tiêu sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Vũ Đồng tựa đầu vào vai Nhậm Dận Bồng bình tĩnh ngắm mặt trời dần dần lặng xuống, cơn gió lúc nhanh lúc chậm thổi qua làm rối xù mái tóc vừa mới được gột sạch lớp keo giữ nếp tóc nhưng mà cả hai đều không buồn vuốt lại. Họ cứ ngồi đó, im lặng cho đến khi màng đêm buông xuống, phía dưới họ là một khoảng không đầy màu sắc, nhiều đến mức khiến nó rối mù hẳn lên.

Nhậm Dận Bồng tự khui lấy hai chai bia bên cạnh mình, một đưa cho Hồ Vũ Đồng, một tự mình uống tù tì đến hết nửa chai. Sau đó, thở hắc ra một cái như đang lấy dũng khí, em quay sang gã nói:

- Nửa vừa nãy em kính sao đêm, nửa chai này em kính cho tương lai chúng ta.

Họ không uống quá nhiều, bởi trên này nhiều gió, cả hai cũng chưa muốn chết. Bình thường chính là nói mãi không hết chuyện. Còn bây giờ, rõ ràng là trong lòng ai cũng bộn bề, chuyện muốn nói cũng chất đầy vậy mà chẳng biết làm sao để mở lời, chẳng biết sao để nhìn vào mắt nhau mà tâm sự.

Cả hai ngồi đó im lặng, không biết bao lâu, cho đến khi em thiếp lên vai gã. Gã nhẹ nhàng vuốt phần tóc xoã lên mí mắt em, gã ước thế gian rộng lớn này tương lai sẽ có bờ vai đủ mạnh mẽ đủ rộng lượng để em yên tâm trải qua một kiếp gian truân, hoặc gã ước mình đủ mạnh mẽ, bởi kể cả khi gã chỉ dành bờ vai này cho mỗi mình em, gã lại thấy mình không đủ sức. Em của gã vẫn còn ngây thơ lắm, em của gã vẫn còn nhỏ lắm, em của gã làm sao mà đủ sức chống chọi lại thế giới này khi mà đến gã cũng chịu không nỗi. Gã chỉnh lại tư thế của em một chút, lại không ngờ em vì thế mà tỉnh dậy.

- Anh, hình như mặt trời sắp mọc rồi.

Em đưa đôi mắt trong như ngọc nhìn gã, đôi mắt em so với hàng vạn tinh tú trên trời kia đẹp hơn bội phần, là đôi mắt đẹp nhất gã từng thấy, là đôi mắt gã yêu nhất, muốn bảo vệ nhất.

- Chưa đâu, trời còn tối đen vậy mà.

Gã cười dịu dàng xoa lấy đầu em, thói quen này chắc phải bỏ thôi.

- Em không mong mặt trời mọc chút nào.

Gã nhìn em, đang cúi đầu xuống, hai chân đung đưa trên không rồi tự chạm lấy nhau. Biểu cảm vừa thương lại vừa đáng yêu. Gã ôm lấy em vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương nơi em, càng ôm lại càng siết chặt cho đến khi em bất chợt kêu đau mới hốt hoảng buông ra mà nói lời xin lỗi. Em đưa mắt nhìn gã, như muốn xoáy sâu vào tâm can gã mà đọc tâm tư nhưng rồi bất lực xà vào lòng gã mà dụi dụi, như một chú mèo con đang bị tổn thương cần an ủi.

"Một chén kính mặt trời mới mọc, một chén kính trăng sáng trong đêm.
Như vậy không phải bay ngược chiều gió.
Không sợ mưa rơi trong lòng, không lo đôi mắt phủ sương"

Và rồi mặt trời cũng mọc, em ngân nga hát vài ba câu, giọng hát em giản dị, nhẹ nhàng rót vào lòng gã một can đầy mật đắng. Gã lại khui thêm hai chai bia, đưa em một chai, gã một chai.

- Không có rượu thì ta uống cạn chai. Kính cho mặt trời mới mọc, kính cho quá khứ đã qua.

"Được rồi, sau khi bình minh tất cả đều rời đi vội vã.
Kẻ tỉnh táo nhất lại là kẻ hoang đường nhất"

Gã để em rời đi trước, bản thân cứ đứng đó thẫn thờ nhìn mãi, cho đến khi bóng lưng khuất sau bức tường gã vẫn chẳng buồn động đậy.

Ngày hôm đó, gã nhìn thấy em khóc nức nở trong góc phòng, bài Tiêu Sầu vẫn cứ được lặp lại mà phát suốt một lúc lâu. Gã liền không muốn ích kỉ nữa, kể cả việc đó khiến cả hai đau khổ đến chết đi thì ít nhất cái chết cũng đang làm nhiệm vụ giải thoát cả hai khỏi những tổn thương kéo dài, day dứt. Lúc đó, gã còn không đủ mạnh mẽ để bước tới ôm em vào lòng mà nói rằng "được rồi, anh đây rồi, chúng ta tiếp tục cùng nhau mà tiến về phái trước nhé", gã thật sự bất lực rồi. Gã yếu đuối, hèn nhát đến đáng thương. Gã tỉnh táo đến mức, ra một quyết định hoang đường để tự đâm cho mình một nhát dao thật sâu xuyên tim, để cho gã mãi mãi nhớ về mối tình này bởi cho dù vết thương đấy có lành thì vết sẹo sâu ngoằm của nó vẫn tồn tại mãi

Ước rằng lúc bắt đầu chúng ta không hi vọng nhiều đến thế.

Ước rằng gã không ngày càng hèn nhát, sợ đánh mất bản thân.

Ước rằng mùa hè năm ấy ở Vô Tích gã không nhớ ngày cũ mà muốn cho mình một cello.

Ước rằng thế giới không tàn nhẫn đến vậy.

Em của gã.

Em của gã.

Em của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro