Không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian tuy rằng chứa tất cả mọi thứ

Nhưng vẫn được gọi là không gian

Là vì mỗi phút mỗi giây đang xảy ra những điều tiếc nuối

Nhưng những khoảng trống tiếc nuối ấy luôn luôn đợi lần trùng phùng tiếp theo.

---------------------------------------------------------
Thức giấc, Bồng Bồng không rõ tại sao mình lại xuất hiện tại mùa hè Vô Tích năm trước. Dọc hành lang khách sạn treo đầy khẩu hiệu Minh nhật chi tử 4, slogan có như không dán ở cửa phòng chờ "Người đang hút thuốc trời đang nhìn, bắt được một lần phạt 5 vạn", càng đi về phía trước tim Nhậm Dận Bồng càng thắt lại, hoảng loạn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Đến khi hình ảnh Hồ Vũ Đồng một thân đỏ rực xuất hiện trước mắt, Nhậm Dận Bồng liền minh bạch đây thật sự là trò đùa ngớ ngẩn nhất cuộc đời.

Vừa trở về từ đảo Hải Hoa sau bốn tháng tập luyện cực khổ, rút cạn toàn bộ năng lượng, tối hôm qua cậu còn cùng Tỉnh Lung livestream, nối mic với Hồ tổng, vậy mà hôm sau lại cứ thế trở về thời điểm bắt đầu? Bồng Bồng hoang mang, tuyệt đối hoảng sợ, dùng sức véo mạnh tay mình, mong sao nếu là mơ thì làm ơn trở về hiện thực nhanh một chút. Mặc cánh tay đã sưng đỏ cả lên, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi, ánh đèn sân khấu thật chói mắt, trước mặt vẫn là sân khấu Minh nhật, xung quanh toàn bộ là Minh nhân.

Cầm chiếc đàn cello trên tay, trình bày bài hát "Lemon" như tập đầu tiên, bàn tay Nhậm Dận Bồng vẫn run như thế, nhưng lần này không phải do căng thẳng mà thay vào đó là sợ hãi, không biết phải làm thế nào cho đúng. Nếu thực sự đã trở về, cậu nên là ai? Nhậm Dận Bồng trong quá khứ hay Nhậm Dận Bồng của hiện tại?

----
"Tôi là kiểu người nhớ tình cũ

Ban nhạc trước đây của tôi, có người chơi cello

Anh cảm thấy nếu em muốn chơi cùng anh, thì không cần phải nghĩ nhiều làm gì

Anh cũng không phải đội trưởng độc tài

Sau này nếu muốn thêm người nào, hoặc chơi theo phong cách nào

Em quyết định."

Vẫn như cũ, Hồ Vũ Đồng quyết định chọn cậu, vẫn ánh mắt ôn nhu, thâm tình, vẫn treo trên miệng câu nói "Cello của anh". Nhậm Dận Bồng chợt nhớ tới tối hôm trước khi nối mic anh có hỏi "Em có mệt không?", "Có ai bắt nạt em không?", "Không đến mức đó nghĩa là vẫn có ý đó đúng không?". Sự dịu dàng của Hồ Vũ Đồng luôn dành cho Nhậm Dận Bồng, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Mọi người thường hay nói Nhậm Dận Bồng là bạch nguyệt quang của Hồ Vũ Đồng nhưng không ai biết rằng, Hồ Vũ Đồng lại chính là nốt chu sa trong lòng Nhậm Dận Bồng, là người mà cậu không buông bỏ được.

"Điều tiếc nuối nhất của em là đã từ chối lời mời của Hồ Vũ Đồng"

Lần này, cậu không nợ anh Vũ Tinh lời đồng ý nào trước.

Nếu đã thực sự trở lại.

Có nên hoàn thiện điều tiếc nuối kia không?

"Được. Em muốn đứng cùng anh trên sân khấu kia."

Đàn cello và trống ở phía sau xe, Hồ Vũ Đồng và Nhậm Dận Bồng ở phía trước. Chiếc xe này rất đặc biệt, chở những đam mê, khởi đầu mới và cả những tiếc nuối chưa thực hiện được...

"Chuyến xe này của anh, em phải cẩn thận một chút. Một khi em đã bước lên rồi, anh sẽ không để em bước xuống đâu."

Nhưng...

Liệu cánh cửa xe có thật sự không bao giờ mở ra?

-----
"Cường ca."

"Bồng Bồng. Anh sao lại gọi em là "ca"?"

"Không phải ai cũng gọi thế sao?"

"Ngoài anh, làm gì có anh lớn nào gọi như vậy đâu."

...

"Được rồi. Giờ thì ai cũng gọi."

Cái danh "Cường ca" là của quá khứ hay tương lai mà đến?

Đáng nhẽ Nhậm Dận Bồng nên nhận ra sự khác biệt này.

----
Sân khấu đầu tiên của hai người, lần đầu hợp tấu cùng Lão Hồ, Bồng Bồng không tránh khỏi căng thẳng, sợ sẽ kéo tay trống 6 sao, sợ anh thất vọng. Hồ Vũ Đồng thì luôn coi em như bé thỏ nhỏ nhút nhát, một mực chiếu cố, thấy tay em vẫn còn run liền đưa tay mình ra xoa xoa một hồi. Dù sao bản chất cũng đã trải qua cả hai chương trình, Nhậm Dận Bồng cũng không đơn thuần là giáo thảo hay ngại ngùng lúc trước, kĩ năng đã được cải thiện rất lớn, trên sân khấu lại cực kì chuyên nghiệp.

Sân khấu đầu tiên ngoài mức tưởng tượng của cả hai người. Cello và trống. Hạng nhất.

Sân khấu tiếp theo, thêm một hát chính. Điểm thấp nhất.

Quả nhiên kịch bản của chương trình đâu có dễ dàng thay đổi. Vòng hai, điểm của Khí liên vẫn xếp cuối như trong quá khứ, tuy nhiên Nhậm Dận Bồng biết, điểm nhân khí của của một mình Hồ tổng cũng có thể giữ vững chiếc xe này.

Nhưng, quyết định đi cùng Hồ Vũ Đồng của Bồng Bồng vô tình lại khiến điều cậu không muốn nhất xảy ra - Hệ Ngân Hà không tồn tại...

Một cái đập cánh của một con bướm ở phương Bắc, có thể tạo ra cơn bão ở phương Nam.

Quá khứ không phải thứ có thể tùy tiện xâm phạm...

----
Nhậm Dận Bồng rời phòng tập lúc 2h sáng, trên tay cầm chiếc đàn cello đã dứt một sợi dây. Như chính bản thân cậu lúc này vậy, những tưởng sẽ vui vẻ, trọn vẹn nhưng lại càng mất kiểm soát, càng hư hỏng nặng nề.

Thân ảnh Trương Gia Nguyên đứng ở một góc hút thuốc, hướng Nhậm Dận Bồng khẽ gật nhẹ đầu. Rõ ràng đã từng rất thân quen, mà tại sao lại trở nên xa lạ như vậy. Tim Nhậm Dận Bồng đau nhói. Đáng nhẽ ra lúc này em ấy sẽ ngồi săm soi, đòi sửa chữa chiếc đàn này, luôn miệng gọi Bồng Bồng, Bồng Bồng. Cậu sẽ cùng Phó Tư Siêu năn nỉ chị staff cho hợp tấu nốt một bài nhạc nào đó. Từ Dương sẽ giả ngất trêu cô Đặng Tử Kỳ phát hoảng còn anh Vũ Tinh chỉ biết cười bất lực khi thấy bọn họ nhảy nhót bày trò.

Nếu đã quen với sự gắn bó của một người bạn, làm sao có thể nói thiếu liền thiếu, nói quên liền quên. Thứ thiếu đi đâu chỉ là một người bạn, mà là một phần linh hồn. Thứ quên đi đâu chỉ là một chút ký ức, đó là một quãng tình cảm sớm đã khảm sâu vào trái tim này.

"Cách một dải ngân hà chúng ta gặp được nhau
Bởi vậy nên mới đáng để vui mừng, đáng để trân trọng
Chỉ là một đoạn nhạc được ước định từ trước
Chúng ta sẽ cùng nhau hát vang."

Ngân Hà tan biến hoàn toàn, như bọt biển tan vỡ vào không trung, không ai hay biết rằng nó đã từng tồn tại kiên cường, rực rỡ như vậy. Nhậm Dận Bồng không muốn, càng không có quyền thay đổi...

---
Minh nhật chi tử 4 nổi tiếng với truyền thống bỏ chạy của Minh nhân, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có Nhậm Dận Bồng. Vậy mà lúc này đây, ngoài trời tối đen như mực, mưa rất lớn như lòng người và cậu đang ngồi taxi trên đường tới sân bay. Cậu muốn trốn thoát khỏi đây, trốn thoát khỏi thế giới này. Bồng Bồng đã đánh giá thấp sự xuất hiện của bản thân, đánh giá thấp quyết định thay đổi của mình. Cậu không nợ anh Vũ tinh lời đồng ý nào, nhưng nợ cả một Ngân Hà. Không dám buông tay Hồ Vũ Đồng, lại càng không nỡ chứng kiến Ngân Hà lần lượt rời khỏi. Rồi còn tương lai của Siêu Siêu, Nguyên nhi sẽ ra sao? Hai người bọn họ còn phải tham gia Sáng tạo doanh cùng cậu cơ mà? Nếu không có Ngân Hà họ sẽ đi về đâu? Suy nghĩ càng lúc càng rối loạn, cậu sợ, nhát gan không muốn đối diện với hiện thực, càng không biết phải làm gì để mọi chuyện trở lại như ban đầu.

Chạy trốn tuy mất mặt nhưng hữu hiệu.

Có thật sự hữu hiệu?

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, màn hình hiện lên cuộc gọi của Hồ Vũ Đồng. Có lẽ anh đang tức giận rồi, anh ấy tức giận thật sự rất đáng sợ.

Tôi từng đánh mất một người rất quan trọng

Liệu có thể gặp lại cậu ấy ở ngã rẽ tiếp theo không?

Tương lai tôi trở thành người như thế nào

Liệu tôi có thể tự quyết định không?

Nếu tuổi trẻ là những cánh cửa

Phải mở ra từ vì sao nào, mới có thể dẫn đến chỗ cậu?

"Bác tài. Làm ơn quay xe giúp cháu.."

Trời tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa thức dậy, cơn mưa đêm qua vẫn còn dai dẳng chưa dứt, Hồ Vũ Đồng cầm chiếc ô đứng đợi ở cổng lớn, những giọt nước mưa đọng lại trên vạt áo, lạnh thấu tâm can. Xa quá, Nhậm Dận Bồng không nhìn rõ được vẻ mặt của anh, gió thổi lớn cay cay khóe mi, cậu không dám bước tới.
Đưa mắt thấy em đứng một mình dưới mưa, anh đưa tay lên vẫy, như được ân xá, Bồng Bồng chạy lại thật nhanh muốn anh ôm vào lòng, ghì chặt vạt áo, khóc lớn. Tại sao anh luôn đối tốt với em như vậy?

"Em xin lỗi."

----
"Nhóm nhạc Liên minh khí vận, các bạn đã là ban nhạc ba người, sắp tới sẽ phải đối diện với việc thành viên thứ tư ra nhập. Hiện tại trong ba người các bạn, có ai muốn rời khỏi ban nhạc này hay không?"

"Em không muốn."

"Em không."

"Em muốn rời nhóm."

Nhậm Dận Bồng không giải thích gì thêm, vừa dứt lời, toàn bộ học viên xôn xao, đến cả những thầy cô cũng bất ngờ. Mọi người hay trêu Bồng Bồng chính là cái đuôi nhỏ của Hồ Vũ Đồng, bởi hai người đi đâu cũng có nhau, Hồ tổng chính là một mực chiếu cố đứa em trai này đến mức khiến người khác muốn ngứa răng, còn Bồng Bồng thì như bé thỏ nhỏ ngoan ngoãn bên cạnh lão Hồ không thể thiếu. Vậy mà nói tách liền tách dễ dàng như vậy? Ai cũng đưa mắt nhìn xem phản ứng của lão Hồ nhưng đều không nhìn ra biểu cảm gì. Một số người còn hoài nghi rằng nhóm này muốn tạo drama đến liều mạng rồi hay sao, tại sao một Nhậm Dận Bồng nhút nhát nay lại cả gan như vậy, Hồ Vũ Đồng vốn đáng sợ nay lại im lặng đến thế?

Mặc kệ ánh mắt hoài nghi của mọi người, Nhậm Dận Bồng bước ra khỏi hàng ngũ của nhóm. Cậu muốn tự mình tạo ra Ngân Hà một lần nữa, để mọi người biết đến có một dải Ngân Hà thăm dò vệ tinh, sáng tạo kỳ tích. Vũ Tinh, Gia Nguyên, Từ Dương, Siêu Siêu hiện tại đều đang không có nhóm ổn định nằm trong top3, vậy nên với nhân khí của bản thân, cậu sẽ có quyền lập nhóm mới và cậu quyết định sẽ kéo họ trở lại một lần nữa, bên nhau.

Có lần, Gia Nguyên nhi vừa vẽ logo cho Ngân Hà vừa hỏi cậu sao anh lại liều mạng như vậy, dám bỏ tay trống 6 sao để lập band Hệ Ngân Hà, rõ ràng dù Khí liên có tách ra thật đi chăng nữa, Hồ tổng cũng sẽ không bao giờ bỏ anh. Nhậm Dận Bồng vừa cười vừa nói đùa: "Tại logo của Khí Liên không đẹp bằng logo em đang vẽ đó."

----
Ngày mưa, Bồng Bồng từ sân bay trở lại Vô Tích, cậu đã nói với lão Hồ muốn rời nhóm. Anh ngược lại không hề tức giận, chỉ hỏi cậu rằng:

"Em không tin tưởng anh sao?"

"Hay em không tin tưởng bản thân mình?"

Bồng Bồng lắc đầu, đương nhiên cậu tin anh vô điều kiện, hơn cả chính bản thân mình, kể cả trời có sập cậu cũng tin rằng anh sẽ chống đỡ được.

"Em có lời hứa, không thể không hoàn thành." - Không bỏ chạy, không được bay một mình.

"Xin lỗi vì quá giang anh một đoạn đường. Cũng cảm ơn anh rất nhiều, Đồng ca."

"Anh hiểu rồi. Em đi đi."

Đêm chung kết, không ngoài dự đoán, Liên Minh Khí Vận dành được hạng nhất đoạn tầng. Dưới sân khấu đầy pháo hoa rực rỡ, trong tiếng nhạc bài hát chủ đề, lời chúc mừng, cảm ơn, những giọt nước mắt hạnh phúc, tiếc nuối, trong biển người hồ hởi, Hồ Vũ Đồng vươn tay, dịu dàng ôm Nhậm Dận Bồng vào lòng, cậu cũng siết chặt vòng tay khẽ nói câu chúc mừng.

"Em có hối hận không?"

"Điều tiếc nuối duy nhất em đã hoàn thành rồi. Không hối hận."

-----
"Bồng Bồng. Em bị sốt sao? Ngủ li bì cả ngày hôm nay vậy?"

Nhậm Dận Bồng cảm thấy có bàn tay chạm vào trán mình, khẽ cựa mình mở mắt, thấy ánh mắt lo lắng của Tỉnh Lung, em giật mình ngồi thẳng dậy ngơ ngác.

"May quá không sốt. Hôm qua livestream xong lại thức khuya đúng không? Mẹ đã nói em rồi. Không thấy đói sao mà ngủ đến tối luôn vậy."

Vậy là cậu đã trở lại hiện thực rồi sao? Bồng Bồng nhìn chằm chằm Tỉnh Lung, rồi vội vàng cầm điện thoại lên xem ngày tháng. Vẫn chưa an tâm, liền gọi điện luôn cho Phó Tư Siêu xác thực.

"Siêu Siêu. Cậu có đang ở kí túc xá Ngân Hà không?"

"Gia Nguyên nhi có thành đoàn không?"

"Cường ca ở band nào? Cả 4 band đều kí hợp đồng với Wajijiwa phải không?"

"Hồ Vũ Đồng, Liên Minh Vận Khí giành được quán quân Minh nhật đúng không?"

Phó Tư Siêu trả lời mấy câu hỏi của Bồng Bồng, nghi ngờ cậu phải chịu hình phạt gì đó mới hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy. Cúp máy, Bồng Bồng đưa tay khẽ day day thái dương, thở phào, mọi chuyện chỉ là giấc mơ thôi, cũng tốt, không ngờ có thể mơ một giấc mơ hoàn chỉnh như vậy, thật dọa người mà. Tỉnh Lung ngồi bên cạnh nhìn con gái bé bỏng làm khùng làm điên, liền tiến đến vò tung mái tóc của cậu, trêu chọc:

"Lúc nãy em ngủ, điện thoại kêu liên tục không dứt, kiểm tra lại xem. Ngủ nhiều quá cẩn thận bị ngốc đó, nhà có một đứa ngốc là đủ rồi. Haizzz"

Nhậm Dận Bồng khẽ lườm đùa lại Tỉnh Lung, xong cũng cười cầm điện thoại lên xem lại, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Hồ Vũ Đồng, đứng đầu là một voice chat của anh: "Bồng Bồng, em gửi địa chỉ cho anh. Anh đến đón em đi ăn tối."

"Ai da. Còn sợ em cả ngày không ăn gì đói, mẹ liền bảo ba em đặt cho hai xuất pizza lớn, thế mà lại có trai đưa đón tận nơi đi ăn. Con gái lớn gả đi được rồi. Haha."

Tỉnh Lung có một thú vui kì dị đó là rất thích trêu chọc mọi người, đặc biệt là người nhà, từ Nghiêu ba, Cam, Đào hay cậu cũng đều không thoát. Nghe quen rồi nhưng Bồng Bồng vẫn không tránh khỏi có chút ngại ngùng, nhanh tay gửi địa chỉ cho Đồng ca, miệng cười tươi nhưng vẫn kháng nghị: "Mẹ đừng có suốt ngày trêu em."

Lúc Hồ Vũ Đồng đến cửa khách sạn, đã thấy Nhậm Dận Bồng ngồi ngoan ngoãn ở đấy rồi. Gặp lại anh sau giấc mơ, cảm xúc có chút không chân thật, Hồ tổng của cậu vẫn rạng ngời đẹp trai như vậy, Bồng Bồng liền hướng anh đưa tay vẫy vẫy mỉm cười thật tươi. Hôm nay Bắc Kinh hơi lạnh, lão Hồ liền tiến đến xách con thỏ này vào trong xe, còn khẽ giọng trách sao không ngồi trong phòng đợi anh mà xuống đây ngồi.

"Sao anh lại rảnh rỗi đến đây vậy?"

"Nhớ em không được sao?"

"Haha. Nào có khoa trương như vậy chứ."

"Em mà cũng dám nói như vậy à? Giỏi lắm. Về tới Bắc Kinh cũng không thèm nói với anh một câu. Vốn còn đang định đợi xem khi nào em mới gặp anh, nhưng tối qua nối mic nghe nói em bị bắt nạt, anh liền không nhịn được nữa thu xếp công việc, lái xe đi nửa cái thành phố đến đây gặp em đó."

Nhìn ánh mắt thụ sủng nhược kinh của Nhậm Dận Bồng, lão Hồ liền bật cười, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.

"Ai bảo em là Bạch nguyệt quang của anh làm gì."

"Nhưng Bạch nguyệt quang này lại từng bỏ anh đi."

"Anh tôn trọng em. Dù sao chúng ta cũng từng có một sân khấu riêng."

Tim Nhậm Dận Bồng bỗng hẫng một nhịp, nhận ra điều gì đó không đúng, hoảng sợ nhìn anh mà run rẩy hỏi lại: "Ý anh là sân khấu Men-G?"

"Sân khấu chỉ hai chúng ta cơ mà. Cello và trống. Sân khấu đẹp nhất trong lòng anh."

"Có lẽ điều tiếc nuối của chúng ta giống nhau."

"Anh cũng không hối hận."

-----
Một trong những sự thật mơ mộng nhất về vũ trụ chính là, mọi nguyên tử trong cơ thể bạn đều từng là của một ngôi sao đã phát nổ. Hơn thế, các nguyên tử bên tay trái của bạn có thể đến từ một ngôi sao khác với những nguyên tử bên tay phải. Tất cả chúng ta theo đúng nghĩa đen, đều là những đứa trẻ của các vì tinh tú, cơ thể chúng ta được tạo nên từ bụi sao.

Thực ra chia ly không đáng sợ đến như vậy, sau 650.000 giờ, khi chúng ta tan biến, có thể trở thành hai bọt bong bóng cạnh nhau trong một ly bia, hay trở thành hai hạt bụi cùng nằm dưới một ngọn đèn đường. Các nguyên tử trong vũ trụ không bao giờ biến mất, mà chúng ta cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau.

Đến cuối cùng, mối tình Bạch nguyệt quang và Nốt chu sa dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn rất đẹp...

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro