Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày trước:
   Cô và cha đang ngồi ăn bữa trưa, một đám người từ đâu xông vào, mặt mày dữ tợn, cả cơ thể xăm kín, hắn quát ầm lên
-Vũ Bình ông bao giờ mới chịu trả hợ bọn này? Tính quỵt luôn hả? HẢ?
-Tôi...tôi xin các anh, có gì từ từ chúng ta nói! - cha cô run rẩy gấp gáp nói.
-Con mẹ nó! Ông đã xin khất lần này là lần thứ 3 rồi. Còn đinh khất đến bao giờ.
   Ninh Tịch thấy vậy bèn lên tiếng
-Các đại ca đây, cha tôi nợ các anh bao nhiêu tiền vậy?
-Lão già nhà cô vay chúng tôi 50 vạn.
   Cô sửng sốt, không tin vào tai mình:
-Cha...cha vay số tiền lớn đo để làm gì?
-Cha cô vay chúng tôi để đánh bạc đó.
   Cô quay sang trừng mắt với Vũ Bình
-Tại sao? Cha đã hứa là sẽ bỏ cờ bạc mà, tại sao lại....
   Vũ Bình chỉ biết cúi gằm mặt, thân thể run rẩy không ngừng miệng khép lại rồi mở ra muốn nói gì đó nhưng mãi nữa ngày không thốt ra được.
-Vị đại ca này, có thể...có thể cho tôi thêm 2 ngày. Tôi sẽ trả các anh 50 vạn, không thiếu một đồng.
-Được, tôi cho cô 2 ngày, sau 2 ngày tôi không thấy tiền thì cô tự biết hậu quả.
   Nói xong tên cầm đầu cùng đồng bọn đi khỏi nhà cô. Lúc này chỉ còn lại 2 cha con, cô nói trong sự thất vọng
-Cha đã hài lòng chưa? Bao giờ cha mới bỏ được thói đam mê cờ bạc này?
    Không đợi ông trả lời, Ninh Tịch trực tiếp bỏ lên phòng. Cô đang không biết mình sẽ phải kiếm số tiền 50 vạn đó ở đâu để trả nợ. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định một việc mà cô cảm thấy kinh tởm bản thân mình.
    3h chiều ngày hôm ấy, cô ăn mặc gọn gàng bắt một chiếc xe taxi đến một hộp đêm có thể coi là bậc nhất thành phố S. Đứng trước cửa quán bar, cô chần chừ một hồi rồi quyết tâm bước vào.
    Bước vào đến cửa một loạt âm thanh đinh tai đổ ập vào tai Vũ Ninh Tịch, cô đi tìm người quản lí để xin việc:

-Xin hỏi quản lí của anh có ở đây không ạ?
-Tôi chính là quản lí ở đây! -Một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi đáp lại cô.
-Tôi muốn hỏi, ở đấy...ở đây có tuyển nhân viên không ạ?
-Ồ, tôi đang thiếu một nhân viên. Thật may mắn cho cô đấy.
-Vậy công việc của tôi ở đây là gì vậy?
-Tối nay cố sẽ rõ, giờ thì cô đi theo tôi!
   Ninh Tịch bước theo người quản lí, mặc dù có hơi sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến số tiền cô phải trả nợ thì nỗi sợ ấy được dẹp sang một bên.
   Cô bước theo quản lí vào một căn phòng, ở đấy có thể coi như là phòng trang điểm và thay đồ. Cô đỏ mặt khi thấy ở đấy những bộ váy toàn là váy ngắn, những thứ cô chưa bao giờ mặc. Đang mải suy nghĩ thì giọng người quản lí cắt ngang suy nghĩ của cô
-Trông cô rất xinh đẹp đấy! Tối nay có một vị khách rất đặc biệt, cô trang điểm và ăn mặc cho cẩn thận đến phòng VIP1 để "tiếp khách". Nếu như cô tiếp cận được người này và hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ được 1 vạn và có thể được thưởng thêm tiền, người đó có thể sẽ boa cho cô nhiều hơn! Hãy nhớ điều tôi nói.
-Vâng, tôi rõ rồi thưa quản lí!
    Quản lí gật đầu hài lòng bước ra ngoài để lại một mình cô trong căn phòng. Cô không biết trang điểm, cô cũng xinh đẹp nên cô chỉ thoa một chút son và đánh một lớp phấn nhẹ lên mặt. Tiếp đó cô chọn cho mình một bộ váy màu đỏ mận. Lúc thay xong cô cảm thấy mình mặc như không mặc, chiếc váy ngắn chỉ che được cặp mông tròn trịa của cô, lộ ra đôi chân trắng nõn thon thả, váy cúo ngực nhưng không che được hết bầu ngực đầy đặn của cô. Chiếc váy bó sát tạo ra đường cong cơ thể quyến rũ của cô.
    Nhìn đồng hồ cũng đã 6h cô hồi hộp chuẩn bị công việc lần đầu tiên của mình.
"Cốc...cốc...cốc"
-Ninh Tịch, vị khách đó muốn cô vào tiếp!
-Vâng! Tôi ra ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro