Series: Nàng thơ (1.Duyên số nó vồ lấy nhau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng - thiếu gia Moon Hyeonjoon là con một của họ Moon. 

Sinh ra trong gia đình giàu sang lại có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ hết mực dạy dỗ những gì thơ mộng nhất, đẹp đẽ, bay bổng nhất. Nhưng anh không thích nghệ thuật. Họ quả là những người có tâm hồn nghệ sĩ giao thoa, đồng cảm với mọi thứ xung quanh, anh công nhận. Nhưng anh chán những thứ thơ thẩn ấy, nó quá bay bổng và hư ảo. Thơ ca, âm nhạc và những bức vẽ - những thứ có thanh điệu, có màu sắc, muôn màu muôn vẻ luôn khiến con người ta nhẹ nhõm trong tâm hồn hoặc dậy sóng nơi nhân cách, nơi mà sâu thẳm trong con người có thể tìm được những khía cạnh tươi đẹp hay thứ vùi sâu trong lớp xã hội được phơi bày. Nó khiến người ta biết yêu ghét, biết buồn vui. Nhưng anh thì không thế, với anh đó chỉ đơn giản là chữ, là âm thanh và màu sắc mà thôi. Chai lì, phẳng lặng, không chút hứng thú. Vậy nên anh đi du học với ngành học về tài chính khô khan mặc bố mẹ khuyên bảo. 

Nàng tên Won Youngji - một người nhà thơ, nhà văn và họa sĩ trẻ tuổi. 

Em thích những thứ bay bổng, thoát tục. Em yêu nghệ thuật. Khi đọc những câu chuyện buồn em sẽ không tự chủ mà run lên khóc rưng rức, khi nghe những bản nhạc vui em sẽ yêu đời mà nhảy nhót. Em thích hòa mình với thiên nhiên để sáng tác thơ ca, vẽ họa cuộc đời. Tâm hồn em luôn mơ mộng, lãng mạn. Có thể vì thế mà ở em tỏa ra sự thanh tao, bình yên đến lạ lẫm. Nhưng đau đớn, tiếc nuối thay, em lại chẳng thể hát những bài hát em thích, chẳng thể đọc thành tiếng những bài thơ, câu chuyện do chính em sáng tác. Em đã mất khả năng nói khi em tám tuổi. Cơn sốt dai dẳng, li bì làm ảnh hưởng nặng nề dây thanh quản em. Em đã khóc rất nhiều, còn có ý định quyên sinh. Rồi em nghĩ tới gia đình em, bố mẹ em đã luôn tìm cách chữa trị cho em, họ bảo với em dù cho thế nào em vẫn là con gái của họ, em dù không sống cho em cũng phải sống cho bố mẹ em. Em rất ghét chính mình, có những đêm em tự làm tổn thương mình, cay đắng dằn vặt tự bóp lấy cổ, em muốn nói, em muốn mọi người biết em muốn gì bằng âm thanh chứ không phải thứ ngôn ngữ hình thể chết tiệt kia. 

Và rồi em tìm được ý nghĩa sống của mình. Đó là nghệ thuật, thứ có thể thay em nói lên nội tâm em một cách tinh tế, kín đáo mà đầy bay bổng. Vì chẳng thể nói được nên em mong những tác phẩm do em viết, vẽ đó sẽ thay em nói. 

---

Một buổi chiều âm u của thành phố Nice (thành phố biển ở miền nam nước Pháp), có vẻ như tiết trời mùa thu ẩm ướt vào tháng 11 muốn mang cơn mưa tới. Nhiệt độ ngoài trời đã xuống thấp, chẳng ai lại muốn ra ngoài vào cái thời tiết quái gở này. 

Youngji ngồi bên cửa sổ gác mái chờ mưa, em thích nghe tiếng mưa nên lúc trời trở màu xám xịt em sẽ nhanh chân chạy lên phòng gác nhỏ em thích. 

Chờ tận nửa tiếng rồi, rốt cục là chẳng có hạt mưa nào rơi xuống kêu lác tách trên mái nhà như mọi khi em vẫn nghe. Trời cũng tối dần, trời vốn xám nay chuyển sang nhá nhem. Youngji chán nản thở dài một hơi lật đật đi xuống nhà khoác thêm áo để ra ngoài mua thêm thức ăn dữ trự. Tủ đồ ăn để dành của em sắp hết tới nơi rồi. Thật sự thì em chẳng muốn ra đường vào lúc này, gió bên ngoài lạnh quá. Cơ mà ở trong nhà suốt thì chán lắm, cũng nên ra ngoài hít thở một chút. 

---

Vừa bước ra từ cửa hàng em bỗng nghe thấy tiếng người ở con hẻm gần đó. Tính cách vốn tò mò, em len lén bước tới xem thử.

- Móc hết tiền ra đây, hoặc không thì cái dao này sẽ đâm vào cổ mày. 

Cảnh tượng trong con hẻm làm em sợ dựng tóc gáy, một đám người đang tống tiền một chàng trai. Youngji cố bình tĩnh, vội chạy lại cửa hàng nhờ giúp đỡ. Em cuống cuồng vừa run vừa cố viết nốt dòng chữ trong quyển sổ nhỏ nhờ chủ quán giúp, tay lại không ngừng chỉ về phía con hẻm kia.

Tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng hét:

- CẢNH SÁT TỚI!

Lũ côn đồ sợ hãi vội chạy đi, một tên trong đó vì cay cú mà đâm con dao vào vai chàng trai kia. 

Khi chúng chạy hết, Youngji cùng chủ cửa hàng vội chạy vào xem tình hình. 

- Cậu có sao không?

- Chúng đâm vào vai cháu rồi.

Chàng trai nghiến răng vì đau.

- Cậu ấy bị đâm rồi phải làm thế nào đây?

"Nhà bác có hộp cứu thương không?"

- Nhà tôi có, ta dìu cậu ta vào cửa hàng trước đi.

Youngji nhẹ nhàng sát trùng rồi khéo léo băng vết thương lại. Còn theo thói quen chu môi lên  thổi phù phù lên nó, ý muốn giúp đỡ đau. 

- Cậu phải cảm ơn cô ấy nhiều đấy, cô đây đã phát hiện ra cậu, không những thế còn thông minh làm tiếng còi giả mới cứu được cậu.

Sau một hồi cảm ơn rối rít và báo cảnh sát. Em và anh cùng rời khỏi cửa hàng. 

Trời đã giờ đã mang một màu đen kịt, không khí ẩm ướt ngột ngạt thật làm người ta khó chịu. Chắc vì bầu trời cũng nặng nề quá mà những hạt mưa bắt đầu tí tách trên các mái nhà. Em ngước mắt nhìn anh, rồi cúi xuống viết.

"Nhà anh ở đâu? Có gần đây không?"

- Nhà tôi ở rất xa thành phố này. Tôi đi công tác qua đây không ngờ gặp tống tiền. Thật sự rất cảm ơn cô đã giúp tôi không thì có lẽ tôi đã mất mạng rồi. 

"Hay anh về nhà tôi đi, nhà tôi cũng gần đây thôi."

Khi nãy anh đã bị chúng cướp sạch, hiện tại không có cách nào để về. Anh ái ngại trả lời:

- Sẽ không phiền em chứ?

Em mỉm cười lắc đầu, viết vào quyển sổ nhỏ.

"Nhà tôi ở cuối con dốc này, mưa rồi ta phải nhanh thôi."

- Tôi giúp em cầm đồ.

Nói rồi anh cởi chiếc áo khoác măng tô của mình chùm lên đầu em, nó đã bị rách  vai và dính một chút máu. Ừm... không chắc là em có thoải mái không , nhưng anh thường thấy con gái không thích bị ướt tóc. Hyeonjoon nhanh chóng cầm lấy túi đồ em đang xách. 

- Đi thôi.


Ngôi nhà của em được sơn màu cam rực rỡ mang phong cách Địa Trung Hải giống những ngôi nhà khác ở thành phố Nice nổi bật, quyến rũ nhất nước Pháp này. Hiên nhà là những chậu cây cảnh và giàn hoa tigôn hồng tinh nghịch leo trên bức tường hiên. Ngôi nhà bốn tầng với những cửa sổ to đón nắng. Không chỉ tiếng mưa lách tách trên mái vòm mà xa xa tiếng sóng biển vỗ vào bờ rào rào  nghe thật êm tai. Ánh sáng vàng nhẹ tỏa ra từ bóng đèn ngoài hiên. Cảnh vật, âm thanh, ánh sáng hòa trộn hài hòa. 

Những bức họa tuyệt đẹp, cách bày trí nội thất hòa hợp với thiên nhiên là những ấn tượng đầu của anh. Trông em tươi tắn, đáng yêu thì ngôi nhà của em cũng vậy. 

- Em không sợ tôi sẽ làm gì em sao?

Em nhìn anh, rồi lại cúi đầu cười nhẹ, lắc đầu.

"Anh đẹp trai như vậy chắc chắn là người tốt."

Hyeonjoon nghe vậy bật cười, cô gái trước mặt không hề ngây thơ đâu, ở em tỏa ra sự trải đời dày dặn kinh nghiệm nữa kìa, nhưng em lại quá đỗi dễ thương.

"Anh là người Châu Á phải không?"

Em đưa trang giấy nhỏ lên trước mặt anh.

- Phải. Tôi là người Hàn. Tôi tên Moon Hyeonjoon, 21 tuổi. Còn em?

Em bình thản cúi xuống viết trả lời.

"Tôi là con lai. Tôi nhỏ hơn anh ba tuổi. Tên tôi là Won Youngji."

Won Youngji, cái tên cũng đáng yêu.

"Anh chờ chút nhé, nhà tôi không có quần áo nam, tôi đi mượn giúp anh."

- Cảm ơn, trong lúc đó thì tôi nấu bữa tối giúp em.

Em ngạc nhiên nhìn anh.

- Sao em lại nhìn tôi như thế? Không tin tôi biết nấu ăn à? 

"Cũng không ngờ. Vậy anh giúp tôi nhé, nhớ là phải cẩn thận vết thương nữa."

Rồi em cầm chiếc ô cạnh cửa bước ra ngoài. Youngji thuộc dạng khá vụng về trong việc bếp núc nhưng ở một mình nên em dù có nấu dở tệ đến mấy cũng cố ăn hết, người ta nói lãng phí đồ ăn sẽ xuống địa ngục mà. Nay có người nấu ăn cho, em cũng có chút mong chờ vào tay nghề của anh. 

---

Bước vào nhà em đã ngửi ngay thấy mùi thơm hấp dẫn của món canh kim chi em siêu thích. Thấy em, anh vội kéo em vào ghế ngồi.

- Ở nhà em có nhiều kim chi nên tôi nấu mấy món này. Tôi nấu nếu không hợp khẩu vị em cứ thoải mái nhé, tôi sẽ nêm nếm lại cho em. 

Nhìn một loạt đồ ăn trên bàn, Youngji trộm nuốt nước miếng, tất cả đều quá hấp dẫn. Em gắp một miếng mì bỏ vào miệng... Wao bùng nổ vị giác, nó ngon khủng khiếp. Hai mắt em mở to long lanh.

- Có ngon không?

Em gật đầu. Ngon hơn gấp nghìn lần em nấu. Hyeonjoon nhìn em mỉm cười.

- Vậy em ăn nhiều vào nhé.

---

Sau khi đã ăn tối và tắm rửa xong xuôi hết cả, em khều tay anh.

"Vết thương của anh, để tôi xem nó được không."

Hyeonjoon cởi chiếc áo nỉ dài tay, đưa vết thương đến gần em. Lúc đầu băng bó cho anh do phần tay áo đã bị rách ra nên có thể dễ dàng băng bó mà không cần cởi áo, giờ thì hay rồi, Youngji nhìn Hyeonjoon cởi trần hai má đỏ bừng. Mười tám năm cuộc đời đã biết nhìn cơ bụng trai là cái gì đâu, mắt em đây là lần đầu thấy cảnh này, cũng phong phú hơn em tưởng. Tay run run, em nhắm mắt lại, hít một hơi rồi bắt đầu rửa lại vết thương cho anh. Youngji đang cố mở mắt làm sao cho nhỏ nhất để khỏi nhìn thấy những thứ không nhất thiết phải thấy.

Hyeonjoon thấy em như vậy thì dở thói trêu chọc.

- Áu... em mà không mở mắt ra thì sẽ chọc vào vết thương đấy.

Thấy anh kêu đau, em vội vàng xuýt xoa chu môi lên thổi vào vết thương. Tại người ta ngại nên không dám nhìn chứ có cố tình đâu.

Em đỏ mặt vội băng bó cho xong rồi quay đi đưa điện thoại cùng dơ quyển sổ lên trước mặt anh.

"Anh nên gọi cho gia đình hoặc người thân đi, không thấy tin anh có thể họ đang lo đấy."

---

Vấn đề lớn đã đến, nhà em có tận bốn tầng nhưng ba tầng: tầng một em chỉ chuyên tâm trang trí cho việc sáng tác thơ, viết chuyện; tầng ba em bày đầy toàn nhạc cụ với nhạc cụ; còn tầng bốn là những pho tượng vôi cùng những đồ nghề: màu vẽ, cọ, bút chì... Tầng duy nhất có phòng ngủ là tầng hai có hai phòng cũng chỉ có một phòng để ngủ, phòng khác... em bày hoa hòe, chậu cây cảnh. Giờ thì Youngji đang bứt đầu, bứt óc nên cho Hyeonjoon ngủ ở đâu.

"Anh đang bị thương ngủ đất sẽ bị nhiễm lạnh, không tốt cho vết thương nên anh ngủ ở giường đi, tôi sẽ trải thảm ngủ dưới đây."

- Sao mà như thế được, tôi ăn nhờ ở đậu em lại để em đến giường của mình cũng không được nằm? Em lên giường đi, tôi đàn ông con trai chịu lạnh thì có làm sao?

Em đã quyết là sẽ không đổi ý nên em mặc kệ anh, nằm lăn ra đất, cả ngày hôm nay em mệt rã rời rồi. Hyeonjoon nhìn em  như vậy cũng bó tay.

Nằm nhìn trần nhà một hồi lâu, anh cất tiếng:

- Sau này tôi có thể đến nhà em chơi nữa được không? Tôi rất thích vẽ tranh và đánh piano em dạy tôi nhé?

Youngji nghe vậy, em vẫn giữ nguyên trạng thái nhắm mắt mỉm cười gật đầu. 

(Tới đêm, anh ấy bế cô ấy lên giường NGỦ đúng nghĩa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro