Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có gì thì bảo là cô Lan nhờ mày ở lại in tài liệu cho đội tuyển. "

" Hả? "

Tôi nhíu mày khó hiểu hỏi lại Trịnh Khánh Hoàng.

" Lúc mẹ mày không liên lạc được với mày đã gọi cho Trung rồi Trung nhắn tin hỏi tao. Tao mới đánh liều bảo cô Hà nhờ mày đi in tài liệu cho đội tuyển. " Hoàng từ từ giải thích tường tận sự việc cho tôi nắm bắt tình hình.

" Rồi mày đi tìm tao? " Tôi khuấy đều bát cháo còn một nửa, nhẹ giọng hỏi.

" Ừ. Không nhỡ mày xảy ra chuyện gì tao chết chắc! " Hoàng cốc đầu tôi trong khi tôi còn đơ ra như con ngố chưa kịp tiêu hoá câu chuyện.

Lần này tôi phải cảm ơn Hoàng vì cái lý do cậu ta bịa ra giúp tôi. Cũng là người đã mở ra cánh cửa giúp tôi thoát khỏi căn phòng tối tăm và lạnh lẽo.

Sau khi gọi cho mẹ và giải thích đầu đuôi câu chuyện, nói đúng hơn là kiếm cớ lấp liếm chuyện bị bỏ lại trong phòng suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi cũng đã thành công qua mắt được mẹ.

" Ăn xong thì để tao đưa mày về. " Hoàng thấy tôi ăn xong thì đưa cho tôi cốc trà đá tráng miệng.

" Không cần đâu, tao có thể tự về được mà. " Tôi cầm cốc nước, hất cằm chỉ ra chiếc xe đạp điện đang dựng hiên ngang trước cửa quán.

" Mày nghĩ tao an tâm để một đứa con gái về một mình vào lúc trời tối như thế này được sao? "

Cuối cùng thì tôi cũng không biết phải nói gì. Sự im lặng tức thay cho câu trả lời là đồng ý.

Chúng tôi đi hai xe khác nhau nhưng tiến độ song song với nhau. Tôi đi bên trong lề đường, Hoàng đi bên ngoài. 

" Cảm ơn mày vì những chuyện hôm nay nhé! " Tôi nhìn sang Hoàng, cậu bạn với đôi mắt đang hướng về phía trước quan sát đường. Một góc nghiêng đáng ghen tị.

" Cũng may là mày không gặp nguy hiểm gì. " Hoàng vẫn giữ tốc độ vừa phải đi bên cạnh tôi.

" Chuyện hôm nay mày đừng nói với ai nhé! " Tôi e rằng chuyện này mà đến tai Thảo thì thay vì lo lắng nó sẽ đến túm cổ tôi và mắng tôi là một con ngốc. Phải, tôi ngốc thật, biết rõ bản thân mình đang là mục tiêu mà chẳng có chút đề phòng, chẳng lường được sẽ có chuyện gì xảy ra với mình.

Gió lạnh thổi qua khiến da mặt tôi thấm lạnh. Nhìn sang Trịnh Khánh Hoàng vẫn một ánh mắt chăm chú hướng về phía trước. Hình như là đang suy nghĩ điều gì đó.

" Đừng nói với tao rằng mày đang có cái suy nghĩ sẽ bắt tao mua chuộc mày để mày giữ bí mật đấy nhé? " Với kinh nghiệm của một người từng trải, tôi tin rằng cái gì cũng sẽ có cái giá của nó.

" Bị mày đoán ra mất rồi! " Hoàng không giấu nổi nụ cười trên gương mặt: " Mà thật ra cũng không đúng hoàn toàn. "

" Thôi, tao không có đủ tiền để mua chuộc mày đâu! "

" Trông tao giống đang cần tiền lắm sao? " Hoàng cười nhạt. Đúng là trông cậu ta không phải người cần mấy đồng bạc lẻ. Riêng quần áo mặc trên người cũng toàn hàng brand nổi tiếng. Quỹ lớp người ta đóng hai trăm nghìn thì cậu bạn chi hẳn hai triệu cơ mà. Sao tôi lại quên mất cái chuyện này cơ chứ.

" Cho tao số điện thoại của mày đi. "

Đơn giản như vậy thôi sao? Tôi hơi nghi ngờ nhưng vẫn đọc số của mình cho Trịnh Khánh Hoàng. Cậu ta nhập xong thì nháy vào máy của tôi kiểm tra lại. Được rồi thì nở một nụ cười đắc ý.

Gần đến cổng, tôi đã thấy bóng mẹ đang đứng chờ mình. Chưa kịp lên kế hoạch với Hoàng để giải thích sự tình hai đứa đi cùng nhau thì mẹ tôi đã tia thấy hai đứa.

" Làm cái gì mà giờ này mới mò về không biết? " Mẹ tôi trách móc. Ban nãy tôi bảo mẹ là tôi về muộn sẽ không ăn cơm ở nhà rồi, mẹ tôi cũng chẳng nói gì, hoá ra là chờ tôi về để mắng cho bõ chứ mắng qua điện thoại nó không có cảm xúc.

" Xe của bạn Thảo Khuê hết điện nên mới về muộn thế này ạ. " Hoàng bình tĩnh giải thích sự việc. Trông cậu ta rất nghiêm túc, trên gương mặt hiện rõ hai từ "uy tín" khiến tôi cũng ngỡ ngàng trước trình độ diễn xuất này.

" Đúng rồi, con in đề bên cậu lạc bộ xong thì đói quá nên đã đi ăn trước. Ăn xong thì phát hiện xe hết điện, may mà có Hoàng đẩy con về. " Tôi cũng phối hợp ăn ý theo câu chuyện mà Trịnh Khánh Hoàng bịa ra để qua mắt mẹ tôi cái chuyện về nhà lúc chín giờ tối.

" Bạn mới à? " Mẹ liếc nhìn Hoàng rồi ghé vào tai tôi nhỏ giọng thắc mắc.

" Vâng, bạn cùng bàn của con. " Tôi giới thiệu Hoàng với mẹ của mình.

" Chào cô, cháu là Trịnh Khánh Hoàng, bạn của Thảo Khuê ạ. " Hoàng xuống xe, nghiêm túc giới thiệu bản thân với mẹ tôi.

" Cô là mẹ của con bé Thảo Khuê. " Mẹ tôi cũng lịch sự chào hỏi lại cậu bạn. Kèm theo đó là ánh nhìn Trịnh Khánh Hoàng một lượt từ đầu đến chân rồi nhìn sang tôi đầy nghi hoặc: " Kiếm đâu ra cái áo đẹp nhỉ? "

" À thì...con lạnh nên mượn tạm áo của bạn thôi. " Thôi rồi, tôi vẫn khoác cái áo Varsity trên người. Mẹ tôi thì tinh mắt lắm, nhìn thôi cũng biết là của một thằng con trai nên tôi đành thừa nhận.

Tôi liếc nhìn Hoàng ra vẻ cầu cứu. Trời ơi làm ơn hiểu ý tôi đi không mẹ tôi lại bảo tôi nói dối từ nãy đến giờ để ra ngoài hú hí với trai đấy.

" Được rồi, trả áo đây, tao lạnh quá! " Hoàng xoa xoa hai cánh tay làm bộ đang rét run.

Tôi cởi áo trả lại cho Hoàng để cậu mặc. Cũng may là người này tinh ý phối hợp với tôi làm tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải mẹ tôi cấm kị chuyện yêu đương gì nhưng mà tôi không muốn mẹ hiểu lầm tôi với Hoàng đang mờ ám với nhau. Tôi mà có người yêu thật thì người đầu tiên tôi khoe là mẹ đấy.

" Lạnh thì vào nhà cho ấm. " Mẹ tôi ngỏ ý mời Hoàng vào nhà chơi.

" Cũng muộn rồi, để nó về không bố mẹ lại lo lắng, Hoàng nhỉ? " Tôi cười sượng cố ra dáng một người bạn tốt vỗ vai nhắc nhở Hoàng. Đúng hơn là ép cậu ta theo kiểu ' Mày không về tao bảo con ma bắt cóc mày bây giờ! '

" Dạ, để hôm khác cháu ghé qua ạ. " Hoàng cúi đầu chào mẹ tôi rồi xin phép về trước. Xem ra cũng không phải để tôi nhiều lời. Bây giờ mà đồng ý vào uống nước với mẹ tôi thì đến nửa đêm khéo chưa trả lời hết một tỉ câu hỏi của người mẹ thân thương.

" Ừ, thế về cẩn thận! Lần sau ghé qua sớm sớm thì cô mời mày vào nhà ăn bánh uống trà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro