- Bài ca của đức vua bóng tối -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tinh linh bay vòng xung quanh, chúng bắt đầu kể một câu chuyện cổ tích...

...

Ngày xửa ngày xưa, tại vương quốc Bình Minh ngập tràn ánh sáng và hy vọng, có một ngôi trường pháp thuật được xây dựng nên để cho những đứa trẻ có tài năng về phép thuật tới đây theo học...

Đứa trẻ ấy, là tài năng hiếm có nhất, cậu vượt trội trong mọi bộ môn, trở thành tâm điểm sự chú ý của những giáo sư trong trường học...

"Cậu ta có thể sử dụng phép thuật mà không cần niệm chú."

"Cậu ta có thể nhìn thấy trước cả tương lai."

"Cậu ta là đứa con của bóng tối..." <im lặng một hồi>

Và rồi những giáo sư trong trường lúc nào cũng quây lấy đứa trẻ ấy, còn bạn học thì xa lánh vì sự đố kị, ganh ghét...

Nhưng cậu cũng hiểu rằng...những vị giáo sư kia ở cạnh cậu cũng chẳng phải vì yêu quý gì...

Họ bám lấy cậu để có được tài năng của cậu...

Và rồi cô gái đó bước đến cuộc đời của cậu, là ánh nắng xua tan màn đêm, là thiên thần trong hình hài của con người... <khẽ mỉm cười>

Cô ấy là người bạn duy nhất suốt 7 năm theo học tại trường của cậu...

Quan tâm, lo lắng, yêu thương và chăm sóc cho cậu từng chút một...

Cho cậu cảm giác được yêu...và cũng là người mà cậu đã trao nụ hôn cho... <cười>

Thế nhưng mà...

Nhưng mà sao vậy...?? <lo lắng>

Nhưng mà vào ngày tai họa ập tới...những làn sương đen tiến tới bao trùm bóng đêm lên toàn ngôi trường...

<im lặng>

Khi hai người đã cùng vào sinh ra tử với nhau trong cuộc chiến ấy...chiến tranh bóng tối...thiên thần của cậu đã ngã xuống bởi một tia sét hắc ám...

Và chuyện gì đã xảy ra??

Ngã xuống trong vòng tay của cậu mà không kịp trăn trối điều gì...đó là phép thuật cấm kị...phép thuật lập tức giết chết sinh linh sống bị nó đánh trúng...

<bật khóc>

Cậu ta đã cực kì phẫn nộ...

CĂM THÙ...

PHẪN NỘ...

OÁN HẬN...

Nhưng quan trọng nhất là...CÔ ĐƠN...

Toàn bộ cảm xúc tiêu cực nhất đang dồn lên tâm trí nhỏ bé của cậu... <sợ hãi>

Và cơn giận của cậu ta...được trút lên toàn bộ những người có mặt...

Sai rồi. <nói lớn>

Không phải toàn bộ những người có mặt...mà là toàn bộ tồn tại ở xung quanh đó...dù cho có thoi thóp như ngọn lửa cháy âm ỉ, hay sự sống mãnh liệt nhất...

Thì cơn giận của cậu đã quét sạch toàn bộ chỉ trong thoáng chốc...rêu phong trở thành tro tàn...gạch đá vụn thành cát bụi...từng sinh mệnh một, dù cho có là kẻ tàn ác, hay là người vô tội...đều thây tàn ma dại...bị tước đi không chừa một ai...

<hết sức sợ hãi>

Đó là khi ngài ấy sinh ra...

Ai sinh ra cơ?

Đức vua bóng tối...

Sự ám ảnh về quá khứ đã cho ngài ấy một phép thuật mà không một phù thủy nào sở hữu...

Sự hối hận về quá khứ trao cho ngài ấy quyền năng bất diệt mà không một phù thủy nào được phép có...

Quyền năng ấy tên là...THẦN QUYỀN VƯỢT THỜI GIAN...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro