Chương I: Tôi đã mua tử phục cho mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mua cho mình một bộ tử phục, tức là loại quần áo mà tôi sẽ mặc khi vào quan tài. Tôi đã băn khoăn rất nhiều, nhiều hơn cả khi bác sĩ hỏi tôi có muốn thử nghiệm liệu trình điều trị ung thư mới hay không. So sánh này rõ ràng là không đúng, bởi vì tôi chẳng cần băn khoăn, ba mẹ sẽ thay tôi quyết định. Tôi chỉ cần nằm trên giường chờ chết. Đừng trách tôi bi quan. Ở tuổi mười ba, căn bệnh u nguyên bào thận của tôi đã phát triển thành ung thư thận và ở tuổi mười bốn tôi đã không còn cả hai quả thận. Ở tuổi mười bảy, tôi đã quyết định mua tử phục cho mình. Dù ba mẹ luôn mỉm cười và hào hứng sáng vẽ cho tôi một viễn cảnh đầy lạc quan sau mỗi cuộc thảo luận với bác sĩ, nhưng rõ ràng họ chưa từng thử nói trước gương trước khi nói với tôi. Họ không phải là những diễn viên chuyên nghiệp. Đã hơn một lần tôi muốn đem chiếc gương con con của mẹ cho bà nhìn thử vẻ mặt của bà lúc đó. Còn tệ hơn là cứ khóc òa lên trước mặt tôi. Trông bà như một ngàn lít nước mắt chỉ trực tuôn trào ra khỏi một cơ thể sắp vụn vỡ. Buồn thay, tôi chính là nguyên nhân. Vậy nên tôi vẫn kiên trì làm khán giả cho buổi diễn đầy lạc quan của ba mẹ như cách họ kiên trì vẽ tương lai cho tôi. Dù tôi biết mình sắp chết rồi.

Khi tôi muốn mua tử phục, tôi đã không nói rằng mình muốn mua tử phục. Tôi nói rằng mình muốn mua một bộ quần áo mới để còn kiếm bạn trai. Có lẽ khi đã trải qua cú sốc "đứa con trai duy nhất mắc bệnh ung thư thận" thì "đứa con trai duy nhất là đồng tính luyến ái" không còn được gọi là cú sốc nữa. Ba mẹ tôi chỉ thoáng ngẩn ngơ rồi vui vẻ dẫn tôi đi mua quần áo mới với tâm thế đi sắm Tết. Cũng rất lâu rồi tôi mới muốn ra ngoài. Nhân tiện, bây giờ tôi đã không còn là đứa con trai duy nhất của ba mẹ nữa rồi. Ba mẹ đã sinh cho tôi một người em trai ở tuổi mười lăm. Ba mẹ đã vô cùng bối rối suốt nhiều ngày liền và khi đứng trước tôi để thú nhận tin tức mẹ tôi mang thai, họ vẫn chưa kịp sắp xếp được muôn vàn cảm xúc của mình. Tôi đã phát hiện ra sự lúng túng ngộ nghĩnh này suốt một tuần trước khi họ thú nhận. Tôi tò mò nhiều hơn là lo lắng. Cho dù ba mẹ có nói tôi sắp chết rồi hay tôi chỉ còn sống được X ngày thì tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi tôi sớm biết mình chẳng còn bao lâu. Tôi còn hơi chờ mong ngày ấy, bởi tôi biết tiền tiết kiệm, tiền lương, tiền thưởng tăng ca của cả bố và mẹ tôi đều ra đi theo từng lần lọc máu của tôi. Trong vô số lúc ngẩn người suy tư, tôi đã lấy làm thú vị phát hiện ra rằng mình giống như một chiếc máy bán hàng tự động không được xịn xò lắm. Ba mẹ nhét tiền vào tôi để đổi lấy thời gian tôi ở bên họ. Mặc dù tự thân tôi cũng không sản xuất ra thời gian cho chính mình và tôi biết hình dung này rất chi là thiếu xót nhưng tôi vẫn muốn cho mình một công dụng gì đó trong cuộc đời này. Tôi không muốn bi quan rằng mình thật vô dụng hay cuộc sống thật vô nghĩa. Trở lại chuyện thú nhận của ba mẹ, lần đầu tiên họ gặp bác sĩ trở về và nói cho tôi biết sự thật, (dù hơi mất thời gian, có lẽ nói thật cần nhiều can đảm hơn nói dối), và sự thật này tuyệt diệu hơn tất cả những lời nói dối vụng về trước kia của ba mẹ. Tôi sẽ có em. Tôi mừng vui và hơn hết là an lòng. Cho dù tôi chết đi thì mẹ tôi vẫn sẽ tiếp tục làm mẹ, càng tuyệt vờ hơn khi mẹ tôi sẽ được làm mẹ của một đứa trẻ khỏe mạnh. Tôi thật lòng vui sướng. Bởi vậy khi đi mua tử phục cho mình tôi vẫn đi đến chỗ mua đồ cho đứa nhóc một tuổi nhà tôi trước tiên và mẹ tôi phải dùng "vũ lực" để xách cổ tôi ra khỏi khu đồ em bé. Tôi sẽ không nói là chính tôi cũng hơi chần chừ và thiếu can đảm, bởi khi nhìn vào gương thử đồ trong cửa hàng kia, tôi sẽ nhìn thấy bộ dạng nằm trong quan tài của bản thân. Biết rằng bản thân sắp chết, nghe người khác nói rằng mình sắp chết vẫn khác biệt hoàn toàn với nhìn thấy mình đã chết, (dù là hình ảnh thôi nhưng tôi vẫn thấy thật kì quặc).

Cuối cùng thì tôi vẫn đi vào cửa hàng quần áo. Tôi bắt mẹ ngồi yên trên ghế để tự mình lựa chọn và mẹ tôi cũng vui lòng ngồi yên dù hai mắt bà cứ dán vào tôi như thể tôi là một kì quan di động. Mặc dù khăng khăng tự chọn đồ nhưng dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi vẫn chưa quyết định được bản thân muốn mặc gì khi nằm trong quan tài. Vì bệnh tật mà đã nhiều năm rồi tôi không thể chơi thể thao, nên tôi đã từng nghĩ hay là mặc một bộ áo bóng đá của đội tuyển yêu thích. Nhưng thế thì thật ngớ ngẩn. Và đầy rủi ro nữa. Nhỡ bởi vì bộ quấn áo bóng đá này mà tôi được mời vào đội U19 của đội bóng âm phủ rồi hôm sau bị ném đá bởi trình độ í ẹ của mình thì sao? Xạo mèo đó, tôi chẳng tin tưởng vào kiếp sau hay âm tào địa phủ gì đó, chỉ tại bản thân gầy nhom, xanh xao và bộ quần áo bóng đá giúp tôi khoe khoang trọn vẹn từng bắp chân teo tóp, bả vai chơ xương hay cánh tay lòng khòng như khỉ của tôi (nhìn phát gớm), nên tôi quyết định không mặc. Thế là tôi quay ngoắt sang chọn một bộ suit. Tôi muốn nhìn thật trưởng thành bởi vì tôi khá chắc là tôi không đợi được tới ngày mình được cuộc đời cấp cho tấm bằng trưởng thành. Nhưng tôi lại làm mình thất vọng rồi. Tôi bị gù. Có thể là những cơn đau kéo tôi gục xuống hoặc là khi tôi bắt đầu dậy thì, xương cốt tôi dài ra nhanh quá mà không chịu báo trước, khiến cho tôi đến giờ vẫn phải khom lưng trên cái bàn học bé xíu nên tôi bị gù. Dù sao thì trông tôi chẳng bảnh bao sáng láng chút nào, còn có vẻ hèn hèn như anh chàng lừa đảo mới vào nghề hôm qua. Tôi thở dài nhìn bản thân xanh xao gầy dộc, hơi nhụt chí. Một ý nghĩ thoáng qua rằng với tình trạng của mình thì mặc gì cũng xấu òm như nhau nên thôi đừng chọn nữa. Tôi thở dài, bả vai bị sự thất vọng kéo xuống sâu hơn, tôi cắm đầu vén rèm đi ra ngoài.

Thực ra là đi vào trong. Tôi đi thẳng vào trong lồng ngực của một người cao hơn tôi cả một cái đầu. Một lồng ngực mãnh mẽ, nam tính, hai cánh tay cũng vững trãi và đầy những cơ bắp đáng mơ ước, không quá xôi thịt nhìn phát ngấy mà xinh đẹp vừa đủ để làm tôi thèm rỏ dãi bao tôi lại. Tôi không nói là mình thấy phê quá đâu. Làm sao mà phê được?! Người kia dường như cũng bất ngờ, mất mấy giây chưa kịp phản ứng lại. Ngay khi tôi định thần lại, muốn lùi khỏi người ta thì lại bị ôm lại. Người đàn ông đó dụi đầu vào vai tôi hít hít ngửi ngửi, như chó vậy. Tôi đang định hỏi xem anh ta có phải chó không thì anh ta đã tự chứng minh, nghiêng đầu cắn vào tai tôi. Tôi bị đau rít lên qua kẽ răng. Nhìn vào chiếc gương trong phòng thử đồ, tôi có thể thấy lớp da xanh xao, lỏng lẻo trùm lên xương hộp sọ của mình đang co rúm lại vì đau, ranh nanh nhe ra trông xấu như ma cà rồng. À không, tôi mới biết ma cà rồng phiên bản Việt Nam có sở thích ẩm thực rất kì quái, tôi giống Vampire, tên này giống chó! Sao tôi có thể nghĩ linh tinh trong khi bị một người lạ vừa ôm vừa cắn chứ?! Đầu óc chạy một vòng mười vạn tám nghìn dặm cuối cùng cũng thỉnh được trí thông minh về, tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe trên đầu vang lên giọng nam trầm tinh quái:

"Đau tức là tôi không nằm mơ đúng không?"

Mơ bà nội bà ngoại anh! Tuy trong lòng nổi đóa nhưng tôi vẫn tỏ ra là một bệnh nhân thanh lịch, từ lâu tôi đã tự nhủ phải tích đức cho kiếp sau, để sinh ra khỏi bị ung thư nữa. Vậy nên tôi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy anh ta ra, nói:

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."

"Không nhầm!" Người đàn ông lạ mặt lập tức phản bác, tôi chưa kịp nói dứt lời đã ngây ra vì giọng điệu gay gắt và khuôn mặt dữ tợn của anh ta. Trông anh ta như một con mãnh long vừa bị đánh thức, đang sừng sộ trừng kẻ muốn lấy trộm kho báu của anh ta. Người đàn ông này cao khoảng một mét tám, nhắc đến lại buồn, tôi chỉ hơn một mét sáu một tẹo, cụ thể là một mét sáu mươi phẩy hai. Đừng cười, bất chấp những ca phẫu thuật và hóa chất thay nhau tàn phá, tôi vẫn lớn lên, cao hơn một mét sáu lận. Người đàn ông đúng là cao hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi lại có ảo giác như đang đứng trước thứ gì đó vô cùng hùng vĩ, vô cùng choáng ngợp. Có ai có thể dùng vẻ đẹp trai để giết người sao? Chắc là người này sẽ đủ tiêu chuẩn đấy, đẹp trai đến nghẹt thở. Nhưng mà trông dữ tợn quá. Cái mặt vampire ngầu lòi của tôi chắc đang thộn ra ngu ngốc ghê gớm lắm đến nỗi con rồng kia cũng không thèm cảnh giác nữa, lại nằm ngủ khì, vẻ dữ tợn của người đàn ông bay biến như chưa từng tồn tại (mẹ nó lại càng đẹp trai hơn rồi!), người ấy cách tôi ra một đoạn nhưng vẫn đặt hờ tay lên vai tôi. Anh nở một nụ cười khẳng định rằng anh đẹp trai nhất, à không, một nụ cười nhã nhặn, lịch thiệp, anh nói:

"Em đang chọn suit sao? Những bộ suit đen tuyền thế này chỉ hợp mặc đi đám tang thôi, nếu em thích màu trầm thì chọn màu dark navy hay màu ghi cũng rất đẹp. Nhưng tuổi trẻ như em càng nên những màu rực rỡ hoạt bát, để anh giúp em."

Anh ta vừa nói vừa nửa ôm nửa kéo mang tôi đi. Tôi với anh ta chỉ vừa mới gặp, tôi còn không biết tên anh ta, và hơn hết, tôi chọn bộ suit này đúng là để đi đám tang.

Đám tang của tôi.

Tôi lúng túng đứng một bên nhìn anh ta chọn đồ, hai chân luôn muốn bỏ chạy bất cứ lúc nào. Anh ta ướm thử một bộ suit lên người tôi, tôi ngước lên, muốn thử dứt khoát từ chối lần nữa, nhưng lại vô tình nhìn vào khuôn mặt ấy, lọt vào đôi mắt ấy. Người đàn ông này có lẽ chỉ hơn hai mươi một chút, nhưng vào lúc anh cúi đầu nhìn tôi, tôi lại nhìn thấy sự trầm mặc và khắc khổ của một lữ khách mỏi mệt lang thang trên những dặm đường không có người đi. Còn đôi mắt, tôi chưa từng thấy nỗi buồn nào triền miên đến thế. Tuy còn chưa thành niên nhưng tôi đã chứng kiến muôn vàn kiểu buồn bã, hầu hết là ở bệnh viện. Có lẽ vì trưởng thành trong môi trường như vậy nên tôi đã quen làm bạn với nỗi buồn và cực kì nhạy cảm với sự hiện diện của nó. Tôi lại ngơ ngẩn. Tôi luôn biết thân thể mình thiếu mất hai quả thận, nhưng không ngờ mình còn thiếu luôn cả liêm sỉ và sức chống cự với trai đẹp nữa. Tôi rất muốn an ủi người này, hoặc là nói gì đó để không khí giữa hai chúng tôi bớt nặng nề. Tôi đột nhiên nhớ mẹ quá, sao mẹ tôi không phát hiển ra tôi đã bị trai đẹp bắt cóc cơ chứ??? Dường như những biểu cảm quá mức đặc sắc của tôi (có lẽ chủ yếu là biểu cảm mê trai) đã thu hút được sự chú ý của anh. Anh nhìn vào mắt tôi và vẻ tang thương ở anh nhạt nhòa đi hẳn, anh nói:

"Anh tên là Văn Nhân Trác. Bây giờ người ta chỉ ghi cho anh họ Văn, tên là Nhân Trác, nhưng thực ra họ của anh là Văn Nhân, tên là Trác, Trác trong trác tuyệt. Một cái tên rất khoe mẽ đúng không?"

Không đâu, đẹp trai như thế này thì cái gì cũng đều xứng với anh hết.

E hèm, phải là một bệnh nhân thanh lịch.

Tôi cố gắng an ủi những cọng giá cuối cùng vẫn kiên cường sống sót của bản thân, giới thiệu ngắn gọn:

"Em là Vũ"

Các bạn đừng cho rằng tôi mê trai quá đáng. Tôi đã thấy nhiều người đẹp ngoài đời và trên truyền hình, nhưng đến khi gặp anh Trác tôi mới biết thế nào là đẹp điên đảo chúng sinh. Cũng có thể chúng sinh không điên đảo lắm, chủ yếu là tôi điên đảo. Nhưng dù điên đảo đến mấy, tôi vẫn nhớ rõ mình là một bệnh nhân ung thư đã phải cắt bỏ thận, phải đến bệnh viện lọc máu mỗi ngày, chỉ có 8% sống thêm được năm năm nữa. Tôi không muốn trở thành một phần trong nỗi buồn mênh mang của anh. Dù cho tôi có chỉ là một hạt cát trong đó đi nữa.

Nhưng mà anh ấy lại nói:

"Ừ, Vũ, anh muốn theo đuổi em."

Ngay lập tức, tôi thốt lên:

"Nhưng mà em là một bệnh nhân ung thư đã phải phẫu thuật cắt bỏ thận, phải đến bệnh viện lọc máu mỗi ngày, chỉ có 8% cơ may sống thêm được năm năm nữa."

Tôi phản bác đề nghị theo đuổi của anh cũng nhanh như lúc anh phản bác tôi rằng anh không nhận nhầm người. Ừ, tôi thì giống ai được chứ. Mặt mày xanh lét, da dẻ bủng beo, hai má hóp lại, vừa nhìn đã biết là ma ốm. Chẳng lẽ anh có người quen nào giống tôi, bị bệnh vừa qua đời? Có thể không chỉ là người quen, mà còn là người thầm thích, hoặc người yêu. Bây giờ người ấy mất đi rồi, anh không còn ai chăm sóc, lang thang ngơ ngẩn ở đây, nhìn thấy tôi nên tình cũ không rủ cũng tới? Lại nhầm nữa, tôi với anh thì có tình cũ gì chứ.

Ánh mắt anh đặt lên người tôi rất chăm chú. Vào lúc trong đầu tôi đang phát một bộ phim yêu hận tình thù, âm dương cách biệt éo le các kiểu thì tay anh đã đặt lên đỉnh đầu tôi, chặn những suy nghĩ linh tinh ấy lại. Anh nói:

"Em là mối tình đầu của anh đấy."

Tôi há hốc mỏ:

"Mình gặp nhau chưa được mười phút đâu."

"Hơn mười phút rồi."

Rất nhiều năm rồi. . . Rất nhiều năm, anh không dám cả ngủ, sợ trong lúc đó bóng hình em lướt qua lại không gặp được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro