nghịch lý tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đời này có hàng vạn lý do để thích một người, nhưng mà không thể vì tất thảy lý do này mà thích người ấy được.

rất lâu về trước, ngày đầu tiên lý nhuận kỳ gặp hồ vũ đồng, em cảm thấy anh ấy quá đỗi rạng rỡ, quá đỗi dịu dàng đến mức hoàn hảo. cho nên khi em tự hỏi rằng liệu có phải mọi người thích anh ấy vì những hào quang lấp lánh này của anh ấy không, em biết rằng thì ra bản thân mình cũng lỡ rơi vào lưới tình này của anh ấy rồi.

thích một người không phải chuyện gì lớn cả. thường xuyên quan tâm chăm sóc anh ấy, hết mình cố gắng để được sánh vai bên cạnh anh ấy. người trẻ tuổi ấy mà, có quá đỗi những thứ tính cảm chỉ trao đi mà không cần nhận lại bất cứ điều gì.

thậm chí có lúc, lý nhuận kỳ cho rằng đơn phương chính là phương pháp tốt đẹp nhất để yêu thương một người. không cần hai người hợp tác với nhau, đơn phương tự biên tự diễn cũng rất đẹp đẽ.

nhưng mà, khi hồ vũ đồng hôn em, ôn nhu nhẹ giọng hỏi em rằng em có muốn ở bên anh ấy không, lý nhuận kỳ làm sao có thể từ chối được đây?

hồ vũ đồng là một người rất biết cách yêu đương, ít nhất thì lý nhuận kỳ cho là thế.

anh ấy sẽ cười mỉm gọi em là "kỳ kỳ", sẽ cong cong khoé môi để dụ em tới hôn một cái rồi sẽ mở to mắt ra vẻ ngạc nhiên mà hỏi em, "sao kỳ kỳ lại hôn anh? bé nhớ anh à?"

chờ khi lý nhuận kỳ ngại ngùng đến muốn quay đầu bỏ chạy, hồ vũ đồng sẽ nghiêng người ôm lấy em, "không phải à? nhưng mà anh nhớ em rất nhiều."

lý nhuận kỳ có chút đau đầu, vì sao một người trông có vẻ trưởng thành chững chạc như hồ vũ đồng, khi yêu vào lại như một bạn nhỏ như vậy?

lý nhuận kỳ nghi ngờ rằng bản thân hình như đã rơi vào cái bẫy ôn nhu chết người của hồ vũ đồng. ngày trước khi đứng ở phía xa nhìn anh ấy, bản thân có thể khống chế mọi cảm xúc, không có cảm xúc gì nhiều. còn giờ đây, lý nhuận kỳ không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu bóng của hồ vũ đồng sẽ ra sao.

dù có muộn đến mức nào, ánh đèn vẫn sẽ bật sáng, thức ăn trên bàn vẫn nghi ngút khói, trên trán được đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon, không còn là hình ảnh trừu tượng về "gia đình" trong lòng em nữa.

liệu tình yêu có phải như thế này không? câu hỏi này cứ quanh quẩn trong lòng lý nhuận kỳ, làm em lòng em hơi trầm xuống.

em đọc trong bài thơ "gửi cây sồi" của thư đình, viết rằng tình yêu "tựa như xa cách mãi mãi, lại như gắn kết trọn đời." em vốn nghĩ rằng tình yêu thật sự là như vậy.

nhưng giờ đây, em là dây hoa lăng tiêu, là con chim si tình, là suối nguồn, là núi cao đèo hiểm, là ánh mặt trời, là giọt mưa xuân ở quanh một cây sồi. (*)

em quên đi lý do em yêu hồ vũ đồng đến thế. ôn nhu, săn sóc, hoàn hảo đến phát ra ánh hào quang vốn dĩ không đủ để kết thành một lý do, dù cho em thật sự thích sự hào nhoáng bên ngoài ấy của anh thì lý do mà em yêu anh ấy cũng không phải là vậy.

trên thế gian này đây, làm gì có tình yêu nào mà không có lý do? em thích hồ vũ đồng, dường như là một nghịch lý.

lý nhuận kỳ nghĩ, em không thể như thế được. như một con bạc khi đã dốc hết thảy tiền của, em nên làm thế nào đây?

sau khi suy nghĩ kĩ càng, lý nhuận kỳ hạ quyết tâm.

em để lại một lá thư cho hồ vũ đồng, trong thư em viết, "em muốn đi ngắm nhìn thế giới này, tìm lý do em yêu anh. núi cao sông dài, chẳng biết ngày nào sẽ quay lại, mong anh đừng đợi em."

khi rời đi, tự nhiên em thấy bản thân mình thật có cái vị của "tra nam", nhưng chẳng còn cách nào, em chính là kiểu người sẽ bị cái vấn đề kì quái này vây quanh tâm trí.

điểm dừng chân đầu tiên của lý nhuận kỳ, trường xuân, về với quê hương của hồ vũ đồng.

trước khi đến đây, chỉ nghe tên mà tưởng tượng, sẽ nghĩ đây lã một thành phố bốn mùa đều lãng mạn như mùa xuân. tới lúc đến rồi mới phát hiện, nơi đây gió cát thổi từng trận, sông núi đều chìm phía xa xôi.

lý nhuận kỳ ngồi trong quán đồ nướng uống bia, đột nhiên nghĩ đến, thiếu niên hồ vũ đồng của những năm ấy, liệu đã khi nào anh ngồi ở vị trí này cùng bạn bè nói chuyện, một chai lại một chai, uống đến khi lờ mờ nhìn thấy dấu vết của tương lai trong men say mơ hồ.

ơ kìa, hình như em có hơi nhớ hồ vũ đồng mất rồi. nếu như không tìm được lý do, có thể quay về được không nhỉ? tuy rằng thịt nướng ở đây cũng rất ngon, nhưng mà vẫn kém hồ vũ đồng làm một chút.

lý nhuận kỳ nhìn chằm chằm vào chai bia trước mặt, hơi do dự, nhớ thương cũng có thể là lý do để yêu một người sao?

cứ như thể trái tim đã lạnh buốt, cũng giống như lượng tử nối đuôi nhau tiến thẳng vào tâm trí lý nhuận kỳ. đúng lúc này, điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn wechat của hồ vũ đồng.

"kỳ kỳ, nhớ anh thì mau đến tìm anh."

ngay sau đó lại gửi đến một định vị, là một khách sạn ở trường xuân.

hồ vũ đồng làm sao lại biết được mọi chuyện thế này, chẳng lẽ là người trong lòng em thì sẽ nghe được cả tiếng lòng của em sao?

lý nhuận kỳ uống nốt chai bia dang dở, vẫy tay ngỏ ý muốn thanh toán.

cứ nghĩ đến chuyện hồ vũ đồng đang đợi em, trái tim lý nhuận kỳ lại như rung lên từng hồi.

đến lúc đứng trước cửa phòng khách sạn, trong lòng lý nhuận kỳ lại có chút ngượng ngùng. chuyện này là thế nào vậy nhỉ? lý nhuận kỳ cắn móng tay, đầu óc rối bời đi vòng quanh hành lang, cố gắng nghĩ ra một lời giải thích hợp lý.

ừm, em có hơi nhớ anh, em tới ôm anh một cái rồi lại chạy đi xem thế giới này? hay là nói rằng em dở hơi quá, không tìm được lý do yêu anh, mình trở về có được không? hay là...

lý nhuận kỳ còn chưa kịp tìm ra lời mở đầu, cửa phòng đã mở ra, hồ vũ đồng mang theo đôi mắt lấp lánh ý cười nhìn em, "mau vào nhà đi, anh thật sự rất rất nhớ em."

lý nhuận kỳ đột nhiên muốn khóc, hồ vũ đồng cái người này quá đáng ghét, luôn biết cách khiến cho người ta yêu anh đến vô cùng.

lý nhuận kỳ vùi đầu vào vai hồ vũ đồng, dựa vào đó mà lau đi hai hàng nước mắt loạn xạ trên khuôn mặt, sụt sịt hỏi, "em...em có thể hôn anh được không ạ?"

"đương nhiên." hồ vũ đồng cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại của em. lý nhuận kỳ cứ như vậy mà rơi vào khoảng không với gió thổi nhè nhẹ, một chiếc lá rụng, một vùng ánh sáng.

hồ vũ đồng quá mức lưu manh. lúc này quần áo trên người lý nhuận kỳ đã bị anh trút bỏ, đem hai chân của em buông thõng trên vai anh. tưởng chừng như đến cả linh hồn của bản thân cũng bại lộ trước tầm mắt người này.

hồ vũ đồng như trêu đùa mà vuốt ve cơ thể em. lý nhuận kỳ xấu hổ đến cả người đỏ ửng, ngón chân co rút, từ đầu đến cuối chỉ dám nhắm chặt mắt lại.

"không phải em nói rằng muốn bỏ anh lại mà đi xem thế giới này sao?" hồ vũ đồng đem chính mình trong cơ thể lý nhuận kỳ rút ra, rồi lại đẩy vào một đoạn nhỏ, không đợi em kịp ngậm lấy đã lại rút ra. cứ lặp lại như vậy khiến khoé mắt lý nhuận kỳ đỏ hoe vì uất ức.

lý nhuận kỳ không còn cách nào khác, đành phải thấp giọng cầu xin anh, "đồng ca...đồng ca.."

hồ vũ đồng không đáp lại, cúi người cắn mạnh vào gáy lý nhuận kỳ. lý nhuận kỳ đau đến phát khóc, ngơ ngác nhận ra, là anh ấy đang tức giận...

nhưng cơn đau chỉ kéo dài một chút, hồ vũ đồng buông lỏng cơ miệng, khẽ hôn lên vết cắn mình vừa để lại trên cơ thể em một cách thoả mãn.

lý nhuận kỳ len lén nhìn vào mắt hồ vũ đồng, rồi lại nhìn xuống một vùng ướt át, không hiểu vì sao, lý nhuận kỳ cảm thấy em yêu hồ vũ đồng thật nhiều.

em chẳng biết phải diễn tả làm sao, cho dù là một vạn bản tình cả cũng không diễn tả được. vì vậy chỉ biết kéo hồ vũ đồng vào một nụ hôn, ngoan ngoãn liếm lấy khoang miệng của anh, để anh ngậm lấy lưỡi của mình mà trêu đùa.

"kỳ kỳ.." hồ vũ đồng thở dài bên tai lý nhuận kỳ, có chút bất lực.

cảm giác áy náy trong lòng lý nhuận kỳ dâng trào lên, em thấy bản thân mình có lỗi với hồ vũ đồng, cảm thấy anh ấy có hơi đáng thương.

"anh ơi.." tóc của lý nhuận kỳ đã dài ra một chút, vương trên trán mang vẻ thanh thuần, mong manh đến lạ, "anh không muốn làm em nữa ạ?"

hồ vũ đồng nghe xong, giận dữ che đi đôi mắt của em, thân dưới hung hăng đâm vào.

lý nhuận kỳ ôm lấy hồ vũ đồng, nhỏ giọng rên rỉ. đây không phải lần đầu tiên trải qua chuyện thân mật này nhưng em vẫn chỉ biết ngây thơ mờ mịt mà gọi tên người ta, tới lúc bị kích thích quá mức liền cắn tay nghẹn ngào không dám phát ra tiếng.

chẳng biết đã trôi qua bao lâu, trong một mảnh ánh sáng chẳng rõ ràng, lý nhuận kỳ mông lung cảm nhận được hồ vũ đồng đang khóc, nước mắt của anh ấy chảy trên trái tim em. khi ấy, lý nhuận kỳ tự nhủ rằng, có lẽ là mồ hôi thôi.

chờ tới khi lấy lại được tinh thần, lý nhuận kỳ mới nhận ra em đang ôm lấy hồ vũ đồng mà khóc đến rối tinh rối mù. hồ vũ đồng đang từng nhịp từng nhịp vỗ lưng cho em, giống như dỗ trẻ nhỏ.

"vì sao phải tự làm khổ bản thân như vậy?" hồ vũ đồng khẽ vuốt lên mái tóc em, "nếu em muốn đi xem thế giới này thì cứ đi thôi, nhớ anh thì đến tìm anh cũng được mà."

lý nhuận kỳ lắc đầu, không kìm nổi nước mắt. em muốn nói rằng em không chạy đi xem thế giới này nữa, em chỉ muốn ở bên cạnh anh, trở thành hoa lăng tiêu, thành chú chim si tình, thành nguồn nước cả, thành núi cao đèo hiểm, ánh nắng, mưa xuân, trở thành gì cũng được, miễn là ở bên cạnh anh.

nhưng em nói không nên lời, chỉ biết lặp đi lặp lại, " em thích anh... em thật sự thích anh rất nhiều..."

đối với lý nhuận kỳ, hồ vũ đồng luôn có đủ bao dung, luôn nhẫn nại và dịu dàng với em vô điều kiện. anh giơ tay lau nước mắt cho em, ở bên cạnh em lặng chờ tới khi em bình tĩnh trở lại.

"em cứ nghĩ rằng thích một người phải cần lý do, em cũng chưa từng yêu ai trước đây." lý nhuận kỳ cầm lấy tay hồ vũ đồng, nghiêm túc đối mặt với anh, "em thích tất thảy mọi thứ của anh, nhưng em không yêu anh vì những điều đó. em không biết nữa, em tưởng rằng là do em chưa nhìn kĩ thế gian này, cho nên mới không tìm được lý do."

lý nhuận kỳ dừng lại, em chẳng biết phải diễn tả thế nào, "tuy nhiên giờ em nhận ra đây là một nghịch lý, không giải được cái nghịch lý này, mới chính là tình yêu."

hồ vũ đồng nhìn lý nhuận kỳ không chớp mắt, lý nhuận kỳ nhìn dáng vẻ của anh có chút đáng thương bèn sà vào ôm lấy anh. dụi dụi mái tóc hơi xù vào mặt anh, "em xin lỗi, anh đừng giận em nha?"

"không giận em." hồ vũ đồng nhéo nhéo hai cái má chẳng có chút thịt nào của lý nhuận kỳ, "anh chỉ sợ em không cần anh nữa, nhưng rồi nghĩ lại thì anh là ai cơ chứ, anh là hồ vũ đồng cơ mà."

lý nhuận kỳ có hơi bất ngờ, gật gật đầu, "vậy anh có thể đưa em về được không? đồ ăn ở ngoài không ngon bằng anh nấu."

"vậy sao?" hồ vũ đồng mở to mắt nhìn, "anh còn đang định đưa em về nhà anh, còn muốn đưa em tới xem trường học cũ của anh."

"đồng ca!"

"đùa thôi, kỳ kỳ, cùng anh về nhà, có được không?"

sau này, lý nhuận kỳ lôi được từ trong tủ sách ra một bức thư chia tay chỉnh tề, ở mặt trên còn có nét chữ cứng cỏi của hồ vũ đồng, "yêu anh là được rồi, lý do gì đều không quan trọng bằng anh!"

tình yêu có thể là một nghịch lý, nhưng bản thân tình yêu cũng đã đủ để trở thành một lý do.

end.

(*) là những điều được nhắc đến trong bài thơ "gửi cây sồi" của thư đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro