Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày với cậu bạn kia không hẳn là bạn bè đúng không?"

Rời khỏi phòng triển lãm, tôi và Hoàng đi dọc dãy hành lang để ra về. Bỗng cậu bạn lên tiếng làm bước đi của tôi chậm lại.

"Tại sao mày lại nói vậy?" Tôi quay sang nhìn Hoàng. Sự nhạy bén trong quan sát và suy nghĩ của cậu hẳn là khiến tôi vừa ngạc nhiên lại cũng rất tò mò. 

"Chỉ là cảm giác mách bảo tao như vậy." Hoàng đưa mắt nhìn tôi, cười nhạt: "Đâu có thằng con trai nào lại tự dưng dành sự quan tâm đặc biệt đối xử tốt với một cô gái."

Câu nói của Hoàng tất nhiên khiến tôi phải suy nghĩ. Nghĩ đến Nguyễn Minh Lâm vẫn luôn dịu dàng với mình. Cả Trịnh Khánh Hoàng luôn bên cạnh giúp đỡ tôi. Cái đấy có gọi là sự quan tâm đặc biệt không hay là tôi đang tưởng tượng hoá lòng tốt của mọi người?

"Mày làm tao tò mò về cách một chàng trai tán tỉnh một cô gái đấy!" Tôi đút hai tay vào túi áo hoodie, nở một nụ cười tinh nghịch nhìn Hoàng. Trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc về những cách thức tán gái của bọn con trai. Làm sao có thể làm cho một cô gái mê mẩn và đồng ý làm người yêu của mình.

"Cái này cũng tùy cách anh chàng đấy nhìn nhận về người con gái đấy như thế nào. Có người thích nghe lời ngon ngọt, có người lại thích dùng hành động. Suy cho cùng cũng dựa vào cô gái ấy mà con trai có cách tiếp cận khác nhau." Hoàng đan hai tay sau gáy, bước đi rất ung dung tự tại. Từng câu nói của cậu lộ rõ sự tự tin về kinh nghiệm mình có được.

"Cũng bài bản nhỉ!"

Vậy ra đây là bài tán gái cơ bản của đám con trai. Hôm nay Trịnh Khánh Hoàng bóc mẽ hết cho nghe rồi khỏi cần tò mò.

Tôi suy nghĩ một lát, hỏi một câu nửa thật nửa đùa: " Kinh nghiệm như mày chắc phải tán đổ chục em rồi nhỉ? "

"Nếu tao nói là chưa từng thì chắc mày không tin nhỉ?"

Tôi hơi bất ngờ với câu hỏi này. Ấn tượng của tôi về Trịnh Khánh Hoàng là một người đào hoa. Là kiểu người biết cách giao tiếp và hiểu đối phương nên rất được lòng mọi người xung quanh. Đặc biệt là con gái. Riêng điểm ngoại hình của cậu ta đã khiến đám con gái đổ gục rồi nên hẳn là cũng trải qua dăm ba mối tình. Nếu để nói là chưa từng yêu ai thì khó mà tin được.

"Hầu hết những người đến với tao chỉ vì bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài. Yêu đương mà chỉ nhìn mặt chứ không nhìn cảm xúc thì mày nghĩ nó sẽ được bao lâu?" Hoàng đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ mái tóc. "Tình yêu với tao nó đẹp đẽ và đáng trân trọng hơn nhiều."

Mặc dù nghe hơi văn vẻ nhưng mà tôi thích cách suy nghĩ này của Trịnh Khánh Hoàng. Thay vì dùng nhan sắc vào việc trap mấy cô gái như một thú vui của mấy thằng tệ bạc đậm mùi red flag thì tôi có cái nhìn mới về mindset của cậu bạn.

Trịnh Khánh Hoàng bên ngoài thì trông giống một cột cờ đỏ di động nhưng bên trong có vẻ là đèn xanh an toàn. Hoặc là chỉ thực sự an toàn khi có sự đồng ý của chính chủ.

Chúng tôi đi hết hành lang là đến nhà để xe. Cả nhà xe vắng tanh chỉ còn đúng hai chiếc xe bơ vơ chính là của tôi và của Hoàng.

Tôi đội mũ bảo hiểm lên đầu, lấy cái khăn quàng trong cốp ra choàng thêm vào cổ cho đỡ lạnh. Hồi sáng còn hửng trời mà bây giờ gió mùa đã ùa về. Gió tạp vào da mặt vừa lạnh cũng vừa thích.

"Trông mày ấm thật đấy!" Hoàng gõ gõ vào cái mũ bảo hiểm của tôi làm nó tụt xuống ngang tầm mắt tôi. 

"Mày đấy, đóng cúc áo vào không cảm lạnh cho bây giờ!" Tôi chỉnh lại cái mũ rồi không quên nhắc nhở cậu bạn.

Trịnh Khánh Hoàng mặc đúng một chiếc áo phông, bên ngoài khoác áo đồng phục trường. Hai lớp áo mong manh giữa trời gió lạnh thế này mà cũng chịu được sao?

Hoàng cười nhẹ, ngoan ngoãn kéo khoá áo khoác lên: "Được rồi, về thôi!"

"Mày muốn thử cảm giác phi từ nhà xe xuống cổng trường không?" Tôi nhướn mày đầy hứng thú.

Trịnh Khánh Hoàng năm nay mới chuyển đến trường của tôi nên chắc là chưa được thử cảm giác phi từ nhà để xe ra sân trường chính rồi thả dốc xuống cổng trường nó thú vị đến mức nào đâu. Chỉ cần một cái gật đầu đồng ý là tôi sẵn sàng chỉ dạy.

"Được sao?"

"Tất nhiên!"

Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột. Bây giờ cũng là trưa muộn, học sinh thì về hết, bảo vệ cũng đi ăn cơm nên chẳng ai bắt đâu. Tôi thử trò này suốt từ năm lớp 10 mà. Chỉ rình khi nào mọi người về hết để thử cái cảm giác được đi xe trong trường thôi.

Vậy là tôi với Hoàng, hai đứa phóng trên hai con xe phi thẳng một mạch từ nhà xe xuống cổng trường. Không có chướng ngại vật nào có thể ngăn cản hai chiếc xe. Tôi vừa đi la lên để tăng phần kích thích. Gió mạnh cứ táp vào mặt, buôn buốt nhưng đổi lại tôi cảm thấy rất thoải mái.

"Sao? Vui không?" Tôi cười hả hê nhìn Hoàng. Tôi biết trò này vui mà. Hoàng cũng đang cười đấy thôi. Hai đứa nhìn nhau với nụ cười sảng khoái trên môi, gạt đi hết mọi suy tư trong đầu.

"Tao đã hiểu tại sao hồi đầu năm mày từng nói 'Cậu phải thử ngồi lên xe, phi một phát xuống cổng trường ấy' rồi." Hoàng nhắc lại câu chuyện hồi đầu năm học khi chúng tôi mới quen.

"Không ngờ mày vẫn nhớ từng câu chữ luôn đấy." Đến tôi còn không nhớ chính xác hồi đầu năm tôi đã nói gì với Trịnh Khánh Hoàng mà cậu ta nhớ từng chữ một khiến tôi ngạc nhiên đấy.

"Cái gì đáng nhớ thì nó luôn hiện hữu mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro