Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Gia Nguyên !!! Con có biết bây giờ là mấy giờ không, muộn học đến nơi rồi kìa !!!!
 Tiếng mẹ Trương vang vọng cả ngõ nhỏ, Châu Kha Vũ tựa lưng vào cửa rồi khoanh tay lắc đầu, dường như cái tiếng thét của mẹ Trương như là âm thanh quen thuộc mỗi buổi sáng ở ngõ A, thuộc hơn cả mấy bài nhạc thể dục nhịp điệu ở quảng trường lúc 5h chiều nữa. 

  Trương Gia Nguyên vội vội vàng vàng soạn sách vở, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù hết cả lên, tay vơ đại lấy miếng bánh mì trên bàn, xỏ giày vào rồi vẫy tay chào mẹ Trương. Mẹ chỉ biết lắc đầu, con trai lớn thi đại học đến nơi rồi mà vẫn không biết chải chuốt hay trau chuốt ngoại hình, cũng may là con trai mình có người lấy, nếu không đến khi cái thân già này đầu bạc răng long cũng chưa có con dâu chứ nói gì là cháu bồng. 

 ----------------

- Hôm nay là buổi phân lớp, cậu đến muộn không sợ bị thầy cô đánh giá à ? - Trương Gia Nguyên vừa nhai bánh mì, vừa ngước lên hỏi Châu Kha Vũ. 
 Nhìn người trước mặt mình đang ung dung thong thả trong khi người này chính là ngọn nguồn của việc khiến mình đi trễ, Châu Kha Vũ búng tay cái "póc" lên trán Gia Nguyên:
- Ủa vì ai mà tớ đi muộn thế ?? Còn không lẹ cái chân lên. -Nói xong Châu Kha Vũ kéo cậu chạy nhanh trước khi bác bảo vệ đang đóng cổng trường.

----

- Lớp 12D1 à, 12D1 ở đâu ta ??
 Vì năm nay nhà trường phân ban, nên đổi cả vị trí cũ của từng lớp ở khối 12 nên việc tìm lớp cũng khó khăn hơn so với trước. Điều đó làm Trương Gia Nguyên mãi mới tìm được lớp của mình. Lớp của cậu nằm ở dãy thứ 3, tầng thứ 3, nằm tận tít trong góc. Cậu bắt đầu thấy không ổn, vì Trương Gia Nguyên khá thích lớp ở tầng 2, vì ở đó có view nhìn ra vườn hoa của trường, trông rất thơ, rất hợp với kẻ thích mộng mơ và nghệ thuật như cậu. Thế nhưng lớp cậu hiện tại bao vây bởi tán lá xanh, rồi bức tường hồng cũ kĩ, nhìn ra là bãi đất trống sau trường trông chán chết đi được, đã thế ở tầng 3 mùa mưa, mùa lạnh khổ chết tụi này a. 

Cậu đứng lướt qua một lượt rồi nhận ra năm nay nhà trường đổi hết tất cả khối D lên tầng 3 ở dãy 3 trong góc, còn khối A, B đều nằm ở tầng 2, nằm vị trí trung tâm của trường. Thế là thế nào chứ, rõ ràng sắp xếp như này là không công bằng, Gia Nguyên đành ôm bụng tức đi vào lớp. 

Lướt qua bảng danh sách lớp rồi tìm chỗ ngồi, cậu thả cặp xuống nhìn lướt qua lớp một lượt. Khoan đã, lớp này có nhiều người khá nổi, toàn là học bá, rồi là người trong Ban Chấp Hành Đoàn trường, rồi là đại thần, con của gia đình quan chức. Cái sự tự tin lúc sáng của cậu bay sạch. Không sao, bố mình cũng là đại diện hội cha mẹ học sinh của trường, cũng là giám đốc còn gì, còn có chồng là Châu Kha Vũ nữa... Trương Gia Nguyên tự vuốt ve trấn an bản thân mình, chỉ biết ngồi một góc nhìn mọi người rôm rả nói cười.

- Ê Gia Nguyên !!! Lại chung lớp nè, má dui z. - Lâm Mặc tiến lại gần trước sự ngỡ ngàng của Trương Gia Nguyên.
- Ủa có chi mà bất ngờ, chưa đọc danh sách lớp nhả thằng nhóc này, người đâu kì z tr.

-Khoan đã, m bảo mày chuyển sang khối A mà, tưởng m chuyển sang A thật nên t tính sang lớp mày kiếm m với Siêu Siêu. Ủa rồi Siêu Siêu ở lại ban A hả??

 Lâm Mặc vỗ trán rồi bất lực lắc đầu, đúng là thằng nhóc này không đọc danh sách lớp thật, người đâu kì thế không biết
- Siêu Siêu đang nói chuyện với cô giáo về chuyện từ chối ở lại khối A, nó bảo nó thích theo khối D hơn nên nó chuyển. Lại không đọc tin nhắn nhóm, tao bực mày nha Nguyên, chắc kí đầu mày quá.

Trương Gia Nguyên lắc cánh tay Lâm Mặc, đôi má tròn tròn phụng phịu chính là cách mà cậu làm mọi người mềm lòng, Lâm Mặc cũng vậy. Thấy Nguyên Nguyên đáng yêu quá nên chỉ biết đành bỏ qua không tính toán gì thêm.

- Sao, nay vợ chồng chúng mày không còn bám dính lấy nhau nữa hả ??
- Châu Kha Vũ bảo khối A học ổn hơn nên sang đó rồi. Đúng là người giỏi, thả đâu cũng sống được, hứ.

Châu Kha Vũ chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, cậu chính là niềm tự hào của trường THPT A, mỗi lần thi đều đứng nhất trường, bảng điểm môn nào cũng cao chót vót, các thầy cô đều lôi kéo cậu vào đội tuyển học sinh giỏi, nhưng cậu chỉ theo mỗi 3 môn khối A. Châu Kha Vũ luôn đau đầu về việc chọn khối, không như ai đó sẽ ốm lăn ra khi học Hóa Lý. Gặp Hóa, Lý là lại có triệu chứng đau lưng đau gối mỏi vai gáy đầu say xẩm chóng mặt viêm xoang, triệu chứng này còn được Trương Gia Nguyên gọi là triệu chứng của bệnh "dị ứng Lý Hóa".

- Này, nghe bảo tụi khối A năm nay được miễn văn nghệ, thay vào đó là thi bóng rổ đấy. Còn khối D tụi mình thì phải thi văn nghệ. - Một bạn nữ ngồi bàn trên quay xuống nói với Trương Gia Nguyên với vẻ mặt hơi nhăn nhó.

- Khoan đã, cùng là lớp 12 cả, sao lại phân chia như thế được, khối D cũng chơi được bóng rổ chứ, thế này là không công bằng, khối D không thể chịu bất công mãi được, phải đứng lên đòi lại công bằng !!! -Trương Gia Nguyên đập bàn, đôi mắt như đang hừng hực khí thế chiến đấu, ý chí mong muốn lấy lại công bằng, mang thắng lợi về cho toàn thể khối D. Cả lớp gật gù đồng ý, đúng là khối D luôn phải chịu bất công như thế.

- Hôm nay nhất định Gia Gia ta phải lấy lại công bằng, cả lớp có muốn đi cùng tớ sang khối A nói cho ra nhẽ không ?
Cả lớp đồng thanh hô có, ai ai cũng đứng dậy đi theo Trương Gia Nguyên tiến về dãy khối A. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro