những chuyện xảy ra với anh chỉ đơn thuần là một câu chuyện không đáng kể thôi"

Thuấn Hy gật đầu, lấy hai tay che mặt như muốn che giấu cảm xúc muốn vỡ òa. Cứ ngỡ rằng thời gian qua Vũ Lương rồi cũng sẽ ổn, tình cảm của anh dành cho cậu rồi cũng sẽ phai nhạt đi nhưng hóa ra thời gian chưa bao giờ là thứ quyết định tình yêu nhiều hay ít cả. Khoảng khắc ấy Thuấn Hy đã biết mình chưa từng yêu lầm người.

Vũ Lương nhìn Thuấn Hy, gạt bỏ bàn tay trên khuôn mặt cậu, vuốt ve đôi mắt đang đỏ ửng lên.

"Anh biết, anh chỉ đợi em nửa đời người nhưng em thì khác, đáng ra em đã có thể sinh ra trong hình hài khác nhưng em vẫn ở đây đợi anh. Anh cũng không thể phụ lòng em đúng chứ?"

"A Hy, em có đồng ý gả cho anh không?"
Vũ Lương cười cười, dùng tay tạo thành một vòng tròn rồi đeo vào ngón áp út của cậu. "Sơ xài quá đi mất, anh không có nhẫn ở đây chỉ có bàn tay nguyện đi cùng em cả kiếp sau thôi"

Thuấn Hy phì cười, Vũ Lương chỉ giỏi ở chỗ chọc cậu cười thôi. Cậu lấy tay lau lau mắt
"Em có thể không đồng ý sao?". Thuấn Hy trả lời, rồi lại lặp lại động tác giống Vũ Lương
"Còn anh thì sao?"

"Anh đồng ý" Vũ Lương đáp rồi cầm lấy bàn tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu

"Lần này anh đi cùng em nhé?" Vũ Lương hỏi

"Được, lần này chúng ta đi cùng nhau" Thuấn Hy nắm lấy tay của Vũ Lương

Một triết gia từng nói sau 129.600 năm, mọi thứ sẽ lặp lại, tức là ta có thể gặp lại nhau. Xem ra bây giờ Tiêu Vũ Lương không cần phải đợi 129.600 năm để được gặp được Tăng Thuấn Hy nữa rồi. Thật may mắn thay họ không bỏ lỡ lẫn nhau, họ gặp được nhau, được đoàn tụ sau nửa đời chóng vánh. Không ai biết trước được chuyện của kiếp sau nhưng ít nhất lần đoàn tụ này không phải lần cuối.

Save you and save myself.
-

-------------------------------------------------------
Có sự trợ giúp đáng yêu từ :NapusCanola

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro