Chap 4 (Đau và hạnh phúc) (Đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nối tiếp chap trước

Mặt cô ngay lập tức đỏ như cà chua và còn bóc khói nữa

Umi: ' t-t-tại sao cậu ấy lại ở đâyyyyyyy!!!'

Cô cẩn thận nhìn kĩ lại thì nhận ra...Hai chân của cô quắp lấy đùi phải của Ryuki, tay trái ôm cổ cậu, cả người dán sát vào cậu, mái tóc lam xõa ra, dương quang ngoài cửa sổ chiếu vào, sáng lạn vô cùng.

Có lẽ vì cô ngủ rất thoải mái, nên quần áo không ngay ngắn, nửa vai lộ ra, da thịt mềm mại nặn ra nước, lộ ra rất đẹp, nhìn xuống là một đường cong tròn tròn.

 Umi nuốt nước bọt cái ực, hai chân của cô quấn chặt chân của cậu, cũng có nghĩa là chân của hắn đưa sát vào giữa hai chân của cô!

Cô hiện tại đang rất căng thẳng và không biết phải làm sao với tình huống này

Cô bất giác nhìn vô mặt của Ryuki mà đỏ mặt

Umi: 'trời ơi, sao mà càng nhìn càng thấy tên này đẹp trai thế nhỉ, mới 13 mà như thế này...chắc lớn lên sẽ sát gái lắm đây...nhưng mà tại sao con trai mà lông mi lại dài như con gái thế nhỉ? Thật khó hiểu'

Umi trong khi đang ngắm khuôn mặt của Ryuki thì mắt cô lại vô tình nhìn tới...môi của cậu

Một ý nghĩ bổng nhiên xuất hiện trong đầu cô

Umi đỏ mặt

Rimuru lên tiếng: (con gái của ta bạo ghê, mới gặp lần đầu đã ôm nhau ngủ như một cặp vợ chồng, thậm chí còn muốn lấy nụ hôn đầu của cậu ta nữa ư?)

Umi: (K-Không c-có, cha đừng có suy đoán bậy bạ, con chỉ coi cậu ấy như em trai của mình thôi)

Rimuru: (!!!!!!) nhận ra mí mắt của Yoichi vừa mới giật nhẹ

Rimuru: (thôi, ta không đùa nữa, rắc rối sắp tìm tới con rồi kìa, ta đi đây) nói rồi ngắt liên lạc với cô

Umi: (Rắc rối!?)

Trong khi cô đang thắc mắc thì cửa phòng của cô mở ra

Cô giật mình quay lại thì nhìn thấy Mizuto, mẹ của cô ciel, thằng em của cô Torihaku và cô bạn thân của cô Tokime đang nhìn chầm chầm

Mizuto: "Ta xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa"

Ciel: <<Ta cũng vậy>>

Torihaku: "Em đi trước đây"

Tokime: "Tớ bỗng nhiên nhớ ra là mình có việc nên mình xin về trước"

Cả 4 người vội vàng đóng cửa lại

Umi lúc này mới hoàn hồn vội vàng nói: "Đ-Đợi đã,  mọi người hiểu lầm rồi" cô nói rồi mở cửa ra chạy theo giải thích

Sau khi cửa phòng đóng lại thì....Yoichi mở mắt tỉnh dậy hay nói đúng hơn, cậu đã vô thức nghe được cuộc nói chuyện của Umi và Rimuru

Yoichi bình thường luôn biểu lộ là một con người bình tĩnh nhưng mà lúc này Ánh mắt của cậu trở nên thất thần. Khi mà Umi nói chỉ xem cậu như em trai, trong lòng của cậu mơ hồ có chút không thoải mái

Miệng cậu lẩm bẩm: "Em trai...sao?" cậu nói với vẻ buồn bã sau đó rời khỏi giường rồi đi gặp mọi người

Umi đã cố gắng giải thích nhưng có vẻ như mọi người không tin

Umi: "Con thề là không hề có tình cảm với cậu ấy mà"

Ciel: <<Không có cô gái nào nói như thế khi mà mặt đỏ như vậy đâu con gái~~>>

Mizuto tính nói gì đó thì thấy Yoichi với vẻ buồn bã từ trên lâu bước xuống

Yoichi nhìn thấy mọi người đang nói chuyện thì cũng bình tĩnh lại hỏi Umi: "Cậu đỡ hơn rồi à?"

Umi nhìn thấy Yoichi thì giật mình nhớ tới chuyện hồi sáng lắp bắp nói: "T-Tớ ổn r-rồi, c-cảm ơn c-cậu đã quan tâm"

Yoichi mỉm cười nói: "Thế thì tốt" cậu nói rồi lạnh lùng đi ngang qua Umi

Umi hơi giật mình rồi ngẩn người nhìn theo bóng lưng đi lấy nước của cậu

Cô vốn rất mẫn cảm với cảm xúc của người khác, mặc dù cô nhìn qua thấy Yoichi rất bình thương, nhưng không biết vì cái gì, cô lại cảm thấy hôm nay cậu không hề giống hôm qua

Ciel cũng nhận ra điểm bất thường trong ánh mắt của Yoichi

Cô nhanh chóng đề xuất

Ciel: <<ừm Umi, hôm qua hai đứa con chưa đi thăm quan được nhiều phải không?>>

Umi: "vâng ạ"

Ciel: <<vậy bây giờ hai đứa xuống phố đi thăm quan đi, tranh thủ trước khi Yoichi về>>

Umi hơi ngại nhưng khi cô nhớ lại sự xa lạ của Yoichi thì cũng gật đầu đồng ý

Umi chạy lại kéo Yoichi xuống phố

Trên đường đi Umi có vẻ ngượng ngùng nhưng Yoichi thì nhìn lại thấy cậu rất bình tĩnh trước tình huống này

Umi: 'bây giờ nên nói gì với cậu ấy đây nhỉ?'

Yoichi: 'bây giờ nên làm gì để giết thời gian đây'

Cả hai im lặng một lúc thì Umi lên tiếng

Umi: "ùm, Yoichi, cậu đi với mình tới một nơi không?"

Yoichi quay qua: "là nơi nào thế?"

Umi: "cậu cứ đi theo mình" cô nói rồi lại kéo tay của Yoichi đi theo cô

Cả hai lên một ngọn đồi đúng lúc xuất hiện hoàng hôn

Yoichi bất giác thốt lên: "Đẹp quá"

Umi: "Đẹp mà đúng chứ, mỗi khi tớ hơi buồn hay cần thư giãn thì tớ đều đến đây đấy"

Yoichi: "Ừm, cảm ơn cậu đã cho mình coi cảnh đẹp này"

Cả hai ngồi ngắm hoàng hôn, đến lúc trời tối đi nhường chỗ cho những ngôi sao sáng xuất hiện để tô điểm cho vẻ đẹp của bầu trời về đêm thì Umi đã ngủ đi vì vẫn còn mệt, cô tựa đầu vào vai của Yoichi mà ngủ

Yoichi nhìn cô chăm chú trong khi suy nghĩ: 'cậu ấy nói là chỉ xem mình như em trai...chắc là nói dối nhỉ'

Lúc này thì tim của Yoichi đập nhanh dần

Cậu giật mình đưa tay lên ngực của bản thân, sau đó cậu bất giác đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trên tay của cậu, cậu nhớ lại lúc nhỏ

*Flashback

Yoichi: "Mẹ ơi, hai người tại sao lại phải mạnh lên thế?"

Kyane đang ôm Yoichi trong lòng mỉm cười nói

Kyane: "Đó là vì chúng ta yêu thương nhau, ta và cha con đều muốn mạnh hơn, để vừa bảo vệ lẫn nhau và không phải trở thành gánh nặng của người khác"

Cô nói xong thì lấy Siêu Thần Khí Thiên Thánh Liệt Uyên Kích mà Mizuto đã đưa cho cô, cô biến nó thành một chiếc nhẫn sau đó đeo vào ngón cái bên tay phải của Yoichi

Sau khi đeo nhẫn vào ngón cái của cậu thì cô thơm lên trán của cậu rồi mỉm cười nhìn con trai của cô

Kyane: "Tạm thời con hãy giữ chiếc nhẫn này như vật phòng thân của con, khi nào mà con tìm được người định mệnh của cuộc đời con, người mà con muốn bảo vệ, thì con hãy đeo cho cô gái đó chiêc nhẫn này như nhẫn cưới cũng như trao tặng cho cô gái đó sức mạnh từ chiếc nhẫn này"

Yoichi gật đầu như đã hiểu

*End Flashback

Yoichi nhớ lại chuyển cũ khi cầm chiếc nhẫn sau đó cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng thơm lên mặt của Umi

Yoichi: "Mẹ à, có vẻ con đã tìm được người mà con muốn bảo vệ rồi, nhưng con chưa thể trao chiếc nhẫn này cho cô ấy bây giờ được, chỉ khi mà cô ấy chấp nhận con, thì lúc đó con mới đường đường chính chính đeo cái nhẫn này lên tay của cô ấy"

Sau đó Yoichi cõng Umi về nhà ciel

______________

__________________________-

End chap

Mình xin lỗi vì không ra chao sớm hơn, mình bận học nhiều quá với lại mình kiểm tra bị điểm kém nên đang cố để thi giữa kì này kéo điểm lên

Mong mọi người vẫn ủng hộ

Và đừng xem chùa nhé

Cảm ơn moi người

1394 từ

Sayonara 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro