Chương 1: Di cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Brừm..."

Tiếng chiếc xe đò tăng ga khi qua khỏi cổng bến xe khiến tôi tỉnh giấc.

Tôi muốn mở mắt ra để nhìn rõ hơn nhưng ánh mặt trời buổi chiều đang chiếu thẳng vào ô cửa sổ xe đò khiến tôi phải nheo mắt lại rất lâu.

Bên ngoài, có người trên tay xách hành lý đang vội vã chạy ra bãi, có người chậm rãi ngó nghiêng bước xuống xe, cô chú bán hàng rong vác theo chiếc thúng bên hông nhiệt tình mời gọi những lượt khách đi qua.

Cũng là xế chiều, cũng là những con người lao động, cũng không đông hơn chỗ tôi từng ở là bao nhưng tôi lại có cảm giác thật khác.

Tôi không ghét nơi này nhưng cũng không tha thiết với nó. Lúc này tôi thấy nhớ mùi biển và căn nhà lộng gió cùng với tiếng nô đùa của đám trẻ nhỏ. Những gì mà hai chữ "Sài Gòn" đem đến tâm trí tôi là sự lo lắng, niềm tiếc nuối đến tưởng chừng như tôi có thể bật khóc ngay khoảnh khắc này mà chưa cần phải mở hẳn mắt ra.

Đô ngồi bên cạnh nhét cho tôi một chiếc khăn tay.

Đô là anh họ của tôi, chúng tôi bằng tuổi và lớn lên cùng nhau.

Đô sợ tôi sẽ òa khóc, nhưng anh không biết nhìn thấy chiếc khăn tay do mợ bảy thêu tôi lại càng muốn khóc nhiều hơn.

Tôi nhắm mắt lại để yên cho hai giọt nước mắt lăn dài trên má.


Tôi chán nản mở cửa một căn chung cư.

Chung cư đối với gia đình tôi và thậm chí là người dân ở đây vẫn còn khá mới mẻ.

Tôi cảm thấy sống ở đây rất bất tiện. Mỗi ngày chúng tôi phải khiêng bình nước thật nặng leo lên 3 tầng lầu, có khi cậu mợ hai nhờ thì tôi và Đô còn phải đi thêm hai ba lượt.

Mỗi căn hộ trong chung cư này rất nhỏ, chỉ bằng một gian phòng trong căn nhà của chúng tôi ở Vũng Tàu. Dù từ nhỏ đến lớn tôi đều phải chia sẻ căn phòng của mình với chị em gái trong nhà nhưng tôi luôn thấy vui với điều đó.

Bây giờ tôi ngủ trong một gian phòng nhỏ với mẹ và phải sinh hoạt trong gian bếp kiêm phòng khách chật chội, thật ra không quá bất tiện nhưng tôi thấy ngột ngạt.

Chủ yếu là do tôi nhớ nhà.

Tôi đã ở đây được gần 1 tháng.

Những tuần đầu tôi lau dọn và sắp xếp đồ đạc, đi mua một vài món đồ mới và dạo quanh khu mình ở.

Ba mẹ tôi đã có việc làm, tôi nhớ mình chỉ hỏi thăm qua loa về công việc của họ.

Đô cũng rất giỏi, mới chuyển đến được 3 ngày là anh đã xin được việc, và anh cũng rất thích công việc đó. Đô luyên thuyên kể tôi nghe về ngày làm việc của anh mỗi buổi tối nhưng tôi cũng chỉ nghe chứ chẳng để vào đầu.

Tôi tạm thời yên tâm vì cuộc sống của cả gia đình đang dần đi vào quỹ đạo.

Nhưng tâm trí của tôi thì vẫn đảo lộn như lúc vừa đặt chân đến đây.

Tôi vẫn ở nhà lo cơm nước, đi chợ, giặt giũ,... và học.

Tôi rất thích đi học. Dù ba mẹ không quá khá giả nhưng họ luôn lo cho tôi được đủ ăn đủ mặc và được đến trường.

Tôi đi học đủ 12 năm, 12 năm xuất sắc, nhưng tôi không thể học tiếp đại học.

Năm tôi 18 tuổi, ba mẹ tôi bị trộm vào nhà lấy hết tiền và vàng bạc. Đó là tất cả của cải mà họ tích góp được sau nhiều năm buôn bán vất vả ở cái làng chài nhỏ thuộc tỉnh Vũng Tàu, cùng với tài sản mà ông bà ngoại tôi để lại trước khi mất.

Tôi biết thừa chẳng có ăn trộm nào. Thủ phạm chính là cậu út của tôi.

Cậu út mê đánh đề và bài bạc quanh năm, cậu hứa hẹn với mợ út của tôi hết lần này đến lần khác nhưng không hề sửa đổi.

Chắc ba mẹ tôi cũng biết thừa. Và họ đau khổ lắm. Nhưng mợ út của tôi mồm mép rất ghê, ba mẹ tôi không tài nào lấn át được nên đành chấp nhận là có trộm lẻn vào.

Bây giờ gia đình cậu mợ út cũng ở ngay bên cạnh nhà tôi. Tôi không khỏi lo lắng "bệnh" của cậu út lại tái phát.

Cậu mợ út có một đứa con gái nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Đó là một cô bé xinh xắn đáng yêu. Và mặc dù cậu mợ út đối xử tệ với gia đình tôi nhưng trong mắt của con gái họ thì họ vẫn là những người cha người mẹ mẫu mực. Tôi thấy may mắn vì điều đó.

Trở lại với con đường học tập của tôi, vì mất hết tiền bạc nên tôi đành nghỉ học, ở nhà phụ giúp ba mẹ tiếp tục buôn bán.

Khoảng thời gian đó quả là khó khăn nhưng thật may là tôi được các cậu mợ, dì dượng, cũng là anh chị em cùng cha khác mẹ với mẹ của tôi giúp đỡ.

Ông ngoại của tôi có hai người vợ, bà ngoại ruột của tôi là vợ hai. Vậy mà mẹ tôi và gia đình tôi lại được người vợ một và anh chị em cùng cha khác mẹ yêu thương giúp đỡ rất nhiều.

Cậu bảy là anh cùng cha khác mẹ với mẹ của tôi. Đô là con của cậu mợ bảy.

Toàn bộ "nhánh chính" của đại gia đình tôi đều ở lại Vũng Tàu, chỉ duy nhất Đô theo gia đình tôi vì anh muốn "khám phá một cuộc sống mới", đó chính xác là những gì anh nói với tôi.

Bà ngoại tôi có 3 người con, mẹ tôi là con giữa.

Cậu hai và mợ hai của tôi kinh doanh lớn, điều kiện khá giả. Họ đến Sài Gòn là để mở rộng kinh doanh.

Cậu mợ hai tôi đối xử khá tốt với gia đình tôi nhưng vì họ đã chiếm thế cao hơn nên tôi cảm giác ba mẹ tôi luôn ở dưới quyền kiểm soát của họ.

Tất cả những điều mà cậu mơ hai lẫn cậu mợ út đã làm với gia đình tôi, dù thế nào tôi cũng chịu đựng được vì dẫu sao họ cũng là máu mủ ruột rà của mình.

Duy chỉ có một điều khiến trái tim kiêu hãnh của tôi quặn thắt, đó là họ chủ trương "nuôi" tôi như một chú chim trong lồng.

Nghĩa là họ đối xử tốt với tôi vì mục đích muốn tôi mãi mãi mắc kẹt trong nhà, không thể đập cánh vươn ra những vùng trời mới.

Tôi thực chất là một đứa ương bướng, không dễ dàng ép tôi làm theo ý người khác. Nhưng thật khéo léo làm sao, họ đưa tôi vào những thế tiến thoái lưỡng nan.

Nhiều năm về trước khi bà ngoại tôi còn sống, bà đã trải qua những ngày cuối đời chỉ nằm trên giường bệnh. Các mợ của tôi tìm đủ đường để phó thác việc chăm sóc bà ngoại cho mẹ tôi.

"Chị và anh của em phải đi đi lại lại lo việc làm ăn, không có rảnh một chút nào đâu em."

"Em không rành chuyện chăm sóc chị ơi, em không lo nỗi."

"Chị có con An lo phụ chị, nó chỉ có đi học thôi chứ làm động gì đâu."

"Rảnh thời gian ra thì phụ mẹ đi con ơi. Nhỏ Phương nhà mợ vừa học vừa đi phụ quán rồi."

"Chị Thanh của con mới lấy chồng, anh Thương thì còn con nhỏ, mệt lắm con ơi."

"Con gái học cao làm gì hả con? Học tới đây đủ rồi..."

Câu này lại là giới hạn của mẹ tôi. Mẹ không chịu được ai khuyên cho tôi nghỉ học.

Mẹ tôi không nói lại người ta, mẹ tôi chỉ tức giận, xúc động, bật khóc, và ngất xỉu.

Lúc ông ngoại tôi mất mẹ tôi chỉ được chia một ít vàng chứ chẳng có đất có nhà như các cậu.

Mẹ tôi tủi thân. Cứ nhắc đến là mẹ tôi sẽ xúc động run cả người.

Tôi chỉ có thể nói với mẹ rằng sẽ ổn thôi, con vẫn đi học, vẫn lo lắng cho bà ngoại được. Thật tệ nếu trong đầu của tôi, hay cha tôi, mẹ tôi có một ý định rằng phải đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc bà ngoại cho một ai khác.

Nhà tôi không làm thế.

Đó là một giai đoạn vất vả nhưng hạnh phúc, nếu được chọn lại tôi cũng không chọn khác đi.

Có đêm tôi đứng ngoài cửa, thấy mẹ tôi rơm rớm nước mắt khi nói chuyện với các anh chị cùng cha khác mẹ của mình.

"Anh cảm thấy bứt rứt khi không đến thăm mẹ em và giúp đỡ gia đình em."

Ngay cả lúc gia đình tôi mất hết tiền, các cậu mợ ấy của tôi cũng là những người nhiệt tình giúp đỡ gia đình tôi.

"Nhìn em khổ như vậy anh không chịu được. Anh phải giải quyết chuyện này cho em."

"Con nhớ nè An, cậu với mẹ con là anh em ruột, con là cháu ruột của cậu, nhà này là nhà của con."

Đó là lời mà cậu bảy của tôi nói với tôi vào một đêm hội họp gia đình mà cậu đã bắt đầu ngà ngà say.

Lâu lâu cậu vẫn nhắc như vậy, như sợ rằng tôi sẽ quên, sợ rằng tôi không dám công nhận việc đó.

Trong căn hộ chật chội, nước mắt tôi rơi lả chả lúc đang đảo chảo rau muống xào tỏi trên bếp.

"An ơi, một lát con xuống lấy nước dùm mợ luôn nha, bình nước nè."

"Dạ!"


Tôi đang ngồi đọc cuốn sách vừa mượn được của một ông cụ sống cùng chung cư, say sưa và chìm đắm vào con chữ như một cách để tạm quên đi những cảm xúc tiêu cực bám lấy tôi nhiều ngày nay.

Đô về đến nhà, vẫn vui vẻ và hơi ồn ào như mọi ngày.

"Trời ơi hôm nay chị An toàn nấu những món em thích ăn thôi á, chắc phải ăn vụng quá."

"Ăn vụng còn nói tui nghe nữa... Cứ ăn trước đi, hôm nay dì dượng ba đi gặp người quen nên về trễ."

Đô bằng tuổi tôi, vào vai anh nhưng thích gọi tôi bằng chị, xưng là em. Đô nói tôi ra dáng một người chị gái, lúc nào nhìn tôi anh cũng ước gì tôi là chị của anh.

"Đâu cần ước, Đô gọi tui là chị mãi chứ gì."

Tôi thì chẳng bao giờ gọi Đô bằng anh, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng xem Đô là anh trai của mình.

Chúng tôi chăm sóc và nương tựa nhau từ nhỏ.

Tôi đi ra khỏi phòng. Bây giờ tôi mới thấy hôm nay Đô mang một bó hoa hồng đỏ về nhà.

"Hoa ở đâu mà bó xấu vậy?"

"Em xin của mấy người giao hoa cho nhà chủ của em đó, mấy bông dư thôi à. Em tự bó nên xấu vậy á, chị An bó lại dùm em đi."

Tôi thoáng nhìn gương mặt rạng rỡ của anh một cái rồi đứng dậy vào phòng lục ra một mớ giấy báo cũ, một sợi dây thừng nhỏ màu nâu. Tôi tháo cọng thun vàng và tờ giấy báo nhàu nát ra, bó lại hoa bằng giấy báo mới và buột lại bằng dây thừng.

"An không có dây ruy băng nên không thắt nơ được. Tạm tạm vầy thôi nha."

"Dạ vầy đủ rồi! Cảm ơn chị nha."

"Mà hoa này Đô định tặng ai đây? Mới đó mà thích em nào rồi hả?"

Tôi vừa hỏi vừa đứng dậy đem vứt mớ giấy báo cũ.

"Đúng rồi. Em thích con gái của ông chủ nhà chỗ em đang làm đó. Nhỏ đẹp gái dữ lắm, nhìn cái là mê luôn."

Tôi luôn thích sự trong sáng và thẳng thắn của Đô.

Trong khi tôi là người vòng vo và thích giữ bí mật thì Đô luôn đi thẳng vào vấn đề, không giấu giếm điều gì.

"Mày thích tiểu thư mà mày nói chuyện như thích nhỏ hàng xóm vậy hả Đô?"

"Chứ chị muốn em nói chuyện sao?"

Dù đôi lúc tôi có xưng mày tao với Đô thì anh ta vẫn luôn gọi tôi là chị.

Tôi không trả lời câu hỏi của Đô.

"Rồi mày đem hoa hồng nhà nhỏ tặng lại cho nhỏ hả? Mày nghĩ sao vậy Đô?"

"Em cũng đâu còn biết tặng gì đâu. Với lại hoa này khác rồi, hoa này là do chị An bó giúp em mà. Em sẽ nói với nhỏ là hoa này do người chị yêu quý nhất của em bó giúp em."

Đôi lúc Đô nói những lời mà tôi không thể tin được là do anh nói. Tôi còn chẳng nghĩ ra có ai trên đời có thể nói những điều như vậy với giọng điệu và gương mặt hớn hở hồn nhiên như anh ta.

Phải mất một lúc tôi mới tin đây là một cuộc trò chuyện có thật.

Tôi xúc động vì những lời đó nhưng tôi không muốn thể hiện nó ra ngoài.

"Ăn nhanh đi rồi còn đem hoa tặng bạn."

Niềm vui của Đô đã lây lan đến tôi.

Lần đầu tiên tôi bắt gặp mình vô thức mỉm cười trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

"Chị đi với em không?"

"Trời ơi đi cua gái dẫn tui theo làm gì?"

"Em ngại quá, với có chị đi theo cũng vui mà. Mấy hôm nay chị cũng toàn ở nhà thôi, đi ra ngoài chơi một chút đi."

Tôi thấy còn sớm, còn lâu mới đến giờ giới nghiêm, và tôi cũng tò mò về cô gái xinh đẹp mà anh họ của mình để ý cho nên tôi nhanh chóng đồng ý đi theo.


Nắng đã tắt nhưng trời vẫn còn sáng. Bầu trời ánh một màu hơi tím. Tôi yêu bầu trời này, nó thật đẹp.

Mãi mơ màng nhìn ngắm chân trời xa xăm, tôi không biết mình và Đô đã đến trước cổng ngôi nhà lầu to và đẹp, nơi mà Đô đã xin làm chăm sóc cây cảnh trong gần một tháng vừa qua.

Đô là người của thành phố biển nhưng thế mạnh của anh không nằm ở biển khơi mà là ở những khu rừng cao su, vườn cây ăn trái, và bây giờ là vườn cây cảnh.

Đô nói tôi đứng đợi dưới bóng một cái cây to sum xuê, có tán cây rộng vươn cả vào bên trong khu vườn của ngôi nhà rộng lớn kia.

Đô chạy đi rồi mất hút sau ngã rẽ, chắc là muốn đi vào cổng sau của ngôi nhà.

Đô vừa đi khoảng 1 phút, tôi nghe thấy một tiếng động mạnh phát ra từ phía trên tán cây.

"Vụt"

"Soạt"

"Ầm"

Một người nào đó mà tôi chỉ kịp nhìn thấy người đó đang mặc một bộ váy màu đen cùng chiếc áo màu trắng, mái tóc đen dài đang xoã, rơi thẳng từ trên cây xuống người tôi.

Đó chắc chắn là một cô gái, tôi lúc này đã nằm trên mặt đất, vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ.

Cô gái này đang nằm đè lên người tôi, nhưng tôi không thấy nặng chút nào. Đây chắc là một cô gái thanh mảnh và nhỏ nhắn.

Tóc của cô ấy phủ đầy trên mặt tôi. Tôi nghe thoang thoảng hương bưởi, hoà với một mùi thơm nhẹ dễ chịu mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây.

Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng hương thơm này chắc cả đời tôi chẳng thể nào quên được.

Cô gái chống tay xuống đất để lấy đà ngồi dậy nhưng chiếc chân váy màu đen thanh lịch làm cô ấy vướn lại và một lần nữa ngã nhào vào người tôi.

Khoảnh khắc đó rất nhanh nhưng tôi đã kịp nhìn thấy một đôi mắt rất đẹp.

Phải diễn tả vẻ đẹp đó như thế nào nhỉ?

Đôi hàng mi ấy dài và cong.

Đôi mắt to tròn lấp lánh.

Nhưng trong đôi mắt ấy không phải là vẻ ngây thơ của một thiếu nữ đôi mươi.

Đó là đôi mắt chất chứa nhiều phiền muộn, nhưng vẫn đẹp, vẫn sáng ngời, và sâu thẳm như chứa đựng một vũ trụ với muôn vàn ngôi sao.

Khiến cho người ta khao khát trở thành một ngôi sao trong đó.

"Người ta" đó chính là tôi.

Cô gái cố gắng hết sức để ngồi dậy lần nữa. Lần này tôi đưa tay đỡ lấy vai và thắt eo của cô ấy, rồi lại đưa tay cố gắng tém gọn phần chân váy để cô ấy không bị vướn nữa.

"Cảm ơn... Xin lỗi đằng ấy nhiều nha."

Giọng nói của cô gái cũng thật êm tai, âm thanh phát ra từ đôi môi hồng nhỏ xinh ấy đều đều và có phần trầm hơn giọng của tôi.

"À à không sao..."

Tôi và cô ấy đứng lên.

Cô gái chỉnh trang lại quần áo của mình rồi mới quan sát xem tôi có bị thương không.

Giây phút cô ấy vén mái tóc dài qua mang tai để lộ gương mặt thanh tú động lòng người, giây phút mà tôi tưởng như khung cảnh trước mắt mình đã hoá thành bức tranh, bầu trời màu tím tôi yêu cùng với người con gái này, tôi cảm nhận rõ ràng âm thanh trái tim mình đang đập.

Cô ấy có vẻ lo lắng và thấy có lỗi, nhưng cô ấy không nói gì.

Cô ấy cũng không nhìn vào mắt tôi.

"Em có sao không?"

Tôi đành mở lời trước.

Bình thường tôi là người rất dễ mở lời trước, nhưng hôm nay tôi thấy tôi đã phải dùng rất nhiều sức lực.

Chắc là phải nhiều hơn thường ngày gấp một nghìn lần.

Đầu óc tôi như trống rỗng, tôi chẳng biết nói gì dù tôi ngày thường chẳng thể để không khí ngượng ngùng quá 10 giây.

"Em không sao... Thật xin lỗi chị quá. Bình thường em không bị té như vậy nhưng hôm nay em lại mặc bộ váy này cho nên..."

Làm sao em ấy mặc chiếc váy này mà ngay từ đầu vẫn leo qua được cái hàng rào kia nhỉ...

Tôi chớp chớp mắt nhìn xuống chiếc chân váy xoè nhẹ dài qua nửa bắp chân của em ấy.

"Chị An!"

Tôi vừa đinh mở lời tiếp thì Đô chạy đến.

"Sao vậy chị, nhìn mặt chị đỏ quá."

"À chị không sao! Không sao đâu!..."

"Sao em ở ngoài này vậy, lại leo rào ra hả?"

Đô quay sang hỏi cô bé.

Em ấy ngại ngùng mỉm cười.

Tôi đoán ngay ra được đây chính là người mà Đô đã nhắc đến, là cô tiểu thư giàu có xinh đẹp của ngôi nhà lầu xa hoa trước mặt mình.

"Tặng em nè."

Đô đưa bó hoa bồng cho cô bé ấy.

"Trúc cảm ơn anh nha."

Thì ra em ấy tên là Trúc.

Trúc cầm lấy bó hoa với gương mặt rạng rỡ, nhưng tôi lại cảm thấy giọng nói và đôi mắt ấy như vẫn còn rất dè chừng người đối diện.

Đầu óc của tôi chỉ tỉnh táo được vài phút sau khi Đô xuất hiện.

Sau đó tôi rơi vào trạng thái lơ lửng. Tôi không thể nhớ được dòng suy nghĩ của mình lúc ấy có những gì. Tôi chỉ biết mình đã rất bối rối.

Chắc tôi đã rơi vào hố đen trong vũ trụ nhỏ mà tôi bắt gặp lúc chiều.

Tôi cố gắng ngăn mình không nhận ra điều đó.

Buổi hẹn hò diễn ra khoảng 30 phút. Tôi đi bên cạnh Đô mà không nói gì, cũng không để ý Đô và Trúc đã nói gì với nhau.

Hình ảnh sau cùng của buổi gặp gỡ đó mà tôi còn nhớ được chính là khi hai người trèo lên lại cái cây trước ngôi nhà của Trúc. Tôi đứng ở dưới nhìn lên.

Thứ thu vào mắt tôi lúc đó chính là nụ cười của Đô và đôi mắt tuyệt đẹp của Trúc.

Trúc không cười nhiều nhưng luôn giữ một nét mặt tươi tắn.

Trúc nhìn xuống phía tôi, nhưng tôi vẫn cảm giác em không dám nhìn vào mắt tôi.

"Tạm biệt chị nha. Lần sau gặp."

Tôi mong ngóng "lần sau" đó ngày đêm.


"Rồi cuối cùng Đô có nói với nhỏ bó hoa đó là do tui bó không?"

Đô khựng lại, ngẫm nghĩ một lúc

"Em có. Nhỏ kêu chị hôm nào rảnh đến nhà chỉ nhỏ bó hoa đó."


Hết chương 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro