01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở niên thiếu, hắn bị tôi biệt giam. Lúc hắn thành niên, tôi cho người đuổi hắn về Kinh Bắc, ban lệnh cấm không cho gia tộc hắn đặt chân trở lại Bắc thành. Không ngờ sau này chính hắn đã cứu tôi ra khỏi đám xác người chết bên dòng sông Thương đẫm máu cho dù tôi chính là một kẻ đốn mạt bị ngàn người xứ Bắc này nguyền rủa thậm tệ.

Khi tỉnh lại từ trong cơn mê, tôi không tránh khỏi ngạc nhiên khi nhìn người đầu tiên nhìn thấy lại là hắn:

"Anh cứu người, tôi giết người. Vậy mà chúng ta lại xuống địa ngục cùng nhau sao?"

Hắn nhìn lại tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt tràn đầy ghét bỏ. Tôi không biết hắn có buồn đáp lại hay không vì ngay sau mấy lời lẽ mê sảng đó, tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Trừ lần đầu tiên tỉnh dạy nói mê sảng với hắn, phần lớn mấy ngày sau đó tôi đều mê man. Có đôi lúc tôi tỉnh dậy nhìn thấy bóng lưng dài rộng của hắn nhưng không thể mờ lời lại ngủ mất. Nhảy xuống từ trên vách núi đúng không phải chuyện đùa. Nếu không nhờ những tán cây rừng và dòng sông Thương bên dưới thì chắc tôi đã sớm về chầu ông bà thật rồi. Đến khi tôi bắt đầu tỉnh táo ngồi dạy ăn cháo uống thuốc được thì lại không thấy bóng dáng của hắn trong phòng nữa. Đi ra đi vào trong phòng để chăm sóc giúp đỡ tôi chỉ còn lại mấy ả hầu.

Khi sức khoẻ tôi đã khá hơn, tôi hay thẫn thờ ngồi bên ô cửa sổ và nhớ lại chuyện ấy, tôi nghĩ chắc chắn ngày đó hắn chả buồn đáp lại mấy lời mê sảng của tôi. Từ năm mười bốn mười lăm tuổi chúng tôi quen biết nhau, thường những cuộc gặp giữa chúng tôi đều có chung một khuôn mẫu. Tôi nói rất nhiều, lúc thì là những lời lẽ giả tạo sáo rỗng, lúc lại uy hiếp đe do; hắn hoặc im lặng hoặc đáp trả tôi bằng ánh mắt coi thường. Bây giờ hắn cứu mạng tôi còn tôi vừa tỉnh lại đã mở miệng vàng ngọc rủa một vị Bồ Tát sống chuyên cứu người làm việc thiện như hắn bị đày xuống cùng tầng địa ngục với kẻ xấu xa coi mạng người như cỏ rác.  Tôi không tránh được việc chán nản suy sụp với khả năng ăn nói của mình.

Phải hơn chục ngày sau, lúc tôi đã bắt đầu xuống giường đi lại được rồi thì mới nhìn thấy hắn. Lần gặp lại này là hơn một năm sau lần tôi đuổi hắn khỏi thành Thăng Long. Chỉ hơn một năm nhưng thời cuộc đã thay đổi. Tôi không biết nên dùng thân phận gì để đối mặt với hắn của hiện tại. Khi tôi còn chưa biết nên mở lời như thế nào để thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng này thì hắn đã ngồi xuống bên bàn trà cạnh tôi:

"Trông cô có vẻ khá hơn rồi đấy. Đưa tay ra đây!"

Đúng là khi thời cuộc thay đổi, thân phân con người đổi thay thì cuộc trò chuyện cũng sẽ khác. Trước kia khi hắn ở trong địa phận tôi quản lý, trong mọi cuộc trò chuyện với, luôn là tôi mở đầu trước. Bây giờ hắn mở đầu trước, còn tôi nhận rất rõ thân phận ăn nhờ ở đậu của mình nên liền nhanh nhẹn làm theo, đặt tay lên bàn.

Hắn chuyên chú chẩn mạch bắt bệnh cho tôi. Còn tôi chuyên chú trộm ngắm nhìn dung nhan của hắn. Hắn mặc một thân áo tím, trước ngực treo một miếng ngọc bội, khắc chữ "Vũ". Tóc dài búi cao, gương mặt rất đẹp, đôi mắt hẹp dài lúc nào cũng như chất chứa sự thản nhiên hờ hững với nhân gian. Thật lòng trong suốt nhiều năm biết hắn, tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ phong lưu thiếu niên hay nhiệt huyết tuổi trẻ trên người hắn. Có lẽ cũng vì năm xưa khi hắn đương tuổi niên thiếu, tôi đã mang theo thực tế khắc nghiệt đến quật nát gia đình hắn, dẫm nát sự tự tôn của một vị công tử xuất thân thế gia vọng tộc.

"Nhìn đủ chưa?" Giọng điệu châm chọc của hắn vang lên khiến tôi xấu hổ nhận ra bản thân đã chuyển từ chế độ nhìn trộm sang nhìn sỗ sàng.

"T... tôi..." Tôi trở nên luống cuống, không biết nói gì cuối cùng lại bật thốt lên câu hỏi đã thắc mắc mấy ngày nay "Sao anh lại cứu tôi?"

Hắn thu ngón tay khỏi cổ tay tôi, khẽ nhướng mày: "Cô nên hỏi tại sao cô lại xuất hiện trước mắt tôi vào lúc ấy và còn sống. Tôi chỉ làm trách nhiệm của thày thuốc."

Nguyễn Gia Vũ, cho dù vì trách nhiệm của một thày thuốc, tôi cũng không đáng để anh đối xử tốt như vậy.

Tôi cúi người xuống, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi"

Hắn không đáp lạnh lùng đứng dạy rời đi. Tôi không rõ lời xin lỗi này cho việc đã xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn buộc lòng phải cứu người hay còn cho những điều khác nữa. 

Thật ra chuyện mấy năm trước tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, cứ nghĩ cả đời này cũng không tìm được cơ hội nói ra lời xin lỗi.

Mấy năm trước khi ấy tôi mười bốn tuổi, theo chân hoàng huynh đến đất Bắc Hà. Đây là vùng đất mà phụ hoàng đáng kính của tôi đã phong cho anh ấy. Chúng tôi không thích vùng đất này nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Sau cái chết đầy những lời dèm pha mà người mẹ tội nghiệp của tôi gánh chịu, không có con đường nào cho chúng tôi để ở lại Phú Xuân.

Bắc thành là kinh đô của xứ Bắc Hà dưới thời tiền triều. Với những thần tử tiền triều như gia tộc của Vũ, đấy là Đông Kinh lộng lẫy xa hoa là Long thành ngựa xe tấp nập tài tử giai nhân dập dìu. Khi phụ hoàng chiếm được xứ Bắc Hà, người đổi tên là Bắc thành, phong hoàng huynh làm Tiết chế thuỷ bộ chư quân toàn miền Bắc. Hoàng huynh không nỡ để tôi ở lại một mình sau cái chết của mẹ, liền đưa tôi đi theo. Với tôi và huynh trưởng, những giai thoại về Long thành phồn hoa đều chỉ là hư cấu, những gì chúng tôi nhìn thấy chỉ là một toà thành rỗng tuếch sau những cuộc chiến tranh giành quyền lực liên tiếp xứ này. Một điều tệ hơn nữa là chúng tôi đã nhận được một vài sự ủng hộ nhưng sự thù địch chống đối thì còn nhiều hơn, dân chúng xứ này quá bảo thủ. Tôi đã nghĩ như vậy khi thấy những cuộc nổi dậy nho nhỏ của đám tàn dư tiền triều liên tiếp xảy ra trên đất Bắc. Chưa thể cảm nhận được chút tình cảm từ vùng đất và con người xứ này, tôi đã bắt buộc phải học cách hiểu nó, tiếp nhận nó để có thể  hỗ trợ hoàng huynh cai quản.

Tôi rất nhanh đã học được cách đổi giọng Bắc và vận dụng chuyện đấy một cách thành thục.
Chỉ cần đổi mấy bộ quần áo, tôi trông không khác gì mấy cậu thiếu niên mười ba mười bốn tuổi ở đây.

Cũng năm đó, tôi gặp Vũ lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro