Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng y tế, sau khi đã sơ cứu vết thương cho Như Tuyết và các bác sĩ nói không bị thương quá nặng Gia Huy mới yên tâm hơn về vết thương, là anh lo lắng thái quá rồi. Như Tuyết đang ngồi nhìn vết thương ở đầu gối với vẻ mặt nhăn nhó, nãy cô có thấy đau như vậy đâu chứ thế mà giờ đau muốn ngất đi vậy. Bỗng cô cảm nhận được có gì đó vừa được đeo lên cổ mình, nhìn kĩ lại là một chiếc huy chương.

" Lời hứa cho cô nàng đã cố gắng hết sức. Nằm trong top 5 đúng như những gì đã nói nên chiếc huy chương này là của em đấy ". Gia Huy đeo chiếc huy chương lên cổ của Như Tuyết như đã hứa trước đây.

" Thôi anh lúc đấy em nói vậy thôi cái này là của anh mà sao em có thể lấy chứ ". Như Tuyết định tháo huy chương đeo trên cổ ra trả lại cho Gia Huy nhưng anh đã giữ tay cô lại không để cô tháo chiếc huy chương đó xuống.

" Hứa thì phải làm với cả chiếc huy chương này anh cũng không tốn nhiều sức đã có được và.... chắc gì nó là đồ thật nên em giữ hay anh giữ cũng là kỉ niệm với mỗi người thôi. Coi như em giữ vật còn anh giữ kỉ niệm là được rồi ".  Gia Huy nói xong mỉm cười nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình với vẻ ôn nhu, chiều chuộng. Như Tuyết nghe anh nói vậy cũng đồng ý giữ chiếc huy chương. Đối với Gia Huy thì đại hội thể thao lần này đúng là một kỉ niệm mà anh sẽ giữ mãi trong lòng. Trong không gian yên tĩnh có tiếng chuông điện thoại kêu lên, là tiếng chuông điện thoại của Như Tuyết.

" Đừng quên buổi liên hoan chiều nay nhé, tớ đặt quán rồi, ở quán nướng mọi lần hay ăn ấy. Nhưng mà chân cậu có đi được không vậy? Mà thôi đi được không không quan trọng kiểu gì chả có người đỡ cậu đến. Chăm sự nhờ đàn anh nhé! "  Không quên người đàn anh đang ở cạnh Như Tuyết, Linh Châu nói qua điện thoại khiến cho cả Gia Huy và Như Tuyết đều đỏ mặt ngại ngùng.

" Biết rồi hẹn chiều nay ". Không để cô bạn mình nói thêm câu nào nữa Như Tuyết vội vàng trả lời rồi tắt máy.

" Vậy chiều để anh qua đón em đằng nào cũng thuận đường lại gần nhà nữa. Để anh đưa em về nhà đã rồi chiều anh qua đón ". Gia Huy thấy vậy liền cất lời để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này, sau đó anh đỡ Như Tuyết đứng dậy rồi đưa cô về nhà như đã nói. Cũng may chân Như Tuyết chỉ bị xước nhẹ nên việc đi lại không gặp khó khăn chỉ là lâu lâu vết xước đó lại nhói lên khiến cô đi một chút liền cảm thấy đau. Gia Huy để ý thấy cô gái nhỏ nhăn nhó mặt mày nãy giờ cộng thêm việc cô đi chậm lại rất nhiều có lẽ là vì vết thương đau. Anh thấy thế liền ngồi quay lưng xuống trước mặt Như Tuyết yêu cầu cõng cô.

" Lên đi anh cõng về nếu không cứ để em đi như vậy chắc mai mới về tới nhà mất ".

Như Tuyết có chút ngại ngùng nhưng cô nghĩ đúng thật nếu để cô đi như này chắc mai mới về tới nhà nên cô đứng suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định để cho Gia Huy cõng cô.

" Hay anh để em xuống đi vậy lỡ em nặng..."

" Không nặng! Ngồi yên trên lưng anh đi nếu không để em tự đi anh cũng thấy nặng lòng chứ đừng nói đến em có nặng hay không ".  Gia Huy không để cô nàng nói hết câu liền đáp trả lại với câu trả lời khiến Như Tuyết phải im lặng không nói nữa. Cứ như vậy hai người họ yên lặng suốt quãng đường đi một phần vì đã thấm mệt sau cuộc thi một phần là vì họ ngại ngùng với những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Khi trở về nhà, trong phòng Như Tuyết cô cầm chiếc huy chương trên tay rồi ngắm nghía nó một lúc lâu sau đó cô cười thầm. Như Tuyết nhìn ngó quanh phòng xem có thể treo chiếc huy chương này ở vị trí nào thì hợp lý. Cuối cùng cô quyết định treo nó trên đèn học trước mặt cô, chỉ cần khi nào ngồi xuống bàn học thì trước mắt cô sẽ là chiếc huy chương vàng ấy. Như Tuyết treo nó lên rồi cười thích thú.

Như đã hẹn lúc sáng với đàn anh của mình, Như Tuyết đã đứng bên ngoài nhà chờ anh tới đón mình. Chiều nay Như Tuyết mặc chiếc váy jeans dạng yếm màu xanh than bên trong là áo phông màu trắng, phối với bộ đồ là kiểu tóc tết nhìn trông rất dễ thương và làm rõ vẻ đẹp học sinh ngây thơ thanh lịch của một cô gái trung học.

" Đứng chờ anh lâu chưa, nãy anh chuẩn bị hơi lâu nên tới chắc hơi muộn nhỉ ". Gia Huy đi tới với vẻ lo lắng sợ rằng mình tới muộn làm Như Tuyết chờ lâu.

" Không sao ạ! Em cũng vừa ra thôi không lâu đâu ". Đương nhiên cô không thể nói là cô đứng chờ anh gần 10 phút rồi nhưng thôi Như Tuyết cũng không để ý mấy chuyện này lắm 10 phút cũng không lâu nên cô vẫn vui vẻ nói chuyện với anh. Gia Huy bình thường đi đâu cũng luôn là người đúng giờ nhưng nay lại đến muộn là vì anh cũng bận chuẩn bị làm sao cho mình thật chỉnh tề khi ở trước mặt Như Tuyết. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ vest cùng với chiếc quần jeans dài nhìn vừa lịch sự nhưng cũng có chút năng động. Và tóc của Gia Huy hôm nay cũng được vuốt lên để lộ ra đầy đủ ngũ quan trên khuôn mặt, có thể nói vuốt tóc lên nhìn nhan sắc anh ấy đẹp hơn thì phải.

" Đi thôi kẻo mọi người chờ, anh đặt xe rồi. Với cả chân em còn đau không? "

" À chiều thì em thấy đỡ đau hơn rồi, anh không cần phải lo đâu ".

Gia Huy lo lắng cho Như Tuyết lo rằng không biết chân cô còn đau không. Mặc dù chỉ là vết thương nhẹ thôi nhưng anh vẫn thấy rất lo lắng cho cô.

Hai người lên xe ô tô để đi đến điểm liên hoan đã hẹn.

" Bạn gái cháu xinh thật đấy, hai cháu quen nhau lâu chưa ".  Ngồi trên xe được một lúc bỗng dưng bác tài hỏi hai người họ câu hỏi khiến cho cả hai đều ngại ngùng đỏ mặt.

" Bọn cháu không.... không phải bạn trai bạn gái gì của nhau đâu ạ. Chỉ là bạn học chung trường thôi bác đừng hiểu lầm ". Như Tuyết vội vàng giải thích mặc cho tên đàn anh ở bên cạnh mình đang cười không biết vì lý do gì.

" Cảm ơn bác đã khen đàn em của cháu xinh ạ ". Gia Huy trả lời bác tài trong khi Như Tuyết đang giải quyết hiểu lầm của họ với tài xế lái xe. Nghe anh nói vậy cô liền đứng hình chốc lát không hiểu tại sao anh ấy lại nói vậy.

" Anh...anh nói gì vậy chứ. Thôi trật tự đi đừng nói gì nữa ". Như Tuyết để tay lên miệng anh như có ý muốn bịt miệng đàn anh lại. Phải nói lúc này cô thật sự rất rất là ngượng luôn rồi không biết phải nói thêm gì nữa còn người ngồi bên cạnh cô kia thì cứ cười mãi không thôi. Cứ như vậy cho tới điểm đến hai người họ không nói gì với nhau xung quanh chỉ có không khí ngại ngùng và nụ cười thầm của Gia Huy mà không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro