Chap 1: Nụ hôn Whisky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Giải thưởng cho nhà biên kịch xuất sắc nhất năm...thuộc về... - Người đàn ông mặc suit đen sang trọng cố tình rải từng lời khan đục một cách chậm rải, nhếch hàng chân mày trái và khóe miệng về phía hội trường, rồi lướt qua mắt tôi thật nhanh "Thuộc về...An Thúy An, xin chúc mừng!"

Nụ cười của người đàn ông đó hướng về phía tôi, thật lịch thiệp. Tôi cũng vô tình đánh cắp nụ cười đó và đặt nó lên đôi môi mình, đôi chân run bần bật của tôi đang dập dình bên chân cây micro. Chính tôi cũng không biết mình đã lên trên sân khấu từ khi nào, cứ như tôi chỉ trực chờ có người gọi tên mình, để rồi phi lên như tên bắn.

An Thúy An, đó là cái tên đẹp nhất mà bố mẹ luôn tự hào khi trao nó cho tôi, và giờ nó được xướng lên trên một sân khấu danh giá, lần đầu tiên tôi tự hào khi sở hữu cái tên tuyệt đẹp đó. Tôi nói những lời cảm ơn một cách vụng về, bởi tôi đâu có kinh nghiệm đối với việc đó? Ốc tai tôi như ù đi rồi lại dội lên tiếng vỗ tay của mọi người.

Ngước đôi mắt ướt nước nhìn xuống bố mẹ và thằng em trai đang ngồi ở hàng ghế thứ ba, tôi thấy mình sắp khóc to tới nơi rồi. Nhưng trái ngược với cảm xúc hạnh phúc hiện giờ của tôi là gương mặt lãnh cảm của họ. Bố mẹ khoanh tròn tay trước ngực, trừng mắt nhìn tôi và tôi nhớ là mình còn nghe rõ tiếng thở hắt ra của bố. Tại sao? Cứ như họ không phải là những người đã tặng cho tôi cái tên quý giá đó vậy! Tôi bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra với họ, rồi nhìn sang thằng em trai ngồi cạnh mẹ vì thực sự tôi không biết nên cất đôi mắt bối rối đó của tôi ở đâu cả. Nó nhếch mép, rồi lúm đồng tiền sâu hoẳm bên má phải lún xuống. Nó dùng chính đôi mắt to đen tròn mà mọi người thường bảo là giống tôi đó để mà quắc lên, nhìn chị nó chằm chặp bằng cái nhìn đáng khinh bỉ.

Thằng bé đột nhiên rút từ sau lưng cái loa màu xanh dương quái quỷ mà không biết nó "chôm" được ở xó xỉnh nào, để mà đặt sát vào miệng rồi hét lên thật to.

"Dậy đi đồ mèo lười!"

Gì thế này?

Với cái tiếng hét "kinh thiên động địa" đó thì ốc tai tôi thật sự mở toang và đau nhói. Tôi nhăn nhó, đôi mắt được đà mở tròn xoe, nhìn cái đôi "cửa sổ tâm hồn" giống tôi kia để mà giật mình hét toáng.

"Muốn chết à?"

Bốn bức tường quen thuộc trắng xóa đây rồi, cái khung cửa sổ chứa đựng bao phiền muộn dường như đã trở nên chai sạn khi mỗi lần tôi bí ý tưởng đều "vác miệng" tới bên cạnh em nó để mà than vãn, thậm chí là mắng xối xả. Đang ở trong phòng tôi, nằm trên giường tôi và mơ một giấc mơ, không, phải gọi là ác mộng mới đúng! Tôi mơ! Cái sự nghiệp nan giải được một lần chạm vài giải thưởng danh giá dành cho nhà biên kịch cũng được hun đúc từ trí tưởng tượng của tôi cả đấy!

"Chị còn không dậy đi, hôm sau em sẽ không mang loa lên gọi chị đâu mà sẽ vác bom lên đấy!"

"Im ngay, có ra ngay không thì bảo? Đã khóa cửa lại rồi, lại lấy dây thép mà mở cửa phòng chị mày đấy có phải không thằng quỷ con kia?"

Tôi ném cái gối về phía nó nhưng nó né được rồi cười nhăn nhở.

"Nam An, gọi chị dậy chưa hả? Có xuống ăn sáng để mà đi học hay không? Thúy An, dậy chưa? Ra đầu ngõ đứng xem nhà nào có đứa con gái gọi 5 lần 10 lượt chưa dậy, còn phải để thằng em sáng nào cũng phải gọi dậy? Có dậy ngay không hay để mẹ lên nắm tóc kéo xuống nhà hả?"

Tôi nhăn nhó kéo cái chăn lên trùm kín đầu, còn thằng em, mím môi cắn lợi, chụp phắt cái chăn của tôi rồi chạy vội ra ngoài đóng sầm cửa lại.

"Mẹ ơi con gọi rồi nhưng chị An không chịu dậy đâu, mẹ lên nắm tóc kéo chị ý xuống đi!"

"An Nam An, trả ngay cái chăn cho chị mày trước khi chị mày đấm nát hàm răng sắt của mày! Thằng quỷ kia? Có giỏi thì đừng có chạy..."

Vừa phi ra ngoài hành lang, tôi vừa cong cổ hét toáng lên. Tiếng cười ngặt nghẽo của thằng em hòa cùng tiếng mắng của mẹ tôi khiến tôi ngán ngẩm cong môi lên, giậm chân bình bịch xuống nền nhà, vò mớ tóc rối xoăn xù màu ánh đồng trên đầu mình mà càu nhàu.

"Mình điên mất! Chẳng có chuyện gì nên hồn cả!"

Tiếng điện thoại kêu inh ỏi trong phòng càng khiến tôi bực mình hơn cả. Vớ lấy nó cùng cái thở dài, tôi tiện tay mở laptop và lướt vào mục tin tức cinema hàng ngày, vừa lướt vừa nói chuyện điện thoại.

"Mới sáng sớm mà chú định ám cháu à?"

"Đang ở đâu thế nhóc? Thiên đường...hay địa ngục?"

"Cháu chưa điên đến nỗi thế!"

"Tốt, bị từ chối kịch bản mà vẫn mạnh miệng như thế thì thật đáng khâm phục đấy!"

"Chú đừng có nhấn mạnh điều đó nữa được không? Cháu đang chuẩn bị viết một kịch bản khác..."

"Lại nữa?"

"Ý chú "lại" là sao?"

"Kịch bản của cháu mới bị từ chối chưa được bao lâu, cháu lại định phí thời gian nữa đấy à?"

"Cháu sẽ bán nó bằng được mà không cần chú giúp đỡ. Mới sáng sớm chú đã gọi chỉ để sỉ vả cháu thôi à? Từ nay đừng gọi cháu đi uống rượu cùng chú nữa!"

Tôi dập máy, vì tức giận, nhưng chỉ khiến chú cười nhếch mép. Tôi giới thiệu chưa nhỉ? Chú, là Tony, một nhà quay phim độc thân ngoài 40 tuổi nhưng mang trong mình sức trẻ hừng hực. Tôi quen chú từ 4 năm trước, khi lần đầu tiên tới đài truyền hình nộp kịch bản đầu tay, nhưng không biết giờ này nó đã bị phủ bụi ở cái xó xỉnh nào rồi, mà tôi cũng chẳng muốn nhắc tới kịch bản đó nữa. 4 năm cũng đã quá đủ để tôi hiểu chú, người đàn ông thích vùi đầu vào những chai Whisky hơn là ra ngoài tìm cho mình một đối tượng để kết thúc cuộc đời độc thân. Người đàn ông lúc nào cũng mặc chiếc quần jean với nhiều nhất những chiếc túi để đựng trong đó những cuộn phim máy ảnh. Và tất nhiên, trên cổ chú lúc nào cũng đeo chiếc máy ảnh phim cổ mà chú đã khoe với tôi rằng được người thầy ở Nga tặng từ 12 năm trước khi chú còn là du học sinh.

"Con bé này, nó định dọa mình trong khi hôm qua nó vừa mời mình đi uống rượu cho bằng được khi bị từ chối kịch bản à?"

Chú nói thế cũng có cái lý của chú, bởi tôi cũng thích uống rượu, khi bí ý tưởng hay những khi buồn chán, đặc biệt tôi càng thích chúng hơn sau khi gặp chú. Nói tôi là đứa con gái hư hỏng cũng không sao, bởi tôi đã quen nghe mẹ tôi mắng như thế mỗi ngày. Nhưng thay vì thế, tôi muốn nghe mình được gọi là kẻ bất cần đời hơn.

Chú vẫy tay với người con trai đang bước ra từ sảnh sân bay. Anh ta cao, dáng người khỏe khoắn với làn da hơi rám nắng. Anh đeo mắt kính đen to bản, loại dành cho những gã mafia vì chúng khiến anh ta trông rất ngầu, khoác ngoài chiếc áo măng tô màu be. Tôi cực ghét những gã trai mặc những chiếc măng tô dài tới đầu gối đó, bởi tôi nghĩ nó chỉ dành cho những tên biến thái lượn lờ ở đầu ngõ vào mỗi tối.

"Duy Nhân!"

Nghe tiếng chú Tony gọi, anh quay người lại. Đúng, anh ta là Duy Nhân.

Anh cười, một nụ cười nhạt thếch đúng nghĩa hay anh ta đang cố tỏ ra lạnh lùng. Duy Nhân ôm chú Tony, rồi gục xuống bờ vai chú, nhắm nghiền mắt, tận hưởng cái ôm kỳ cục của hai người đàn ông.

"Hi, Mr. Tony! Dù hơi kỳ cục nhưng cháu nhớ chú lắm đấy!"

Chiếc mô tô phân khối lớn của chú Tony lao như điện xẹt, rú lên tiếng nổ nhức tai. Duy Nhân cầm lái, còn chú Tony thì ngồi trên chiếc taxi đi sát bên cạnh anh, vì chú không muốn hai gã đàn ông ngồi sát trên chiếc xe mô tô một cách kỳ quặc.

"Sao bố cháu không tới?"

"Có em trai của bố thì cần gì bố cháu phải tới? Mà chắc giờ này bố cháu bận lắm, bận kiếm cho cháu bà mẹ trẻ thứ ba, hay thứ tư nhỉ?"

Anh phóng ga thật nhanh, vạt áo no gió tung lên đầy điệu nghệ, thoảng hương nước hoa Hugo Boss rải lên trên mặt đường ướt nước sau trận mưa đêm qua. Chiếc mô tô của Duy Nhân lao vút như tên bắn, rồi xẹt qua vũng nước mưa khiến chúng bắn tung tóe, hắt lên những đám cỏ xanh và hắt lên cả...một chiếc mô tô khác đi ngược chiều khiến chủ nhân chiếc xe đó đứng khựng lại, cằn nhằn trong vô vọng khi thủ phạm đã biến mất hút sau hàng cây xanh già sắp trơ trụi lá.

"Đi đứng kiểu gì thế hả?"

Cậu con trai tháo mũ bảo hiểm rồi vò mớ tóc màu vàng hoe, mặt nhăn nhó phủi những giọt nước mưa vương trên quần áo. An Nam An, thằng em quý tử của tôi đấy!

Tiếng điện thoại rung lên trong túi quần nó khiến nó thôi cằn nhằn. Mới liếc thoáng qua điện thại, nó đã ngán ngẩm cất ngay vào túi rồi chụp mũ bảo hiểm lên mái tóc vàng hoe rồi phóng vút đi.

"Cậu có biết là nó chưa đến tuổi thành niên không mà dám cho nó mượn mô tô hả? Cậu mất trí rồi hay sao? Đến chị nó là tớ, thừa tuổi đi xe máy mà vẫn chạy xe đạp đây này..."

"Chứ không phải là chị bị ngã xe máy một lần nên sợ không dám đi sao?" – Đó không phải lời của anh bạn Thế Trung của tôi đâu, bởi cậu ta nào dám cãi lại tôi câu nào, từ khi hai đứa còn tuổi mặc tã. Là tiếng con nhỏ Linh Đan, em gái cậu ta đấy!

Tôi quay ngoắt đôi mắt "cú ăn thịt người" nhìn chằm chằm con bé.

"Còn em nữa! Chị còn chưa tính sổ với em đâu đấy! Thằng quỷ Nam An không đi học mà dám nói dối chị! Bỏ điện thoại xuống ngay, đừng giả bộ gọi cho Nam An nữa, chị biết là em biết nó ở đâu, nói cho chị biết nhanh lên!"

"Em đâu có biết? Em gọi điện cho cậu ấy từ sáng tới giờ mà cậu ta có thèm trả lời điện thoại của em đâu? Không nói với chị nữa, em có buổi hẹn quan trọng, em phải đi ngay đây!"

Nói rồi con bé chạy phắt đi, còn không quay đầu lại nhìn đến mức suýt chút nữa đâm phải chiếc xe máy đang rẽ vào cửa hàng sửa xe của Thế Trung.

"Tối nay mà cậu không bắt thằng bé đem trả cậu cái xe máy thì cậu đừng nhìn mặt tớ nữa đấy!"

"Tuân lệnh!"- Thế Trung vừa dựng chiếc xe đạp của tôi xuống, vừa cười cười, quệt ngón tay trỏ ngang mũi để lại một dấu luyn đen ria mép, điều đó khiến tôi cười, rồi gõ nhẹ vào đầu cậu một cái.

"Xe cậu sửa xong rồi đấy! Đừng giận tớ nữa nhé! Lần sau nhất định tớ không cho Nam An mượn xe nữa đâu!" – Cậu cười tươi, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp nổi bật trên làn da nâu rắn rỏi. "Tớ thề đấy!"

Tôi khoác ba lô lên vai, ngồi lên yên xe, rồi như thấy trống vắng thứ gì đó, tôi ngoái người ra sau, cái yên sau xe của tôi đã không cánh mà bay.

"Thế Trunggggg...sao...sao cậu dám tháo cái yên sau xe của tớ hả? Tớ đâu có bảo cậu tháo nó ra?"

"Để cậu không thể chở được gã nào khác ngoài tớ! Cậu biết tớ thích cậu mà, đúng không?" Cậu cười với tôi khiến tôi khó lòng có thể bắt lỗi cậu được nữa!

"Tên ngốc này..."

Còn về Nam An, thằng em rắc rối của tôi. Bố mẹ tôi đã vui mừng thế nào khi nó ra đời thì càng ngày nó càng làm bố mẹ tôi thất vọng. Hai năm trước, nó khiến cả nhà một phen náo loạn khi tuyên bố sẽ không học trung học phổ thông mà sẽ học cách kinh doanh. Chính vì lời phát ngôn điên rồ đó mà bố đã đánh nó lên bờ xuống ruộng, cấm ăn, cấm ra ngoài để thằng bé hứa rằng sẽ không bao giờ được nhắc đến vấn đề đó, thậm chí là lời nói mớ khi mơ ngủ. Nam An là một thằng nhóc thông minh, nhưng nó không bao giờ vận dụng cái đầu óc trời ban đó vào chuyện học hành. Thứ duy nhất nó có hứng thú trên đời là...tiền. Tôi biết nó vẫn đang ấp ủ kế hoạch kiếm tiền mà nó vạch ra, tôi chỉ không biết nó thực hiện bằng cách nào mà thôi!

Ở một góc quán bar ồn ào với những vũ điệu xập xình và đèn nháy đủ màu sắc chói mắt nhưng mái tóc vàng hoe của thằng em tôi vẫn nổi bần bật.

Nhanh chóng, nó chạy tới chiếc bàn ngày giữa trung tâm của quán, dùng cái nụ cười nó cho là "thánh thiện" đó mà hỏi người con trai.

"Xin hỏi anh uống gì ạ?"

Duy Nhân ngước nhìn thằng bé, từ đầu đến chân, không bỏ qua mái tóc vàng hoe kia. Anh biết chắc thằng bé chưa đủ tuổi thành niên để làm việc ở bar nhưng vẫn không hỏi gì, chỉ thản nhiên khoanh tay rồi dựa lưng vào ghế.

"Một Wishky!"

"Vâng, anh chờ một chút!"

Điệu nhạc sôi động càng dữ dội hơn và những ánh đèn màu như muốn "công kích" đôi mắt Duy Nhân khiến chúng nheo lại. Anh thở dài nhìn những nam nữ thanh niên nhảy nhót điên loạn, nói chuyện tình tứ, thậm chí là hôn nhau một cách cuồng nhiệt.

Duy Nhân vừa nhấp ly Wishky trên môi thì một người con gái, đương nhiên là "lạ lẫm" tiến đến ngồi bên cạnh anh cùng ly rượu đỏ quyến rũ trên tay.

Cô nhìn anh, buông lời một cách duyên dáng nhất.

"Tôi có thể ngồi đây chứ?"

"Cô ngồi rồi đó, mặc dù tôi không cho phép!"

Cô gái giả vờ ho nhẹ như muốn lấy lại danh dự, rồi lại thắp trên môi nụ cười kiêu sa xinh đẹp.

"Chỉ là thấy anh ngồi một mình nên muốn nói chuyện chút thôi!"

"Chứ không phải vì tôi đẹp trai...hay là cuốn hút?"

Anh nói rồi nhìn cô như muốn chứng tỏ với cô điều anh vừa nói. Cô cười.

"Cả hai! Tôi thích điều đó...và cả sự tự tin của anh!"

"Đừng nói những lời sáo rỗng! Cô là ai?"

Vừa nhận được tin nhắn tình báo của Linh Đan, tôi liền phi tới quán bar với hai ngọn lửa nóng cháy hừng hực trong đáy mắt tôi. An Nam An, thằng quỷ này được lắm, dám làm thêm ở quán bar cơ đấy! Nó đúng là muốn bị bà chị này đánh cho tàn phế mới chịu thôi đây hả?

Tôi xắn tay áo bước vào, tiếng nhạc ồn ào khiến tôi khó chịu. Khó chịu hơn cả là những ánh đèn xanh đỏ cứ dọi thẳng mắt tôi khiến chúng nhắm nghiền lại, nhìn mặt người khác còn đang khó nữa là thằng em tinh ranh của tôi.

Nam An nhìn thấy tôi, vội vàng nấp đằng sau quầy pha chế, giương đôi mắt lấp ló dõi theo tôi.

"Quái thật, sao chị ấy biết mình ở đây? Linh Đan, cậu chết chắc rồi! Đồ phản bội!"

Tôi cứ tìm kiếm trong vô vọng, và đứng ngay cạnh bàn của Duy Nhân từ lúc nào không biết nhưng đôi mắt thì cứ cố đảo liên hồi tìm kiếm.

"Tối mai, ngay tại đây, chúng ta lại gặp nhau được chứ?"

Duy Nhân uống ngụm Wishky, rồi đặt nó lên bàn, không thèm nhìn và đôi mắt đang cố quyến rũ anh.

"Lẽ nào cô muốn lên giường với tôi hay sao? Cô là ai?"

"Anh không biết tôi hay sao?" Cô ghé sát vào tai anh, thì thầm. "Ngọc Diệp, tôi là diễn viên, anh không biết tôi sao?"

Nghe tới hai từ "diễn viên", Duy Nhân ngước lên nhìn cô, cố nhắc lại.

"Cô là diễn viên?"

"Để tôi giúp anh nhớ cái tên đó nhé!"

Vừa nói dứt câu, cô hôn lên môi anh, nụ hôn còn vương hương rượu nồng của cô và của anh, nụ hôn nhạt nhòa khiến anh không thèm cử động đôi môi lạnh của mình, và chẳng thèm nhắm chặt đôi mắt mình nữa.

"Đó là cách hôn mà một diễn viên như cô được học hay sao?" Đôi mắt lạnh của anh dán chặt vào cô.

"Gì cơ?"

Anh đứng phắt dậy, đứng ngay bên cạnh tôi, và anh níu lấy cổ tay tôi đẩy tôi xoay người lại. Trong tình huống đó chính tôi còn không định hình được những gì mình đang làm và sắp làm.

Anh ta hôn lên đôi môi tôi một nụ hôn sâu nồng nàn kiểu Pháp khiến tôi vô cùng kinh ngạc, tôi thấy mình giống kẻ mất trí hơn là một hòn đá sống. Tôi là ai, và tôi đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế? Và hơn hết, gã trai kia là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro