02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù xa xôi chẳng thể với khuôn hình vẫn nguyên như mới đây
Nhặt lấy những dấu yêu
Để em uống cốc rượu kia cho thật say rồi viết anh mấy dòng
Hết lòng này thôi"

6. Tiệm hoa Umti nằm ngay đầu phố, vì anh chủ nhiều tiền nên tiệm cũng ngay mặt tiền. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng lại rực rỡ sáng bừng một góc trời, đánh bay cái màu u ám của ngày đông cận kề. 

Tiệm thì nhỏ mà anh chủ lại cao tồng ngồng cả lên, nếu không nhờ cái mặt nom đần đần thì chả ai tin rằng ảnh bán hoa đâu.

Ruhan của chúng ta cũng thế đó.

Nên cái lúc em đứng khờ người trước cửa tiệm, để cho từng cục bông tuyết be bé điểm lên mái tóc đen bồng bềnh như những vì sao in dấu nơi trời đêm. Thì anh chủ tiệm đã ra tới cửa, tự nhiên như thể quen thân lắm mà nhẹ nhàng phủi đi mớ tuyết trắng, còn thuận tiện vươn tay che trên đầu em cho khỏi bị tuyết bám nữa.

Anh nhoẻn môi, chất giọng trầm ấm vang lên.

"Mua hoa hả em?"

7. Ruhanie hình như đánh giá hơi vội cái tiệm hoa bé xíu này, đính chính lại là nhìn bên ngoài có một mẩu nhưng bên trong rộng điên, đã vậy còn có đa dạng loại hoa mặc dù với cái mùa lạnh như này thì nhập hoa về bán cũng là một chuyện rồi.

Em nhìn tách trà trước mặt, rồi lại nhìn lên anh chủ tiệm đang chống cằm nhìn mình. Bốn mắt nhìn qua nhìn lại cho đến khi người cao hơn phải mở miệng.

"Anh là Eom Seonghyeon, gọi là Umti cho gọn cũng được."

8. "Ra là nhà văn Morgan! Anh thích mấy tác phẩm của chú lắm đấy."

Thú thật, em khá bất ngờ khi Umti nhận ra em ngay tức thì - chỉ sau khi em nói tên thật của em. 

"Nhất là cái gì nhỉ..à, bộ Chấp Niệm ấy."

9. Park Ruhan không nghĩ sẽ có người biết đến tác phẩm đấy. Thật ra, Ruhan không xem đó là một tác phẩm hoàn chỉnh, nó chỉ là một bản thảo dở dang, với nội dung dở dang và một cái kết dở dang không kém. Hơn hết, "Chấp Niệm" được em viết trên một web phi lợi nhuận vào thời đại học non trẻ, sau này khi ký hợp đồng với tòa soạn thì em cũng đã ẩn đi câu chuyện tình lưng chừng đấy.

Câu chuyện tình của em.

10. Em hỏi anh, sao anh lại biết đến bộ truyện đấy. Anh vẫn giữ cái nét cười cười đấy, ngả ngớn mà nghiêng người về phía em.

"Anh đọc truyện của chú từ hồi còn học đại học cơ."

Thế là Ruhan bé nhỏ đi về nhà, kèm thêm một bó hoa không hề có sẵn trong kế hoạch của em (cũng không hề mất tiền, anh trai họ Eom kia nói là tặng cho nhà văn ảnh thích). Lục đục một hồi với cái bình hoa đóng bụi và tìm chỗ để cho hợp lý, nhà văn Morgan nghĩ tới lời hẹn ghé tiệm ngày mai mà trong một phút mơ màng, em đã lỡ đồng ý với Umti.

Dù sao thì biên tập Ryu cũng la ó miết cái vụ em tự tách mình với xã hội, với cả có hoa miễn phí, ngại gì không đi?

Hơn hết, em cũng có chút thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro