Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lớp 11A4 cũng chính là lớp của Gia Huy. Tiếng giao viên đang đọc bài nghe có vẻ nhàm chán. Trong lớp học có một chàng trai hình như đang say giấc nồng thì phải.

" A! Đau".  Gia Huy hét lên một tiếng.

Vì anh ngủ trong giờ học nên giáo viên bộ môn thấy vậy liền ném phấn vào đầu anh. Giáo viên này đúng là ném bách phát bách trúng, một phát vào thẳng đầu anh.

" Nhìn em ngủ ngon cô không nỡ gọi dậy nhưng lương tâm giáo viên của cô không cho phép em không hiểu bài nên cô đành phải làm thế. Thông cảm nhé chàng trai ".

" Nếu đã dậy rồi thì trả lời câu hỏi trên bảng mau lên các bạn đều đang nghĩ nhưng em ngủ thì chắc biết câu trả lời rồi nhỉ? "

Gia Huy vội cầu cứu bạn cùng bàn nhưng có vẻ đây là câu trả lời khó. Vì là môn tiếng anh, rơi vào điểm yếu của anh nên anh không thể trả lời. Cứ như vậy Gia Huy bị giáo viên mắng một trận may sao cô không phạt anh, vì là đầu năm học nên cô giáo chỉ nhắc nhở anh lần sau phải chú ý đến bài giảng chứ không phạt hay cho điểm yếu gì hết. Đúng là trong cái rủi có cái may chăng?

Trở lại lớp 10A2, chuông nghỉ giải lao kêu lên ai cũng như được giải thoát vậy. Các bạn học như bừng tỉnh lại.

" Ê nghe tin gì chưa ". Minh Thành hỏi mọi người

" Nói đi không nói sao mà biết cái thằng này ". Khôi Nguyên mất kiên nhẫn đập vào đầu Minh Thành một phát.

" Nói thì nói. Hôm qua tớ nghe các anh chị khối trên nói chuyện, nghe bảo trường mình có một lời nguyền đấy. "

" Lời nguyền gì vậy? "  Như Tuyết thắc mắc

" Nghe nói cứ 10 giờ tối ở thư viện của trường lúc nào cũng phát ra tiếng động lạ, sau đó đèn trong thư viện cứ tắt lại bật, tắt lại bật. Nếu ai ở đây vào giờ này và nhìn thấy hiện tượng này thì sẽ gặp xui xẻo trong 1 tháng đó".

" Sao cậu tin được mấy cái nhảm nhí này vậy ". Như Tuyết có vẻ không tin về câu chuyện lời nguyền này lắm

" Không biết nữa nhưng tớ nghe mấy anh chị bảo có nhiều người trong trường nhìn thấy rồi nhưng không dám mạo hiểm vào xem. Tại họ cũng sợ lỡ có lời nguyền thật thì sẽ gặp xui xẻo mất. Hay bọn mình thám hiểm đi nghe thú vị mà nhỉ! "  Minh Thành có vẻ rất hào hứng với cuộc thám hiểm này bởi cậu vốn có sở thích vào những câu chuyện kì dị và cũng rất thích xem phim kinh dị nữa nên nghe thấy vậy làm cậu lại càng tỏ rõ sự thích thú. Nhưng có vẻ ba người bạn còn lại của cậu thì không. Như Tuyết với Linh Châu có vẻ không thích cái này lắm vì họ thấy hơi sợ còn Khôi Nguyên thì nhìn mặt cậu ta tỏ rõ vẻ thờ ơ không quan tâm đến chuyện này lắm.

Vì chỉ học chính trên trường là buổi sáng còn buổi chiều là các tiết tự học tuỳ ngày nên 4 người bạn bọn họ quyết định xuống căng tin trường ăn trưa để không bị muộn tiết tự học buổi chiều. Trong bữa trưa Minh Thành vẫn không từ bỏ câu chuyện kì lạ kia vẫn cứ liên tục kêu cả nhóm đi thám hiểm cùng nhưng câu trả lời nhận được vẫn luôn là KHÔNG!

Như Tuyết thì luôn cắm đầu vào điện thoại nhắn tin với người nào đó mà không thèm quan tâm Minh Thành đang năn nỉ họ đi xem lời nguyền kia

" Anh có biết về lời nguyền trong trường không? "

Hoá ra Như Tuyết nhắn tin với Gia Huy nãy giờ chứ không phải làm gì khác. Cô kể cho anh nghe về câu chuyện mà mình vừa được nghe kể

" À có nghe anh cũng mới được nghe bạn kể "

" Ơ không phải lời nguyền thì anh phải nghe từ lâu rồi chứ sao lại mới nghe "

" Thấy bảo tuần trước có người nghe về lời nguyền này liền đi vào thư viện lúc 10 giờ kết quả bạn học đó bị ngã cầu thang và nhập viện đến giờ. Lời nguyền có lâu nhưng cũng không ai nhắc đến nên anh cũng không biết, sau chuyện của bạn học kia mọi người trong trường mới bàn tán lại mà "

" Ra vậy nghe đáng sợ thật đấy, nghĩ thôi đã thấy rùng mình, bạn em nghe xong cứ đòi đi thám hiểm gì gì đó nghe thôi là không muốn đi rồi "

Gia Huy bật cười rồi nói " mấy cái này anh không tin đâu nên là cứ để kệ nó đi, sợ thì không tới đó là được sẽ không bị dính lời nguyền ". Anh thả thêm mấy hình dán mặt cười ở đằng sau tin nhắn rồi cứ như vậy kết thúc cuộc trò chuyện.

Bên phía Như Tuyết nghe xong câu chuyện cô vẫn cảm thấy có chút ghê sợ nhưng cũng liền bỏ suy nghĩ đó qua một bên rồi ăn nốt bữa trưa.

Buổi chiều là tiết tự học nên ai làm xong bài tập của người đó rồi ngồi nói chuyện với nhau. Có vẻ Minh Thành vẫn chưa từ bỏ ý định đi thám hiểm thư viện có lời nguyền đó, cậu cố gắng thuyết phục bạn bè của mình. Sau một thời gian dài, tốn khá nhiều sức lực để thuyết phục bạn mình cuối cùng ba người bạn của cậu cũng đồng ý.

" Vậy chốt tối nay hẹn gặp ở trường. Các cậu cứ về nhà làm gì thì làm sau đó 9 giờ hẹn gặp ở trường nhé ". Minh Thành phấn khích

" Tối nay luôn á, tớ chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà". Như Tuyết lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt

Ai cũng đều hóng buổi thám hiểm tối nay. Nói là hóng chắc chỉ có mỗi mình Minh Thành hóng còn lại chắc là tâm trạng lo lắng hồi hộp thì đúng hơn. À không trừ một người nữa ra là Khôi Nguyên. Mặt cậu ta vẫn là biểu cảm không quan tâm đó muốn như nào cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro