Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Lại thức khuya đọc truyện chứ gì?"

Tôi đến lớp thì nằm ườn ra bàn, mắt nhắm lại nhưng tai vẫn nghe rõ ràng tiếng của Phạm Đức Trung bàn trên phàn nàn.

Phạm Đức Trung là bạn từ cấp 1 với tôi. Nhà hai đứa cùng xóm nên cũng chơi với nhau khá thân thiết. Thân đến mức học cùng trường, cùng lớp với nhau suốt bao nhiêu năm liền.

"Đọc có một xíu thôi." Tôi tự bào chữa cho bản thân. Đúng là đêm qua tôi có thức để đọc truyện nhưng chỉ đọc có tám chương rồi đi ngủ...lúc 2 giờ sáng.

"Mắt mày sắp thành gấu trúc rồi đấy!" Giọng Phạm Đức Trung đầy mỉa mai.

"Tao cũng đang có ý định tham gia vào giới Pandabiz đây." Tôi cười khờ khạo.

Dạo này lướt facebook watch hết Fubao rồi đến Hoa Hoa. Xem riết cũng nghiện chúng nó luôn. Thành ra tôi lại ước được làm cái cục tròn tròn hai màu đáng yêu ấy. Chẳng phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần ăn no ngủ kĩ, thi thoảng làm mấy trò vô tri tiêu khiển cũng có thể thành idol quốc dân.

"Để tao gọi cho nhân viên sở thú đến bắt mày."

"Cũng hay. Như thế thì tao sẽ không phải làm cái chức lớp phó học tập nữa. Mệt chết đi được!"

Tôi mở mắt nhìn thằng Trung rồi giơ ngón trỏ lên tặng nó một like. Hồi đầu năm lớp 10, lúc phân ban cán sự, Phạm Đức Trung được cô Dung chủ nhiệm tin tưởng giao cho chức lớp trưởng, Lưu Ngọc Vy nhanh nhảu xin được chân bí thứ. Còn chức lớp phó học tập thì chẳng có ai nhận. Tất nhiên rồi, lớp phó học tập lúc nào cũng là bia đỡ đạn trước những bài tập khó của thầy cô mà. Vì không ai nhận nên cô Dung đã xét dựa theo điểm đầu vào. Và người " may mắn " được chọn chính là tôi. Một đứa suốt 10 năm đi học chưa từng đảm nhiệm bất kì chức vụ gì mà giờ bị bắt làm lớp phó học tập. Sốc ngang ba ngày ba đêm.

Ấy thế mà bằng một cách thần kì nào đấy tôi cũng đã vượt qua năm lớp 10 gian nan. Bây giờ bước vào lớp 11, ước gì có ai đó thay thế chức vụ này cho tôi thì hay biết mấy.

Tôi thở dài ngồi thẳng người dậy. Tiết đầu là của cô chủ nhiệm nên tôi cần một tâm thế học tập thật tốt vì các cụ nói rồi, đầu xuôi đuôi mới lọt. Đầu kì học hành tử tế thì kết quả cuối kì mới không thất vọng.

Tính ra thì chưa chính thức vào năm học mới vì tuần sau mới là khai giảng. Tuy nhiên thì bọn tôi phải học hai tuần theo lịch của nhà trường. Chắc trường tôi muốn học sinh dần dần quay lại với nhịp sống học đường sau những tháng ngày nghỉ hè ấy mà. Chứ vừa nghỉ hè xong rồi bộp một phát vào học chính luôn thì chắc nhiều học sinh sốc lắm.

"Hôm nay cô muốn giới thiệu với lớp mình một bạn học sinh mới chuyển đến."

Cô Dung bước vào thông báo, ngay phía sau là một bạn nam cao ráo, tóc mullet chẻ mái 6/4 khá giống vibe của mấy anh trai trong anime shoujo của Nhật. Nhìn tổng thể thì cấu trúc gương mặt rất hài hoà. Bằng chứng là đám con gái trong lớp đã gục ngã trước cậu ta rồi.

"Xin chào, mình là Trịnh Khánh Hoàng, rất vui được làm quen!"

"Bản thiết kế vĩ đại, A1 thích mê!"

"Hoàng ơi cậu có người yêu chưa?"

"Hoàng Sa là của Việt Nam còn Hoàng gần là của tớ!"

Sau một hồi nhao nhao như cái chợ vỡ thì cô Dung phải thét ra lửa cả đám con gái mới dừng lại. Ai bảo Trịnh Khánh Hoàng được lòng các bạn như vậy. Có nhan sắc hẳn là một đặc ân to lớn của ông trời.

"Mày nhìn người ta không chớp mắt luôn kìa." Phạm Đức Trung quay xuống nhắc nhẹ tôi.

"Mắt mày lé à? Tao đang nhìn đồng hồ." Tôi liếc nhìn Trung: "Nãy giờ mới 23 phút trôi qua. Tao cứ nghĩ cái lớp này sẽ phải hô hào ầm ĩ vì cái visual kia nửa tiếng rồi cô Dung sẽ mất 10 phút xếp chỗ phù hợp cho bạn mới. Năm phút còn lại ghi cái đầu bài rồi hết giờ. Nhưng những diễn biến tuyệt vời trong suy nghĩ thường không xảy ra. Còn tận 22 phút nữa mới hết giờ cơ."

"Cũng phải. Làm gì có trai đẹp nào quyến rũ được Dương Thảo Khuê." Phạm Đức Trung cười nửa miệng châm chọc. Chơi với nhau lâu như vậy thằng này cũng thừa biết tính tôi mà.

Nhưng lời Trung nói cũng không hoàn toàn đúng. Ai mà chẳng thích cái đẹp. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi thuộc dạng cả thèm chóng chán. Hôm trước còn khen người ta đẹp nhưng hôm sau lại thấy người ta rất bình thường. Ngắm cũng vài ngày là chán.

"Được rồi Hoàng, em muốn ngồi ở đâu?"

"Chỗ kia nhé cô!"

Hoàng cười với cô giáo rồi đi xuống cuối lớp. Cậu bạn dừng lại ở bàn tôi khiến tôi hơi giật mình. Lúc bấy giờ mới sực nhớ ra bên cạnh mình còn một chỗ trống.

"Mình ngồi đây có được không?" Hoàng hơi cúi người, nhẹ giọng hỏi tôi.

Tôi đảo mắt quanh lớp một vòng. Ngoại trừ cái bàn trống bên cạnh nhưng bị hỏng ghế thì còn mỗi bàn của tôi là chỗ ngồi duy nhất.

"Cũng được." Tôi nhún vai đáp rồi dọn đống sách vở mình trải trên bàn ra để cho bạn mới ngồi. Xem ra từ giờ tôi không được độc chiếm cái bàn này nữa rồi. Đang ngồi một mình một thế giới thích ơi là thích vậy mà...

" Vậy Thảo Khuê ngồi cạnh có gì thì giúp đỡ bạn mới nhé!" Cô Dung cười hiền: "Thảo Khuê cũng là lớp phó học tập. Có gì khó khăn em cứ hỏi bạn nhé Hoàng!"

"Vâng!"

"Sau giờ học thì lớp trưởng và bí thứ có thể dắt bạn Hoàng đi tham quan trường cho biết nhé!" Cô Dung cầm phấn bắt đầu ghi tiêu đề bài học.

"Hình như sau giờ học bí thư bận đi họp dưới văn phòng đoàn." Phạm Đức Trung nói bâng quơ mà khiến bí thư Lưu Ngọc Vy cứng họng không nói lên lời. Tại thằng Trung nói đúng quá mà. Tưởng là sắp được đi cùng với hai bạn đẹp trai mà số đen quá trời.

"Vậy lớp phó học tập đi cùng bạn cũng được."

Không, không được chút nào.

Phạm Đức Trung cười tà ác. Kiểu cái gì nó không thích thì nó cũng sẽ kéo tôi vào cùng ấy. Tiên sư thằng mất nết này!

Tôi cuộn quyển vở đập vào đầu thằng Trung thì vừa hay bắt gặp ánh mắt chẳng mấy thân thiện của Lưu Ngọc Vy. Phải rồi, tôi thay cô bạn dắt bạn đẹp trai đi tham quan trường một chuyến mà. Bạn đẹp trai còn ngồi cùng bàn với tôi đây này. Chắc là cô bạn đang cay cú lắm.

Thôi thì tôi cũng chỉ biết tặng cho cô bạn một nụ cười nhẹ để cô bạn quay lên học bài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro