Part 2 : Đuổi thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Đồng hồ réo rắt kéo họ hàng gọi tôi lúc 4:00- hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học sau một quãng thời gian ''ăn no cuốn chiếu'' nghỉ hè.Vốn thói quen cũ của một con bé tính trẻ trâu, tôi 'đạp' : Bụp ...đồng hồ ủ rũ nằm gọi dưới đống sách vở đổ nát  
       - Xin lỗi..không cố ý.. tôi đang cố tình...Tình trạng nửa mơ nửa ngủ khiến bản thân tôi không phương hướng : ngủ là tình yêu cả tôi <3 only


        Cơn thèm khát đã đưa thân tôi đến lúc... -Linhhhh ! có dậy đi học không ?-giọng anh tôi nghiêm khắc cùng với động tác đập cánh cửa phòng quen thuộc trong khoảng thời gian trước kia.        Tiếng gọi khó ưa :) khiến tôi vùng dậy như hồn tìm được xác. Bực tức, tôi lê lết chạy mở cửa:- CA ..mấy giờ rồi ? Sao gọi Muội dậy sớm thế !Hazzz Anh tôi đáp lại một cách trắng trợn khiến tôi bàng hoàng: Nhìn.. 7:00 ( giờ đẹp) Aaaa~ Tôi đóng sầm cửa lại mặc anh tôi tròn mắt nhìn... Như tên bắn, tôi phi thẳng vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục chui rúc vào tủ quần áo "núi".Tìm kiếm độ dăm phút,tôi chọn cho mình chiếc áo trắng thanh lịch và chiếc váy xếp li đen huyền thoại. Thay song rồi, còn 15 phút nữa là vào lớp. "Sách đâu, bút đâu ..? Thiếu một quyển vở..Á quên kính..bla bla'' AAYGU !!! Đã song :( mệt chết mất Vẫn huyền thoại cũ " anh chàng EXMEN " đã cùng tôi tiến bước lao nhanh đến trường.Tôi là đứa con ngoan lễ phép, trước khi đi tôi còn gào to chào mọi người :'' Ba ,mẹ ,lão đại con đi học ".. Hôm nay sáng thứ hai đầu tuần, hạt nắng trễ giờ vẫn đùa vui tung tăng trên từng chiếc lá cây, và hậu quả là hạt nắng bị , ''xòe'' đau đến bể cả đít... Vì hạt nắng ngã nên trời cũng chẳng có tí nắng nào...Mặt ''nắng'' xám xịt... Hai ngả đường- mỗi góc một con người ; hai chiếc xe 'đôi' âu yếm chạm đầu nhau ( vừa gặp đã thân). Lổm cổm tôi bò dậy mặc cho người tê tái, nhìn khuôn mặt bảnh trai (nói thật tôi không nỡ chửi rửa anh vì anh quá đẹp) nhưng không bỏ qua được tôi bắt đầu kêu gào: - Anh không có mắt à!Tự nhiên đụng phải tôi làm tôi muộn giờ rồi..kiểu gì lát nữa cũng bị la mắng..anh đúng là đồ chết tiệt...(phẫn nộ lắm cc ạ) -Là nhóc đụng anh trước đó ...không phải lỗi của anh.(Bốn mắt nhìn nhau,bỗng anh nở một nụ cười huyền mị làm tôi mất cảm xúc) (Nonono..lấy lại tinh thần..phù) Thái độ tức giận của tôi vẫn tiếp tục duy trì và phản kháng : " Anh đi sai không phải tôi..đừng bắt nạt tôi bởi anh không phải đối thủ " Cơn gió lùa qua khiến tôi lành lạnh ..chợt.. -AAAAA ! -một mảnh áo tôi đã rách để lộ phần da thịt nõn nà của cô gái 16+ . Anh nhìn tôi chằm chằm .Che mặt vì xấu hổ tôi gào hỏi anh: " Biến thái, anh nhìn thấy gì ...thế hả ?'' -THấy ... nó đẹp -Anh đáp làm tôi cứng đờ. - Khốn nạn- tôi khóc vì xấu hổ( không ngờ ..hazzzzz) *đau đớn qué* Song part 2 còn tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro