Đôi cánh của thiên thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi."

"...Tại sao?"

"Anh không đáng để em yêu."

"Đó là lý do ư?"

"......"

Giọng tôi lạc hẳn đi, cổ họng tôi như nghẹn ứ lại, đau rát. Thâm tâm tôi gào thét đến dữ dội nhưng tôi cố gắng để không biểu lộ ra bên ngoài, nhất là trước mặt anh ấy.

"Đến ngay cả một kẻ tâm thần như Joker còn có thể khiến Harley Quinn vứt bỏ tất cả để yêu hắn điên cuồng, vậy anh là cái thá gì mà em không thể yêu?"

"Chỉ có Harley Quinn là yêu Joker đến điên cuồng, còn đối với Joker, Harley Quinn và hắn chỉ đơn giản là quan hệ sở hữu. Harley tiến một bước thì Joker lùi về sau một thước. Tình yêu đó, đến cuối cùng cũng chỉ toàn là sự giả dối."

Vẫn là giọng nói đó, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là người con trai tôi yêu đến ngây dại, nhưng sao hôm nay lại xa cách đến thế.

Sống mũi tôi bắt đầu thấy cay cay, những lời tôi muốn nói ra giờ đều mắc kẹt lại nơi cổ họng khô khốc không cách nào thoát ra được, ở trong thâm tâm cơ hồ có thể nghe thấy tiếng gì đó đang dần vỡ vụn.

Cả hai chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như thế một lúc lâu. Bầu trời trên đầu tôi dần trở nên xám xịt giống như tâm trạng của tôi lúc này vậy.

"...Em muốn hỏi anh một câu."

"....."

"Từ trước tới giờ, anh có từng yêu em chưa, dù chỉ là trong một khoảnh khắc?"

"......."

Lại là sự im lặng ngột ngạt này.

"Trả lời em đi!"

"Anh xin lỗi."

Hình như có tiếng thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực, đau đến nỗi tôi không thể thở được.

"Park Jimin! Chúng ta, chia tay đi."

Anh quay lưng bước đi, hoà vào dòng người đông đúc rồi biến mất. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ đến sau này anh cũng không biết được, khoảnh khắc anh quay lưng lại là lúc tất cả sự yếu mềm của tôi đều bộc lộ.

Bầu trời thành phố Seoul ngày hôm đó mây đen ùn ùn kéo đến, che khuất đi ánh mặt trời dịu dàng ấm áp.

Mưa rơi từng hạt nặng trĩu, mọi người ai cũng nhanh chân chạy đi tìm chỗ trú. Còn tôi đứng dưới làn mưa lạnh lẽo để nước mắt mình hoà làm một với mưa.

Đã có một người từng nói với tôi mỗi khi mặt trời bị mây đen che kín và trời bắt đầu nổi cơn giông bão đó là lúc một thiên thần từ bỏ đức tin của mình và sa ngã.

•••••

Sân vận động Olympic Seoul hôm nay được trang trí lộng lẫy ánh đèn. Tất cả là dành cho những người con đã làm rạng danh Đại Hàn Dân Quốc.

Sân vận động được lấp đầy bằng hàng ngàn người hâm mộ, tiếng hò reo vang lên không ngớt làm khuấy đảo cả một vùng trời của thành phố Seoul.

Trên nóc toà nhà đối diện với sân vận động, một mảng tối yên ắng bao trùm, khác xa hoàn toàn với khung cảnh mỹ lệ rực rỡ ánh đèn của sân vận động gần đó.

" Nếu không phải do anh đột nhiên xông vào thế giới của em thì sao em lại  buông bỏ sự cô đơn mà bản thân luôn khư khư giữ lấy.
......

Nếu nói không đau khổ thì là nói dối vì dù sao trái tim em cũng làm bằng máu thịt.

Lúc anh rời đi cầu vồng trong em biến thành màu xám.

Nếu nói không chua xót thì là nói dối.

Nếu như em không có yêu nhiều đến thế, yêu một người không có linh hồn thì thế giới đã không toàn là màu đen.

Nếu không phải do anh đột nhiên xông vào thế giới của em thì sao em lại buông bỏ sự cô đơn mà bản thân luôn khư khư giữ lấy.

Những lời yêu em anh đều đã nói ra nhưng anh chưa từng làm được gì cho nó.

Anh xem những lời đường mật là đại biểu cho việc anh yêu em.

Những bi thương của anh em đều không hiểu được, em sẽ coi những gì đã qua là sự bố thí của anh.

Không so đo tính toán nhiều với anh. Từ nay trở đi anh trong lòng em chỉ còn lại một màu xanh lục..."

Tôi đeo tai nghe vào và lắng nghe bản nhạc được phát trên điện thoại, đôi mắt vẫn hướng về sân vận động sáng rực tràn đầy tiếng reo hò cổ vũ ở phía xa.

Từ vị trí cao thế này tôi có thể thu hết vào mắt từng cử chỉ, hành động cho đến những cái nhất nhăn mày của anh -Park Jimin, người đang đứng trên stage tràn ngập đèn hoa và tiếng reo hò.

Ánh đèn chiếu rọi cả sân khấu, hình bóng người tôi yêu như toả sáng giữa bầu trời đêm u buồn này.

Có phải do ánh đèn sân khấu nên tôi mới thấy đằng sau lưng anh thấp thoáng một đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp giống như thiên thần vô tình lạc xuống nhân gian?

Có phải do nơi tôi đang ngồi không có ánh đèn chiếu rọi mà chỉ có đêm đen bao trùm đã khiến tôi cảm thấy mình mang trên lưng một đôi cánh đen của ác quỷ?

"Chà chà, xem ai ở đây này. Tao phải lượn khắp thành phố để tìm mày, còn mày thì ngồi đây xem concert miễn phí à?"

"Min Yoonji, cằn nhằn tao ít thôi, mày cứ như bà cụ già khó tính ấy."

"Nếu như tính tuổi thật thì tao còn hơn bà cụ già khó tính mà mày nói đấy."

Tôi phì cười. Quay lại nhìn đứa con gái đứng sau lưng tôi đang chống nạnh dậm chân tức giận. Và, sau lưng nó có một đôi cánh đen.

"Muốn đến đây xem cùng tao không?"

Vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, tôi ngỏ ý mời nó đến ngồi bên cạnh tôi.

"Thôi khỏi, tao không có hứng thú."

Ánh mắt tôi lại hướng về sân vận động đầy ắp ánh hào quang. Anh ở đấy, toả sáng hơn cả ánh đèn sân khấu, rực cháy như ánh mặt trời thiêu đốt linh hồn tôi.

Tôi vươn tay ra cố nắm lấy hình bóng anh, chỉ một chút thôi, cho tôi được ích kỉ giữ lại hình bóng anh trong tim mình.

Khói bốc lên trong không khí, tôi có thể ngửi thấy mùi thịt cháy xém và cảm nhận nỗi đau tê dại từ ngón tay mình truyền đến.

"Đừng cố gắng vô ích nữa, sẽ chẳng có ích gì đâu." - Min Yoonji lại cằn nhằn.

"......."

"T/b. Mày đã sa ngã, mày không thể trở về với ánh sáng, nhớ chứ?"

Phải rồi, tôi đã sa ngã. Ngày mưa hôm ấy, chính tay tôi đã bẻ đi đôi cánh và chối bỏ đức tin của mình. Phải rồi, sao tôi lại quên được nhỉ?

"T/b, mày hối hận rồi sao?"

"Hối hận vì điều gì?" - Tôi hỏi.

"Vì đã vứt bỏ đức tin của mình và trở thành ác quỷ."

"À, ra vậy. Tao không hối hận."

"Tại sao?"

"Vì đức tin của tao là Park Jimin."

"..........."

"Biến về địa ngục mà thủ dâm một mình đi Min Yoonji. Tao không muốn nghe ba cái lời xàm xí của mày nữa đâu."

"Này này, mày p—"

"Bà mày cũng đéo thèm đến nhận phán quyết của tổng giáo đâu. Về mà báo cáo với họ, muốn phạt sao thì phạt."

"........."

"Giờ thì lượn đi đâu thì lượn nhanh nhanh cho khuất mắt tao. Đù má nói nãy giờ làm tao bỏ lỡ mất cơ hội ngắm Park Jimin rồi đây này."

"Haizz, thứ luỵ tình. Bố mày phắn đây, mặc xác mày."

"Địt mẹ, biến nhanh không tao nhét lông vũ vào mồm mày giờ."

Thế rồi thân ảnh của Min Yoonji biến mất vào khoảng không tĩnh lặng. Chỉ còn tôi một mình.

Dõi theo bóng lưng của anh, tôi cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn nhiều. Đêm nay trên bầu trời của thành phố Seoul tràn ngập lông vũ trắng tinh khôi, nhưng tiếc là khung cảnh này chỉ có mình tôi thấy được và tôi sẽ giữ lấy nó như một bí mật của riêng mình.

"Nè Jimin, anh có biết thiên thần và ác quỷ khác nhau ở chỗ nào không?"

"Thiên thần là người tốt còn ác quỷ là kẻ xấu, phải không?"

"........"

Thật ra, không phải lúc nào cũng là như thế.


"Thật ra, thiên thần sẽ vì cả thế giới mà hy sinh bạn còn ác quỷ sẽ vì bạn mà huỷ diệt cả thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiminbts