Tôi là một đứa vụng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vũ Tiểu Phi. Một cô gái vừa nhút nhát vừa vụng về. Không ai muốn chơi với tôi, mọi người nghĩ rằng ai chơi với tôi sẽ bị...

- Nè! Vũ Tiểu Phi, mày dám nói với thầy Trần là tao không làm bài tập sao? Gan mày càng ngày càng lớn đó... Tuyết Gia Ngãi nói với tôi( Tuyết Gia Ngãi là chị đại của trường tôi, cô ấy luôn kiêu ngạo, hóng hách, và lúc nào cũng bắt nạt tôi)

- Tại cậu chưa làm bài tập thôi mà!

- Mày còn dám nói nữa hả... Hét lên thật to làm người khác khiếp sợ và dơ tay lên chuẩn bị đánh tôi

Tôi lấy tay che mặt lại, tôi rất sợ và muốn khóc lên thật to. Tôi muốn thật can đảm

Tuyết Gia Ngãi lại tiếp tục nói:
- Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu còn lần sau mày sẽ không yên với tao đâu nghe chưa... Chúng ta đi
- Coi trừng tao đấy!

Tôi chỉ biết quỳ xuống và khóc mà thôi, tôi không biết phải làm gì hơn ngoài khóc ra.

À! Tôi còn có một người bạn chơi chúng từ mẫu giáo tới giờ nhưng cậu ấy lại... PHẢN BỘI tôi.

Rồi cũng ra về, tôi đi trên con đường quen thuộc mà 3 mấy năm qua tôi vẫn đi vừa đi tôi vừa nghĩ rằng tại sao tôi lại sinh ra trên cỏi đời này... Rồi tôi vừa đi vừa khóc, tôi chạy thật nhanh và không may lại bị té một cái thật đau

- Mình làm cái gì cũng vụng về và xui xẻo, mình đúng là một đứa vô dụng

Rồi một giọng nói ấm áp nói với tôi:
- Có đứng lên được không, hay để tổ giúp cậu đứng dậy

Wow... Một chàng trai vô cùng đẹp troai, cao ráo và vô cùng dịu dàng, tôi không thể tin được lại có người nói chuyện với tôi tử tế như vậy.

- Cậu đừng vói chuyện với tôi, tôi là một đứa xui xẻo không ai nói chuyện đó.

Cậu ấy cười một cái, hình như mình có chút cảm động rồi
-  Cậu cười cái gì chứ?

Cậu ấy lại cười rồi nói tiếp:
- Tôi cười vì tôi cảm thấy cậu là một cô gái thật thú vị đấy...
- Cậu còn muốn ngối dưới đất nói chuyện với tớ nữa sao?

Tôi nhìn lại bản thân và đứng dậy thật nhanh. Và tôi... nói:
- Cậu... Cậu tên là gì zậy?

Cậu ấy im lặng một hồi lâu rồi mới nói:
- Cậu hãy ghi nhớ thật kĩ... Tên của tớ... Trần Đình Phong...

Và cậu ấy quay lưng lại và chạy thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123