Câu chuyện số 1: Cách Zhang Hao an ủi Sung Hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥀🥀🥀

"Hanbin à, anh vào được không?"

Zhang Hao bước tới lại gần, đặt nhẹ bàn tay lên gương mặt rầu rĩ đang gục xuống của Hanbin. Bàn tay anh lạnh toát, nom chẳng phải là nhiệt độ thích hợp để an ủi người khác.

Nhưng người khác là người khác, Hanbin không phải là người khác của Zhang Hao. Và đôi tay ấy đang giúp cậu tỉnh táo hơn nhiều.

"Hanbin à, em ổn không?"

Zhang Hao gọi cậu, áp hai tay lên má, nâng mặt cậu lên đối diện với mình, mặt đối mặt.

Hanbin đã ngồi trong phòng cả tiếng đồng hồ rồi. Cậu chẳng làm gì cả, cũng không suy nghĩ gì, chỉ gục đầu xuống, nhìn đâu đó dưới sàn nhà. Cho đến khi Zhang Hao bước tới và kéo cậu ra khỏi khoảng không vô định.

"Vâng, em không sao."

Đôi môi mím chặt, còn loáng thoáng vết xước nhẹ. Zhang Hao biết, lúc này Hanbin đang không ổn.

Chạm vào môi cậu, ngón trỏ vuốt nhẹ, rồi dừng lại ở vết xước vẫn còn hoen đỏ trên môi, ấn xuống.

Xót.

"Đau không?"

Hanbin là một diễn viên đặc biệt tệ trước mặt Zhang Hao. Trước đây là vậy. Và bây giờ cũng thế.

Vành mắt cậu bỗng chốc nóng lên và ánh nhìn của cậu dần nhòe đi.

"Đau."

"Vậy mà còn nói là không sao."

Zhang Hao vòng tay ôm lấy Hanbin, để cậu áp mặt vào lồng ngực mình. Đôi vai cậu run lên và anh nghe thấy vài tiếng thút thít nhè nhẹ.

"Hạo ơi, em tự nhiên thấy trống rỗng. Cũng không biết phải làm gì hết."

"Ngoan, không có việc gì cả. Em đã làm rất tốt rồi."

"Thật vậy ạ?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy anh sẽ ở cạnh em mãi chứ?"

Zhang Hao im lặng. Anh kéo nhẹ cậu ra, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh sẽ!"

Và hai người lại ôm lấy nhau. Thật chặt.

(*˘︶˘*).。*♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro