Chương 1: Người đẹp Giang Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa qua đi, nhiệt độ cũng dần tăng lên.

Trên tán lá của những cây ngô đồng Pháp ở thành phố Kinh Nam đang mọc ra những nụ nhỏ mơn mởn nơi đầu cành, to bằng ngón tay cái, thưa thớt lấp ló trong tán lá, mang một màu xanh tươi mới, nghịch ngợm vươn mình đón ánh nắng đầu tiên của mùa xuân, nhu mềm non nớt, sức sống dồi dào, khiến cho người ta hễ nhìn thấy trong lòng liền không kiềm được mà cảm thấy dễ chịu.

Thế nhưng đáng tiếc là vào khoảnh khắc này, Châu Ninh Lang đang đi như bay tới bệnh viện để làm lại chẳng có thời gian để thưởng thức cảnh đẹp sáng sớm như thế này.

Tối hôm qua Châu Ninh Lang cả đêm không ngủ được, một giờ đêm hôm qua phòng cấp cứu tiếp nhận một bệnh nhân bị gãy và lệch xương sống thắt lưng, tình trạng vô cùng nghiêm trọng, phải tiến hành phẫu thuật gấp rút.

Lúc đó Châu Ninh Lang đang trong ca trực nên phải vào phòng cấp cứu làm trợ lý phẫu thuật, tình trạng sau khi bắt đầu tiến hành phẫu thuật không được thuận lợi, cô vất vả suốt cả một đêm, đến bây giờ, trong đầu Châu Ninh Lang chỉ đọng lại toàn là tiếng ù ù phát ra từ chiếc máy khoan xương y tế.

Rất nhiều người ví khung cảnh trong phòng phẫu thuật của khoa Chấn thương Chỉnh hình chẳng khác nào khung cảnh hiện trường vụ thảm sát bằng cưa điện của tên giết người hàng loạt ở Texas.

So với những bác sỹ ở những khoa khác trong bệnh viện tay cầm dao phẫu thuật, đã có tính toán và phác đồ trước, dịu dàng nho nhã nâng dao rạch lớp da và thịt trên người bệnh nhân ra, thì hình ảnh của những bác sỹ khoa Chấn thương Chỉnh hình lại hoàn toàn là một thế giới khác, vô cùng hỗn loạn, hệt như mắc chứng hysteric hay còn gọi là chứng cuồng loạn vậy.

Dụng cụ phẫu thuật của khoa Chấn thương Chỉnh hình không phải là dao phẫu thuật nhỏ nhắn nhẹ nhàng, mà là các loại dụng cụ nặng như máy cưa xương, các loại búa xương, máy khoan xương, nạo xương.

Những bác sỹ khoa Chấn thương Chỉnh hình cầm những dụng cụ phẫu thuật nặng này trên tay, giọng nói phát ra ở nơi phẫu thuật thậm chí còn phải to hơn cả ở những công trường sửa chữa.

Lúc này Châu Ninh Lang vẫn còn chưa thoát ra khỏi cảnh tượng trầm trọng của ca phẫu thuật đêm hôm qua.

Bảy giờ sáng, Châu Ninh Lang đỗ xe ở bãi đậu xe dành cho nhân viên của bệnh viện, tay cô cầm cốc cà phê đặc espresso, đi thang máy lên tới khoa nội trú của Chấn thương Chỉnh Hình, đi vào phòng thay đồ mặc đồng phục lên và thay giày thể thao vào, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

Dù cho hôm qua Châu Ninh Lang phải trực ban làm phẫu thuật, rồi còn gặp phải tình huống khẩn cấp, vô cùng mệt mỏi, thế nhưng hôm nay cô vẫn phải sốc lại tinh thần để cùng ngồi tư vấn khám bệnh với chủ nhiệm khoa của khoa Chấn thương Chỉnh hình Phó Mỹ Bình.

Châu Ninh Lang năm nay 26 tuổi, học xong chuyên khoa Chấn thương Chỉnh Hình ở Học viện công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ), sau đó gia nhập vào khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện Đa khoa Quân khu Kinh Nam, nỗ lực từ một bác sỹ nội trú trở thành bác sỹ điều trị chính, đây là năm thứ hai cô làm việc trong ngành này.

Còn nhớ khi Châu Ninh Lang vừa mới đặt chân vào bệnh viện, trong số bốn cổng vào của bệnh viện chỉ có duy nhất một tuyến tàu điện ngầm được hoạt động, thế mà bây giờ đã có ba tuyến rồi.

Sự phát triển của thành phố luôn luôn thay đổi và mới mẻ theo từng ngày.

Vậy mà Châu Ninh Lang cứ luôn cảm thấy dường như vừa mới hôm qua cô nhận được thư giới thiệu của giáo sư và tới khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện Quân khu báo danh vậy.

Lúc đó toàn bộ bác sỹ nam của khoa đều hồi hộp mong ngóng chờ đợi sự có mặt của đàn em xinh đẹp, khoa Chấn thương Chỉnh hình nhiều bác sỹ nam cao lớn mạnh mẽ, đông nam ít nữ, cực kỳ hiếm khi có bác sỹ nữ tới làm việc, cho dù có là bác sỹ nữ thì cũng sẽ là kiểu người đàn bà lực điền, người phụ nữ nam tính, nữ hán tử cơ thể vạm vỡ mập mạp.

Bởi vì tính chất công việc buộc họ phải có một thể hình mạnh mẽ, chịu được vất vả.

Thế nhưng khung xương của Châu Ninh Lang nhỏ, dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, ngay cả khi nói chuyện giọng nói của cô cũng là kiểu ngọt ngào nhẹ nhàng, cực kỳ dịu dàng, không hề có một chút đặc điểm nào dính dáng đến nữ hán tử nam tính khỏe mạnh cả, ngược lại còn gắn liền mật thiết với từ người đẹp là đằng khác.

Châu Ninh Lang dịu dàng duyên dáng là một cô gái Giang Nam điển hình. Quê của cô ở Dương Thành, nơi đó khắp nơi đều là hoa sen, đâu đâu cũng là mỹ nhân váy lụa, giọng nói nhẹ nhàng trìu mến, người nào người nấy đều mang một khuôn mặt e thẹn xinh đẹp.

Kể từ lúc Châu Ninh Lang tới làm việc tại khoa Chấn thương Chỉnh hình thì không còn một ai trong biện viện Đa khoa Quân khu nghĩ rằng nơi đó là một trại tập trung dành cho những người đàn ông mạnh mẽ thô lỗ nữa.

Bởi vì khoa Chấn thương chỉnh hình của họ có một giai nhân Giang Nam "lư biên nhân tự nguyệt, hạo oản ngưng sương tuyết".*

* "Lư biên nhân tự nguyệt, hạo oản ngưng sương tuyết": Tạm dịch "Bên lò người tựa nguyệt, tay trắng như sương tuyết": Là hai câu thơ trong bài "Bồ tát man kỳ 3" của nhà thơ Trung Quốc thời Vãn Đường – Vi Trang. Miêu tả vẻ đẹp tuyệt trần của người con gái.

***

Trong phòng làm việc của khoa, Ô Thanh, người vào khoa Chấn thương Chình hình cùng đợt với Châu Ninh Lang vừa thấy Châu Ninh Lang đến liền bày tỏ sự đồng cảm với cô.

"Ninh Ninh, nghe nói tối hôm qua em gần như là thức xuyên đêm luôn à, phòng phẫu thuật không có người nên kéo em tới làm trợ lý phẫu thuật sao. Hôm qua đã phải phụ phẫu thuật rồi thì chớ, thế mà hôm nay vẫn phải ngồi khám bệnh với chủ nhiệm khoa. Chị thật sự thương em chết mất thôi."

Dáng dấp Ô Thanh khỏe khoắn, chiều cao lên đến một mét bảy mươi lăm, khung xương lớn, cơ bắp cũng nhiều, đứng cùng với những bác sỹ nam khác trong khoa Chấn thương Chỉnh hình cũng có chút cảm giác tồn tại, là kiểu bác sỹ nữ điển hình mà chỉ nhìn mỗi ngoại hình cũng cảm thấy rất phù hợp để làm bác sỹ khoa Chấn thương Chỉnh hình.

Còn Châu Ninh Lang lại là sự tồn tại hoàn toàn trái ngược so với cô ấy.

Thực ra lúc đầu khi Ô Thanh và Châu Ninh Lang cùng tới khoa Chấn thương Chỉnh hình báo danh làm việc, đã có một dạo cô ấy nghi ngờ rằng một cô gái thân hình nhỏ nhắn như Châu Ninh Lang chắc chắn không thể chịu được khổ khi ở khoa Chấn thương Chỉnh hình, nhìn cô có vẻ rất mỏng manh yếu đuối, Ô Thanh thầm chắc chắn trong lòng rằng không đến nửa năm cô sẽ xin chuyển khoa.

Thế nhưng, Châu Ninh Lang đã kiên trì trụ lại ở đây rồi, lại còn trở thành học trò tâm đắc, học trò cưng của chủ nhiệm khoa, chuyên gia nổi tiếng về Chấn thương Chỉnh hình trong nước Phó Mỹ Bình.

Phó Mỹ Bình là chuyên gia được đặc cách bổ nhiệm của khoa, giữ chức vụ chủ nhiệm giang dạy vinh dự, mỗi tuần chỉ tới bệnh viện Quân khu để khám bệnh cho mọi người một lần.

Những lúc như thế này, ai vinh dự có cơ hội được cùng bà tới phòng khám để tiếp đón bệnh nhân thì chứng tỏ người đó được bà coi trọng.

Hôm nay Châu Ninh Lang vực dậy tinh thần, không thể nào xin nghỉ để thư giãn được nghỉ ngơi được, vì để tiếp đãi ân sư của mình.

"Thương em cũng không có tác dụng gì, việc của mình vẫn phải tự mình xông pha làm thôi. Em đi kiểm tra phòng bệnh trước, sắp trễ giờ mất rồi." Châu Ninh Lang nhún nhún vai, cầm hồ sơ nằm viện của bệnh nhân của mình lên, tới phòng bệnh kiểm tra bệnh nhân.

Ở trong khoa, Châu Ninh Lang được phân vào bộ phận chấn thương chỉnh hình, thông thường sẽ thường xuyên tiếp xúc với một số bệnh mãn tính như thoát vị đĩa đệm thắt lưng, bệnh nhân của cô hầu hết đều là những người cao tuổi.

Thỉnh thoảng cũng sẽ có một số trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi bị chấn thương.

Dạo gần đây Châu Ninh Lang tiếp nhận một bệnh nhân rất ít tuổi, là một cô bé múa ba lê, bị ngã từ trên sân khấu xuống và khiến cho eo bị thương.

Hai hôm nay cô bé đang tức giận vì không thể tham gia cuộc thi, cô bé để vuột mất cơ hội giành quán quân nên cứ mãi không chịu phối hợp trị liệu, bố mẹ trong nhà cũng bó tay, không biết phải làm thế nào với cô bé.

Châu Ninh Lang muốn tới phòng bệnh của cô bé để kiểm tra trước.

Gia đình của cô bé này chắc là có chút thế lực, bối cảnh tốt nên phòng bệnh của cô bé là phòng săn sóc đặc biệt.

Những bệnh nhân tới bệnh viện Đa khoa Quân khu để khám bệnh hầu hết đều là người nhà của một số quan chức cấp cao trong quân đội. Lúc tiếp nhận cô bé này, Châu Ninh Lang đã được phó chủ nhiệm qua dặn dò kỹ là phải giải quyết thoả đáng cho cô bé này.

Mặc dù không đến mức là phải để cho cô bé này hưởng thụ đặc quyền trong thời gian trị liệu, nhưng ý tứ trong lời nói của phó chủ nhiệm khoa Châu Ninh Lang vẫn hiểu được.

Thực ra đứng trước bệnh tật, không phải ai cũng được đối xử bình đẳng.

  ***

Châu Ninh Lang đi tới phòng bệnh số T1309.

Cô bé nằm trên giường bệnh đang xem máy tính bảng, cô bé không thể nào thẳng eo lên được, vừa mới làm phẫu thuật xong nên phải tịnh dưỡng mất rất nhiều thời gian thì mới có thể quay trở lại sân khấu biểu diễn.

Trông thấy nữ bác sỹ xinh đẹp mặc áo blouse trắng đi tới, cô bé cũng không thèm chủ động chào hỏi cô.

"Hôm nay Diệu Diệu cảm thấy thế nào rồi? Eo còn đau không? Buổi sáng chị y tá đã tới tiêm cho Diệu Diệu chưa?" Châu Ninh Lang chủ động bắt chuyện với cô bé mười lăm tuổi này.

"Đến rồi, nhưng em không cho mấy chị ấy tiêm. Bác sỹ Châu, tại sao em lại không được xuống giường? Em đã nghe lời làm xong phẫu thuật rồi còn gì." Thiếu nữ ngang bướng đối đầu với cô.

"Hôm nay mới là ngày thứ ba sau khi làm phẫu thuật. Phải một tuần sau mới có thể xuống đất hoạt động." Châu Ninh Lang dùng đèn pin soi phản xạ đồng tử của cô gái, kiểm tra tình trạng phục hồi sức khoẻ của cô bé.

Hai cô y tá đi theo bên cạnh Châu Ninh Lang đã báo cáo lại cho cô biết tình trạng của bệnh nhân Trì Diệu Tuyết, sau khi báo cáo xong còn đặc biệt kể tội: "Tối hôm qua cô bé ngủ không ngon, nhấn chuông gọi chúng tôi mấy lần liền, nhiệt độ cơ thể và nhịp tim đều bình thường. Sáng nay còn nhất định không chịu tiêm."

"Chắc là hết thuốc tê nên con bé cảm thấy đau rồi." Châu Ninh Lang trả lời.

"Diệu Diệu, hôm nay vẫn không được xuống giường đi lại đâu, đợi thêm bốn ngày nữa là có thể rồi, kiên trì thêm một chút nữa thôi nhé, nếu như em làm được thì bác sỹ Châu sẽ có phần thưởng cho em, có được không nào?"

Châu Ninh Lang dùng ánh mắt mềm mại trong trẻo nhìn thiếu nữ, trên khoé môi hồng đào nở nụ cười dịu dàng.

Hình như cô có trang điểm nhẹ, nhìn cả người giống hệt như được đắp thêm bộ lọc filter nhẹ nhàng duyên dáng và xinh đẹp vậy, lại giống như không trang điểm, bởi vì tất cả đều vô cùng tự nhiên.

Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức.*

*Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức: Là hai câu thơ của Lý Bạch (một nhà thơ thời Đường của Trung Quốc), tạm dịch: "Hoa sen vừa mới hé nở, mọc lên từ trong dòng nước trong veo, mộc mạc xinh xắn một cách tự nhiên, thiên không không cần phải bài trí, trang điểm". Ngày nay được dùng để miêu tả vẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm của người con gái.

Bộ đồng phục màu xanh đậm của bác sỹ điều trị chính được Châu Ninh Lang khoác lên người không hề bị đơn điệu, mà còn mang một khí chất xinh đẹp ngọt ngào, khiến cho làn da của cô vốn đã trắng lại càng trở nên trắng rạng rỡ hơn.

Chiếc áo blouse trắng khoác bên ngoài khiến cho người ta bất giác nghĩ đến rằng cô gắn liền với bốn chữ "thiên sứ áo trắng".

Thấy Châu Ninh Lang tới kiểm tra phòng, Trì Diệu Tuyết vẫn muốn làm khó vị bác sỹ nữ này, thế nhưng lúc này đối mặt với Châu Ninh Lang dịu dàng như nước thế này, tất cả những chiêu trò mà Trì Diệu Tuyết dùng để làm khó y tá giờ đây cô bé đều không muốn dùng để làm khó Châu Ninh Lang nữa.

"Thế nhưng mà hôm nay anh họ của em về rồi. Em muốn đi thăm anh ấy." Trì Diệu Tuyết nói ra lý do vì sao hôm nay bản thân mình lại muốn xuống giường bệnh.

"Em có thể gọi anh ấy tới thăm em." Châu Ninh Lang đưa ra lời gợi ý cho Trì Diệu Tuyết.

"Anh ấy còn lâu mới tới, anh ấy bận như vậy, khó khăn lắm mới về Kinh Nam một chuyến." Trì Diệu Tuyết nói.

"Chẳng phải em đang bị thương sao, anh ấy dù có bận đến thế nào đi chăng nữa thì quan tâm đến em vẫn là chuyện nên làm mà."

"Hầy, bác sỹ Châu chị không biết đâu, anh ấy thật sự là một người vô cùng bận rộn, không nói về anh ấy nữa, em có thể uống nước hoa quả được không? Em rất muốn uống, mồm miệng chẳng có vị gì hết."

"Không được."

"Vậy trà sữa thì sao?"

"Không được."

"Vậy có thể ăn gà rán không?"

"Càng không được."

"Trời ơi, vậy thì em có thể làm gì? Em chỉ ngã có một cái thôi mà, chẳng phải chị nói đã chữa xong cho em không hay sao, chỉ là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu mà thôi, làm gì mà đến tận bây giờ vẫn bắt em phải nằm trên giường bệnh vậy, làm như em là một đứa bị bại liệt không bằng ấy." Trì Diệu Tuyết cực kỳ không vui.

"Em có thể ăn một chút kem." Vì để an ủi thiếu nữ nôn nóng bất ban, Châu Ninh Lang nói, "Đợi chị đi kiểm tra phòng bệnh xong sẽ xuống dưới lầu mua cho em."

"Thật vậy sao? Em được phép ăn thật sao?!" Trì Diệu Tuyết vui sướng ngây ngất, nhận ra bản thân cô bé thật sự rất thích vị bác sỹ Châu này.

"Ừ. Ngoan ngoãn phối hợp với chị y tá, uống hết thuốc rồi tiêm đi, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi, không được phép đi linh tinh."

Châu Ninh Lang cầm bút, ghi chép tình trạng của Trì Diệu Tuyết vào bảng ghi chép kiểm tra phòng bệnh, Trì Diệu Tuyết vẫn không thể xuống giường hoạt động sau ngày thứ hai sau phẫu thuật, tình trạng hồi phục tích cực.

Đi ra khỏi phòng bệnh, hai cô y tá trẻ tuổi đi bên cạnh Châu Ninh Lang buôn chuyện với nhau.

"Gia đình cô bé này có bối cảnh không phải dạng vừa đâu, tôi thật sự không dám chọc đến cô bé."

"Không phải dạng vừa đâu như thế nào?"

"Cô có biết nhà họ Trì ở Kinh Nam không? Có lịch sử vô cùng lâu đời, thậm chí còn lâu hơn cả số tuổi của mấy cây ngô đồng Pháp ở thành phố này nữa."

Châu Ninh Lang đột nhiên nhận ra, họ của Trì Diệu Tuyết, Trì, có nghĩa là gì, trong lòng cô bỗng nảy ra một ý nghĩ, nhưng cô cảm thấy rằng sẽ không trùng hợp đến mức đó đâu.

Huống hồ gì, người ấy sau này đã nhậm chức và làm việc ở căn cứ không quân của Kinh Bắc, cô từng theo dõi anh, công việc ổn định, chiến công hiển hách, vẫn luôn vươn lên một cách đều đặn, mỗi ngày đều bay khắp các nơi trên thế giới, căn bản sẽ không dễ dàng hạ cánh.

Có lẽ anh không rảnh để trở lại Kinh Nam mới đúng.

  ***

Xác định được rằng thân phận của Trì Diệu Tuyết đúng thật sự là có liên quan tới nhà họ Trì kia thật, là do sau khi Châu Ninh Lang mua cho cô bé một que kem ốc quế xong, đi từ phòng bệnh của cô bé về tới phòng làm việc thì được nghe đồng nghiệp Ô Thanh kể cho.

"Ninh Ninh, em có biết lai lịch của cô bé bệnh nhân nhỏ tên Trì Diệu Tuyết của em không?" Ô Thanh cũng vừa mới đi kiểm tra phòng bệnh về xong, hôm nay cô ấy không có nhiệm vụ gì nặng nhọc, quay lại phòng làm việc pha trà, đọc sách y học.

Trong số những bác sỹ điều trị chính trẻ tuổi ở khoa Chỉnh hình này chỉ có hai người họ là con gái, chủ nhiệm khoa cũng rất biết cách sắp xếp, phân hai người họ vào cùng một phòng làm việc với nhau.

Ô Thanh bỏ lá trà ô long hoa quế mà mình vừa có được vào trong ấm đun nước bằng điện, ấn chế độ pha trà, tít tít mấy tiếng, chiếc ấm điện bắt đầu vận hành.

Nhân lúc chờ đợi nước trà sôi, Ô Thanh thảnh thơi buôn chuyện với Châu Ninh Lang.

"Trì Du Sâm là chú ruột của cô bé, Tần Tri Chiêu là thím ruột của cô bé, một người là tài phiệt lớn, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Chấn Nam, một người là thẩm phán của toà án cấp cao Kinh Nam, liên quan đến cả hai giới chính trị và kinh doanh. Hôm đưa cô bé tới bệnh viện, không ngờ cả hai người mà bình thường chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mặt qua màn hình TV này lại đều xuất hiện ở toà nhà khoa nội trú Chỉnh hình của chúng ta."

"Vậy sao? Lai lịch ghê gớm vậy à." Động tác đang dùng cốc uống nước của Châu Ninh Lang hơi khựng lại, cô không ngờ rằng sẽ trùng hợp như vậy thật.

Hai người Trì Du Sâm và Tần Tri Chiêu nổi tiếng biết bao, lần đầu tiên Châu Ninh Lang biết đến hai người họ là khi cô học lớp mười, năm đó, cô cảm thấy hai người có thân phận như họ cách những người có xuất thân tầm thường như cô rất nhiều, mãi cho đến khi cậu con trai duy nhất của họ bước vào thế giới của Châu Ninh Lang.

Gen là một thứ vô cùng đặc biệt, có những người, từ khi sinh ra đã được định sẵn là sẽ thừa hưởng sự ưu tú và mạnh mẽ rồi.

"Khí chất của hai người họ thật sự cực kỳ đỉnh luôn ấy, em không thấy đâu, hôm đó giáo sư Phó của chúng ta còn phải đích thân tới cười nói niềm nở tiếp đón họ cơ mà. Chị còn tưởng rằng Trì Diệu Tuyết là con gái ruột của họ cơ, không ngờ lại chỉ là cháu gái, cháu gái nằm viện thôi mà cũng khua chiêng gõ trống như vậy, đúng là đỉnh thật luôn."

Ô Thanh lại nói tiếp, "Chị nghe Linh Nhi với mấy cô ở phòng y tá kể, cái cô bé Trì Diệu Tuyết này cực kỳ khó hầu hạ, cả một đêm có thể nhấn chuông gọi họ mười mấy lần, chỉ vì để chỉnh bọn họ. Kiểu thiên kim tiểu thư nhà người ta vừa có tiền lại có thế như thế này thật sự khó chiều chết đi được, lúc em làm bác sỹ điều trị chính cho cô bé, nó không làm khó em đấy chứ?"

"Không có." Châu Ninh Lang trả lời, "Cũng ổn mà, con bé còn nhỏ, mới có mười mấy tuổi nên hơi quậy phá bướng bỉnh một chút cũng là chuyện bình thường."

"Nghe nói con bé có một người anh họ, là con trai duy nhất của Trì Du Sâm và Tần Tri Chiêu, trông cực kỳ đẹp trai, là phi công không quân, cái anh chàng chân dài mà xuất hiện trong video quảng cáo tuyển phi công không quân năm ngoái chính là anh ta."

Ô Thanh nói rồi đang định tìm mấy video liên quan trên mạng, hành vi này có chút giống với việc theo đuổi thần tượng hay còn gọi là đu idol.

Một bác sỹ nữ khoa Chỉnh hình vạm vỡ lực điền, hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, dáng người cao lớn mập mạp, khi không có việc gì làm liền cầm khoan điện tận lực khoan xương cho bệnh nhân trong phòng cấp cứu như Ô Thanh, thực ra mấy nam minh tinh trong giới giải trí chỉ biết khoa chân múa tay tỏ vẻ thật sự không đủ sức hút để có thể hấp dẫn cô ấy.

Cô ấy càng cảm thấy hấp dẫn bởi những người đàn ông thật sự có tài năng, chăm chỉ và toàn thân toát ra hơi thở hormone mạnh mẽ, hoang dã hơn.

Tìm được đoạn video ngắn, Ô Thanh kích động nhấn phát video.

Giọng nói của chàng trai lập tức vang lên trong phòng làm việc bé nhỏ.

[Tôi là Trì Yến Trạch, sơn thanh hải yến, đồng bào đồng trạch*, theo đuổi ước mơ trên bầu trời, bay tới tương lai của bạn, tôi ở căn cứ không quân Bạch Hoa Đồn Kinh Bắc đợi bạn đến.]

*Sơn thanh hải yến, đồng bào đồng trạch:

- "Sơn thanh hải yến" chỉ núi mòn biển cạn.

- "Đồng bào đồng trạch" được rút ra từ "Kinh thi – Tần Phong – Vô y". Ý nghĩa ban đầu vốn để chỉ tình cảm gắn kết, cùng chung lòng căm thù địch của những người lính. Ẩn dụ cho mối quan hệ cộng sự hỗ trợ lẫn nhau, những người có chung chí hướng, lý tưởng cao đẹp.

"岂曰无衣,与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇。

岂曰无衣,与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作。"

"Khỉ viết vô y, dữ tử đồng bào. Vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu, dữ tử đồng cầu!

Khỉ viết vô y, dữ tử đồng trạch. Vương vu hưng sư, tu ngã mâu kích, dữ tử giai tác."

"Sơn thanh hải yến, đồng bào đồng trạch": Dù biển có cạn, núi có mòn thì vẫn luôn một lòng đồng hành bên nhau, chia sẻ cùng nhau.

______________________ 

Nếu yêu thích truyện, nếu dư dả tài chính hãy donate cho sốp để sốp lấy tiền mua VIP dịch nha <3

=> STK: 0000751203365 MB bank

Nội dung: Donate dịch truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro