Chương 1: New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đêm tại New York, một trong 10 thành phố nổi tiếng ở Châu Mỹ ở sòng bạc lớn nằm giữa trung tâm New York.

"Tao thắng rồi, mau mau chung tiền đi" giọng nói khá trầm ấm xen lẫn ngọt ngào nhưng giọng điệu lại có chút ngông cuồng ra lệnh. Rồi cô bỗng cất tiếng nói tiếp "Đã phục chưa hả?! Hay là chơi tiếp" "Bà tổ tiên ơi tôi phục rồi" giọng nói của người kia có chút bất lực.

Cô mĩm cười mỉa mai mà nói "Hay là hết tiền rồi" "Oi trời bà tổ tiên ơi! Chơi với cô tầm mười ván nữa là tôi sạt nghiệp đấy" người kia nghe cô nói càng bất lực hơn, chơi với cô nảy giờ chắc cũng thua cả tỷ bạc rồi đấy chứ.

Ring ring ring "Tôi nghe!" đầu dây bên kia nói gì đó khiến sắc mặt cô tối lại rồi lập tức gôm hết đống tiền trên bàn rồi bỏ đi. Cô ra gara lấy chiếc Ferrari màu xanh đen của mình rồi chạy như bay trên đường quốc lộ đông đúc người.

Kíttttt! "Chị về mà chả báo trước em gì cả, làm em phải kiếm cả chục cái sân bay mới thấy được chị đó" giọng cô có chút trách móc người kia "Sĩ quan Âm à, tôi đã gọi cho cô 25 cuộc đấy chứ, do cô ham chơi nên không nghe đấy thôi lại còn trách tôi" người kia nói xong liền mở cửa xe ngồi lên ghế lái phụ.

"Gì đây? Toàn là tiền không vậy" người kia bất ngờ nhìn đống tiền dưới chân "Haha cái đấy em vừa thắng được ở sòng bạc đấy" "Ở đây cũng gần cả tỉ bạc đấy chứ" mắt người kia sáng rực lên như kiếm được thứ còn hơn cả vàng.

"Nam Kinh Tịch, em nghe nói bên quân khu của chị định tổ chức gì hả?" "À đúng là chị định tổ chức một cuộc thi sát hạch để lượt bỏ bớt những kẻ yếu sau đó giữ lại những kẻ mạnh rồi lập ra một đội và chị sẽ đích thân giảng dạy đội đó" Kinh Tịch vừa nói vừa gác tay lên cửa kính hưởng thụ những làn gió mát "Ể! Nghe hay quá chứ vậy tới lúc đó thì chị có muốn hợp tác với em tạo ra một cuộc thực chiến giả không" "Không thành vấn đề" Kinh Tịch nghe vậy hớn hở liền đồng ý ngay.

Bỗng nhiên chiếc Ferrari bị một lực đâm bay sang lề đường, chiếc xe lộn vòng trên không rồi ngã đổ cả xe úp ngược xuống nền đất. "Aaaaaaa" Kinh Tịch mờ màng nghe thấy tiếng hét của cô thì cũng hoảng quay đầu lại nhìn vào cô, cô bị một thanh gỗ đâm xuyên qua cánh tay khiến máu chảy ra không ít "Ly Âm!! Em ổn chứ" Kinh Tịch cố gắng bò ra khỏi xe chạy qua phía bên cô.

Cánh cửa xe bên phía cô bị đè dưới đất chẳng thể mở ra, Kinh Tịch liền quay qua nhìn lại thì thấy một chiếc xe Cadillac màu đen liền chạy lại đập mạnh tay vào kính xe "Này có ai ở trong không, giúp tôi cứu người với!!" chiếc kính xe dày Kinh Tịch đập rất mạnh khiến bàn tay ứa cả máu dính lên kính xe.

Một người đàn ông tóc vàng bước ra từ chiếc xe cất giọng "Đừng đập nữa" "Anh mau giúp tôi cứu em ấy ra với!!" cô thấy có người bước ra từ xe liền gấp rút nói rồi chạy lại chỗ chiếc xe Ferrari người đàn ông kia cũng bước theo. "Anh giúp tôi đỡ chiếc xe lên với!" Kinh Tịch gấp rút ra lệnh cho người đàn ông.

Sau một hồi chật vật thì cô cũng được cứu ra khỏi xe "Ly Âm e-" "Đ...đừng hoảng...em ổn" cô mĩm cười nắm lấy tay Kinh Tịch. Cô vừa trấn an Kinh Tịch vừa ngồi dậy, tuy còn hơi choáng những cô vẫn đủ tỉnh táo.

"Chị còn tính ngồi sao, mau đi thôi" "Hả? Đ..đi đâu" Kinh Tịch ngơ ngác nhìn cô máu me be bét ở trước mặt "Về dinh thự Âu gia chứ sao, không lẽ ở đây cho máu em chảy ra rồi khô đốt chết" "Aa được" Kinh Tịch nghe vậy liền đứng lên đỡ cô đi trên đường, hên là dinh thự Âu gia cũng gần chỗ cô bị tai nạn. Cô cầm điện thoại vừa đi vừa bấm số gọi "Cho người đến cầu Goly gần dinh thự đem chiếc xe của tôi về, sẵn tiện gọi bác sĩ đến dinh thự luôn đi" cô nói một loạt từ sau đó cúp máy cái rụp.

Bípp "Nè lên xe đi, tôi chở lên bệnh viện" người đàn ông khi nảy chạy xe đến có ý muốn giúp "Vậy chở chúng tôi đến dinh thự Âu gia đi" cô liền không ngần ngại mà lên xe ngồi ở phía sau còn Kinh Tịch thì ngồi kế bên cô dùng khăn lau máu đang chảy "Hai người là người của Âu gia?" "Ừ" Kinh Tịch lạnh nhạt đáp lại lời của người đàn ông.

Ở dinh thự Âu gia "Âu tiểu thư người sao vậy nè" một người giúp việc chạy đến cho lắng nhìn cô "Tại nạn xe thôi, ba tôi đâu gọi cho ông ấy về đi" "Vâng". Cô ngồi xuống ở ghế thì một tên bác sĩ chạy đến kiểm tra và băng bó lại vết thương cho cô "Chị có bị thương ở đâu không, để tên bác sĩ này kiểm tra cho đi" Kinh Tịch đang đứng lo lắng xem cô có sao không thì cô nói khiến Kinh Tịch giật mình liền ngẩn đầu trả lời cô "Không sao không sao, chị không bị thương chỗ nào hết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro