Chương 10: Đêm xuân ướt át

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tối tăm, Mộ Thịnh đưa Châu Ninh Lang về nơi cô sống, Châu Ninh Lang vốn dĩ không muốn để anh ấy đưa về, nhưng biệt thự nơi mà Trì Yến Trạch ở gần khu ngoại ô nên lúc này ngoài cổng căn bản không có bất cứ chiếc xe nào đi ngang qua.

Mộ Thịnh là trợ lý riêng của Trì Yến Trạch, người này trước đây Châu Ninh Lang từng gặp rồi, đó là khi ở Kinh Bắc.

Lần đó là mùa xuân, họ vẫn còn đang học đại học, Trì Yến Trạch đứng ra tổ chức, đưa một đám người tới Cư Dung Quan của Vạn Lý Trường Thành để ngắm hoa anh đào, sau đó qua đêm tại homestay ở trên đỉnh núi gần đó.

Buổi tối, mấy người con trai bọn họ nổi hứng, nói là muốn chơi đua xe, có người không thích thói khoa trương của Trì Yến Trạch nên lén lút rạch thủng bánh của chiếc xe thể thao McLaren Senna mà anh lái lên núi, tưởng rằng làm như vậy thì đến buổi tối lúc thi đấu anh sẽ không có cơ hội đứng đầu nữa.

Sau khi Trì Yến Trạch phát hiện ra chiếc xe thể thao Senna của mình bị chọc thủng bánh thì liền mặt không đổi sắc mà gọi một cuộc điện thoại.

"Cho một chiếc xe qua đây đi, tôi ở trên núi."

Sau khi Mộ Thịnh nhận được điện thoại của Trì Yến Trạch, lập tức lái tới cho anh một chiếc Veyron khác, vậy nên tối hôm đó, người nhanh như chớp tỏa sáng rực rỡ dành vị trí quán quân trên đường núi vẫn là Trì Yến Trạch.

Lúc ấy, Châu Ninh Lang may mắn được ra ngoài dạo chơi cùng đám người này chỉ có thể trốn trong đám đông, âm thầm thở dài cho dù xảy ra bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào thì Trì Yến Trạch luôn luôn có thể có được rất nhiều sự lựa chọn.

Không chỉ riêng xe thể thao giá cao ngất ngưởng, mà ngay cả bạn gái cũng vậy, anh có rất nhiều, hơn nữa còn có thể đảm bảo rằng người tiếp theo chắc chắn còn tốt hơn và tuyệt hơn người trước.

Ánh đèn đường trong thành phố ảm đạm cô liêu, chiếc xe mà Mộ Thịnh dùng để lái đưa Châu Ninh Lang về vẫn là chiếc G500 màu xám bạc khiêm tốt nhất kia.

"Anh cho tôi xuống xe ở phía trước là được rồi." Thấy chiếc xe gần tới dưới lầu tòa chung cư mà mình ở rồi, Châu Ninh Lang cẩn trọng khép nép ngồi ở hàng ghế sau của xe nói với Mộ Thịnh là thả mình xuống xe trước khi về đến nơi.

Cô không muốn để cho Mộ Thịnh biết địa chỉ cụ thể nơi cô sống là ở đâu, nếu như vậy Trì Yến Trạch chắc chắn cũng sẽ biết.

"Châu thiểu thư không cần phải cẩn thận như vậy. Tôi đưa cô tới dưới lầu tòa chung cư là được." Mộ Thịnh ngồi lái xe ở phía trước rất khách sáo nói với cô.

"Không cần đâu, cảm ơn anh, muộn quá rồi, tôi không muốn làm phiền anh Mộ nhiều." Châu Ninh Lang che giấu suy nghĩ trong lòng của mình.

"Châu tiểu thư, nếu như Trì thiếu gia muôn biết nơi cô ở, cậu ấy cũng chưa chắc đã tìm hiểu bằng cách để tôi đưa cô về nhà như thế này."

Mộ Thịnh thẳng thắn nói, anh ấy chăm sóc cho Trì Yến Trạch đã nhiều năm, hiểu rất rõ tính tình của vị thiếu gia này.

Châu Ninh Lang bây giờ đã không trốn được nữa rồi.

"Muộn nhất là đến sáng ngày mai, cậu ấy chắc chắn sẽ biết được nơi ở của cô."

Mộ Thịnh biết chuyện giữa hai người họ. Mấy năm nay, tin tức mà Trì Yến Trạch có được vẫn luôn là Châu Ninh Lang đang làm bác sỹ ở Boston.

Không ngờ, cô lại lặng lẽ sống ở thành phố Kinh Nam này suốt hai năm trời rồi.

Ở trong thành phố này, thế lực nhà họ Trì len lỏi vào từng ngóc ngách. Trì Yến Trạch muốn tìm ra chỗ ở của cô là chuyện dễ như trở bàn tay.

Lúc này là một giờ đêm, Mộ Thịnh đoán chung cư mà Châu Ninh Lang sống có lẽ vẫn phải đi hết con đường này mới đến.

Mộ Thịnh thấy cô đã rất mệt mỏi rồi, vất vả suốt cả buổi tối, anh ấy nhẹ nhàng nói: "Vẫn là để tôi đưa cô tới dưới tòa nhà thì tốt hơn."

Châu Ninh Lang suy nghĩ về ý tứ trong lời ám chỉ của Mộ Thịnh, cảm thấy quả đúng là như vậy thật, cho dù cô cố ý che giấu, Trì Yến Trạch vẫn sẽ có cả nghìn cách để tra ra địa chỉ nơi ở của cô.

"Cửa số hai phía Bắc tòa Thượng Đông Dương Quang." Châu Ninh Lang báo tên một tiểu khu thương mại ở gần đó.

Sau khi cô vào làm việc tại khoa Chấn thương Chỉ hình của bệnh viện Đa khoa Quân khu thì vẫn luôn sống ở đây, nhà là cô thuê, một căn hộ hai phòng ngủ, diện tích 120 mét vuông, không rộng cũng không nhỏ.

Khi đó cô vừa mới đi làm, tiền lương không cao, lúc ban đầu còn thừa một phòng ngủ, cô cũng thử tìm người thuê cùng mấy lần thế nhưng những người đó đều không thích sạch sẽ, còn thích đưa người ngoài về ở, thế là Châu Ninh Lang dứt khoát từ bỏ chút tiền thuê phòng đó, không tìm người ở ghép tới thuê cùng nữa.

Chị họ Khương Đường của cô chuyển vào ở từ một năm trước, cô ấy vốn dĩ đi hát ở trong một quá bar ở Dương Thành, thế nhưng một năm trước xảy ra chuyện nên không ở đó được nữa, tới Kinh Nam đi hát, coi như là tới nhờ cậy Châu Ninh Lang.

Kể từ khi đó Châu Ninh Lang liền sống cùng Khương Đường.

Khương Đường thích trang điểm, ăn mặc rực rỡ nhìn bề ngoài thì có vẻ quyến rũ phóng khoáng, nhưng thực ra sinh hoạt cá nhân rất sạch sẽ và có chừng mực ý tứ.

Về đến nhà cô ấy liền biến thành người phụ nữ của gia đình, khi nào rảnh rỗi cô ấy sẽ nấu cơm hầm canh cho Châu Ninh Lang, mỗi khi đi mua sắm nhìn thấy chiếc váy nào hợp với Châu Ninh Lang sẽ chủ động móc tiền túi ra mua cho Châu Ninh Lang, sẽ nói chuyện thú vị ở quê cho Châu Ninh Lang nghe, sẽ quan tâm đến tâm trạng và sức khỏe thường ngày của Châu Ninh Lang mỗi khi đến độ giao mùa.

Bởi vì có Khương Đường nên một năm nay cuộc sống của Châu Ninh Lang coi như là trải qua một cách khá tốt, ít nhất cũng có người thật lòng bầu bạn với cô.

Tối nay Khương Đường bị một đám côn đồ quấy rối, Châu Ninh Lang mới không màng tất cả mà xông lên giúp cô ấy.

Mộ Thịnh thấy sắc mặt của Châu Ninh Lang vẫn luôn u ám, thầm nghĩ lại những việc mà cô gặp phải tối hôm nay, trước khi tạm biệt anh ấy nói với Châu Ninh Lang: "Công việc của chị họ cô sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì đâu, Trì thiếu gia đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Sau này cho dù chị họ của cô có biểu diễn ở bất cứ nơi nào trong Kinh Nam đều sẽ không có bất cứ kẻ nào dám tới gây phiền phức cho cô ấy nữa."

"Vậy sao? Anh giúp tôi gửi lời cảm ơn đến Trì thiếu gia, cũng cảm ơn anh Mộ đã đưa tôi về." Nghe Mộ Thịnh nói xong, trên khuôn mặt trắng sứ của Châu Ninh Lang cũng không xuất hiện vẻ vui mừng, cũng không có sự cảm kích.

Cô lạnh nhạt lướt qua Mộ Thịnh, tính đi về nhà.

Mộ Thịnh gật đầu, quay đầu xe lại, trước khi lái về Thái Lai Hồng Tín, anh ấy nói với Châu Ninh Lang một câu: "Châu tiểu thư, suốt những năm này Trì thiếu gia không có bất kỳ người bạn gái nào."

Lúc này Châu Ninh Lang đã quay lưng lại rồi, đi thẳng về phía cổng tiểu khu.

Có lẽ vì muốn để cho cô có thể nghe rõ hơn một chút, lúc Mộ Thịnh nói câu này còn cố ý giương cao giọng của mình lên.

Giữa con đường yên tĩnh vắng lặng, Mộ Thịnh nói, suốt những năm này Trì thiếu gia không có bất kỳ người bạn gái nào.

Bước chân kiên định của Châu Ninh Lang bởi vì câu nói này của Mộ Thịnh khiến cho cô như bị đánh úp, không kịp trở tay mà trở nên lâng lâng.

Trong đầu cô thoáng có chút choáng váng, sau đó Châu Ninh Lang tiến thẳng về phía trước mà không quay đầu lại.

***

Trong căn phòng được trang trí ấm áp, lối vào được treo một bức tranh ghép được vẽ bằng sơn dầu, khung cảnh tuyết rơi cực đẹp với tông màu chủ đạo là xanh dương và trắng.

Khương Đường ngồi trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, lo lắng đợi Châu Ninh Lang trở về.

Ngón tay trắng nõn kẹp một điếu thuốc bạc hà kiểu nữ đang cháy, cô ấy đã thay quần áo, trong nhà mở hệ thống sưởi, Khương Đường mặc một chiếc áo hai dây mà một chiếc váy dài vải lanh, thân hình nóng bỏng.

"Ninh Ninh, sao giờ này em mới về? Chị gọi điện thoại tới đồn cảnh sát hồ Mạc Sầu hỏi thì người ta nói em về từ lâu rồi mà. Thế nhưng lại mãi chẳng thấy em về, chị lo chết mất thôi!" Khương Đường dập tắt điếu thuốc, sốt ruột đi tới trước mặt Châu Ninh Lang, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

"Em không sao đấy chứ?" Khương Đường lo lắng.

Khương Đường thực sự không ngờ rằng cái tên Chu Hưng kia lại chọn tối nay để gây chuyện, hắn là một tên lưu manh vô lại khét tiếng ở khu đó, lại còn là một con nghiện buôn ma túy, tối nào cũng tới mấy quán rượu hay nơi ăn chơi đó để thu tiền bảo kê và chào hàng ma túy của từng chỗ một.

Trước đây thực ra hắn ta cũng tán tỉnh Khương Đường vài lần nhưng Khương Đường đều thẳng thừng từ chối hắn ta, không để lại cho hắn ta một chút cơ hội nào.

Nhưng tối nay hắn ta cắn thuốc, thế nên mới dám điên cuồng quậy phá như vậy.

Chu Hưng là kẻ khá có thế lực, Khương Đường rất lo một nữ bác sỹ hiền lành ngoan ngoãn lại dịu dàng như Châu Ninh Lang sẽ vì chuyện này mà chọc phải con chó điên như hắn ta, sau này không biết liệu có bị bọn chúng kiếm chuyện hay không.

Khương Đường thì chẳng sao hết, bởi vì cô ấy học lực khong cao, quanh năm đi hát ở các quán bar lớn, không phải là một người cao quý gì cho cam, ngày nào cũng tiếp xúc với đủ hạng người, đủ loại lưu manh.

Nhưng còn Châu Ninh Lang là một thiên chi kiêu nữ, cô mất bao nhiêu thời gian để học y như vậy, không lâu trước đây khó khăn lắm mới được lên làm bác sỹ điều trị chính của bệnh viện hạng ba như bệnh viện Đa khoa Quân khu, tiền đồ vô lượng, không thể kiếm rắc rối về cho bản thân được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và con đường tương lai của cô.

Nếu như chẳng may Chu Hưng chẳng mấy chốc được thả ra, tùy tiện tìm đại mấy tên lưu manh tép riu ngày nào cũng tới bệnh viện nơi cô làm việc để gây sự kiếm chuyện, bịa đặt vu khống cho cô, như vậy làm làm gì còn bệnh nhân nào dám tới tìm cô khám bệnh nữa chứ, sau này chức vụ của Châu Ninh Lang ở trong bệnh viện cũng chẳng thể nào thăng tiến lên được.

Trong lòng Khương Đường cảm thấy áy náy, sợ tiền đồ sáng sủa của Châu Ninh Lang sẽ bị chôn vùi chỉ vì một lời mời tiện miệng nói ra của cô ấy.

"Không sao đâu." Châu Ninh Lang trả lời, xoay người đi vào phòng bếp rót một cốc nước.

Cô muốn áp chế lại sự bối rối trong lòng.

Thành thật mà nói, gặp phải sự quấy rối của mấy tên côn đồ bán ma túy kia, căn bản còn không khiến cô hoảng hốt bằng cuộc hội ngộ giữa cô và Trì Yến Trạch vào tối hôm nay.

Lúc ở bệnh viện Quân khu, cô cũng gặp anh vài lần theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, chỉ có điều trong những trường hợp đó không có gì đáng gờm, cô đều có thể trốn tránh được.

Thế nhưng vào đêm nay, một đêm xuân mưa rơi đầy đất, vạn vật ẩm ướt như thế này, một sự ngẫu nhiên khiến cho cô không thể nào trốn tránh được nữa.

Trì Yến Trạch quyết định tính toán hết toàn bộ số nợ với cô.

Cuối cùng anh cũng phát hiện ra, không ngờ cô vậy mà lại cố ý trốn anh, làm cho anh tưởng rằng cô đang ở Mỹ.

"Em đi từ đồn cảnh sát về sau đó lại đi đâu vậy?" Khương Đường đi tới hỏi Châu Ninh Lang.

Châu Ninh Lang cầm chiếc cốc thủy tinh trong suốt, đứng trong phòng bếp, cô cứ ngây người mãi.

Suy nghĩ một lúc, "Cái người giúp em đập tên Chu Hưng kia, anh ấy bị thương rồi. Em tới nhà anh ấy giúp anh ấy xử lý viết thương một lát." Châu Ninh Lang trả lời.

Sau đó, cô lên tiếng an ủi Khương Đường vẫn đang khủng hoảng lo lắng: "Sau này chị không cần phải lo lắng nữa. Có người giúp chị giải quyết ổn thỏa công việc đi hát của chị rồi, bất kể bây giờ chị có muốn tiếp tục ở lại quán bar đó để hát hay không, hay là cho dù chị chuyển sang nơi khác làm việc, cũng sẽ không xảy ra những chuyện vớ vẩn như hôm nay nữa."

"Không phải đấy chứ? Số chị đỏ đến vậy sao?" Khương Đường vui mừng khẽ kêu lên.

"Ai đảm bảo với em chuyện này vậy? Đám cảnh sát thối tha ở đồn hồ Mạc Sầu sao? Không thể nào, lần trước bọn họ còn nghi ngờ chị chơi ma túy kìa." Hai mắt Khương Đường sáng lên, đột nhiên nhớ tới anh chàng đẹp trai tuyệt thế giai nhân mà tối nay khống chế hiện trường kia, "Lẽ nào chính là cái người khiến em về muộn như thế nào sao? Anh chàng đẹp trai kia à?"

Nữ cảnh sát đưa Khương Đường tới bệnh viện kiểm tra vết thương đã nói rồi, tối nay anh chàng ra tay giúp đỡ kia là một phi công không quân, đang làm việc tại căn cứ không quân Kinh Bắc, hơn nữa con giữ chức vị quan trọng.

"Hai người quen nhau như thế nào vậy?" Khương Đường thấy đời tư cá nhân của Châu Ninh Lang, cô chưa bao giờ kết giao với bất cứ người bạn khác giới nào. Bây giờ bên cạnh lại xuất hiện một chàng trai, cấp bậc lại còn đỉnh như vậy nữa.

"Anh ấy là bạn cùng trường đại học của em, không cùng khoa, nhưng cùng khóa." Châu Ninh Lang trả lời.

"Quen nhau ở Kinh Bắc sao?"

"Coi như là thế đi."

Thực ra không tính, ngay từ trước khi tới Kinh Bắc học đại học, Châu Ninh Lang đã biết Trì Yến Trạch rồi, nhưng Trì Yến Trạch lại tự cho rằng lúc vào đại học mới quen biết cô.

Hiện tại Châu Ninh Lang cũng dứt khoát định nghĩa luôn là như vậy.

Chủ quan mà nói, rút gọn thời gian hai người quen nhau lại thì cũng không dài đến như vậy, tình cảm ấp ủ trong lòng mà Châu Ninh Lang dành cho anh cũng không mãnh liệt đến như vậy.

"Trước đây từng yêu nhau?" Khương Đường hỏi.

"Không có." Châu Ninh Lang phủ nhận một cách chắc nịch.

"Trước đây em có một người ban cùng phòng ký túc xá. Từng là bạn gái cũ của anh ấy. Chúng em cũng vì thế mà quen biết nhau, cùng từng gặp nhau mấy lần." Châu Ninh Lang nói.

Sau năm năm, khi bị người khác hỏi đến quan hệ giữa cô và Trì Yến Trạch là gì, Châu Ninh Lang đều trả lời như vậy, trên khóe miệng còn nở nụ cười nhàn nhạt thoải mái.

Tuy nhiên, đó là một nụ cười mà cô cố ý tỏ ra thoải mái.

Châu Ninh Lang nói tiếp, giọng điệu lạc lõng, "Nhưng anh ấy có nhiều bạn gái lắm, hồi học đại học chắc trung bình mỗi tháng đổi bạn gái một lần. Em là bạn của bạn gái anh ấy, cũng không được tính là quan hệ thân thiết gì cho lắm, tối nay gặp chuyện anh ấy ra tay giúp đỡ có lẽ là vì anh ấy mắc bệnh nghề nghiệp thôi."

"Sao mà như vậy được?" Khương Đường lúc đó cũng có mặt, cô ấy để ý thấy Trì Yến Trạch đáng ra tính vòng qua đường khác để về, ban đầu căn bản không có ý định muốn giúp, cho đến khi Châu Ninh Lang xông lên.

Vẻ mặt biếng nhác bất kham của anh lập tức thay đổi, bừng bừng sát khí xông lên liền xử lý sạch đám lưu manh thối tha kia.

Khương Đường nghe thấy anh còn chửi tên Chu Hưng kia một câu là: "Người phụ nữ của ông đây mà mày cũng dám ngấp nghé à, con mẹ nó mày thấy mày sống lâu quá rồi, chán sống rồi đúng không?"

Quan hệ giữa anh và Châu Ninh Lang, tuyệt đối không đơn giản như những gì Châu Ninh Lang nói.

______________________

 Nếu yêu thích truyện, nếu dư dả tài chính hãy donate cho sốp để sốp lấy tiền mua VIP dịch nha <3

=> STK: 0000751203365 MB bank

Nội dung: Donate dịch truyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro