𝓔𝓶 𝓫𝓮́ 𝓬𝓮𝓵𝓵𝓸 𝓬𝓾̉𝓪 𝓪𝓷𝓱.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓔𝓶 𝓫𝓮́ 𝓬𝓮𝓵𝓵𝓸 𝓬𝓾̉𝓪 𝓪𝓷𝓱.

Ai đó đã nói rằng mối tình đầu thường là mối tình đẹp nhất của đời người. Vì ở lúc đó chúng ta còn chưa biết cách yêu, chúng ta yêu bằng những tinh khôi, những cảm giác ngây thơ, chân thật nhất. Và thường rằng kết thúc của mối tình đầu thường dang dở, nhưng chẳng phải vì nó dang dở nên càng đáng nhớ sao?

Năm 17 tuổi, trong mảnh ký ức của Nhậm Dận Bồng, có một chàng trai đã xuất hiện, lấp đầy hoàn toàn thanh xuân của cậu. Lần đầu gặp Hồ Vũ Đồng, Nhậm Dận Bồng không hề nghĩ có ngày mình lại thích con người này đến vậy.

Đó là thiếu niên trầm mặc, ít nói, ánh mắt tĩnh lặng ngắm đường phố đông đúc. Anh đứng dưới mái hiên của trạm xe buýt, đeo tai nghe, im lặng nhìn dòng người vội vã tránh cơn mưa đầu hạ. Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của Bồng Bồng đó là, chàng thiếu niên ấy lại mặc một bộ đồ đỏ chót, nhìn từ xa anh như một đốm lửa, khiến người khác vừa muốn đến gần hơn để sưởi ấm, nhưng lại không dám động vào vị sợ bị bỏng.
Nhậm Dận Bồng cứ nhìn mãi, cho đến khi không hiểu vì sao,  đôi chân đã di chuyển đến trước mặt người nọ.

"Xin lỗi, nhìn anh rất quen,  chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải!"

Bồng Bồng hiểu mình thật thất thố, nhưng nhanh chóng nở nụ cười rực rỡ thường ngày.

"Em là Nhậm Dận Bồng, anh có thể gọi em là Pon Pon".

Hồ Vũ Đồng gật đầu, tháo một bên tai nghe, nhẹ nhàng hỏi:
"Có chuyện gì không?"

Nghe âm thanh trầm khàn của chàng thiếu niên, Bồng Bồng bỗng bối rối, hai tai đỏ lựng cả lên. Bồng Bồng trước giờ luôn vậy, cứ căng thẳng là lại giống một chú thỏ con, vừa ngây ngốc vừa lắp bắp.

"Chỉ.. là.. em muốn... làm quen..."
"Hồ Vũ Đồng, chào bé Cello"

Bồng Bồng có chút ngây người, cậu thật sự không nghĩ anh lại chủ động giới thiệu bản thân như thế. Đối diện cùng nụ cười như có như không ấy, một cảm xúc kỳ lạ chậm rãi nảy nở, chậm rãi khắc cốt ghi tâm.

"Anh... biết....em ư?"
"Mùa hè năm lớp 10, tại phòng tập Minh Tứ, em đã độc tấu bài "Lemon" đúng không, anh chính là fan của em"

Bồng Bồng bỗng kinh ngạc, cậu không nghĩ lại có người từng nghe cậu biểu diễn, mà người này lại còn nói là fan của cậu. Cảm xúc của Bồng Bồng trào dâng mãnh liệt, tai cậu ù đi cùng tiếng mưa, chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh nói trước khi bước lên xe buýt.

"Nhớ kỹ tên anh : Hồ - Vũ - Đồng, anh là một tay trống, chúng ta sẽ còn gặp nhau, em bé Cello".

Bọn họ đơn giản gặp nhau như vậy, không ngờ tới tương lai lại không thể tách rời nhau.

Năm lớp 11, cậu nhận được giấy nhập học của trường Minh Tử, không ngờ chỉ qua một clip cậu đàn cello, nhà trường đã quyết định mời cậu vào học. Ngày nhập học, Bồng Bồng đem theo một tâm trạng hồi hộp, lo sợ, đến câu giới thiệu trước lớp cũng không nói nên hồn. Bất ngờ, một tiếng cười phía cuối lớp vang lên trước màn giới thiệu của cậu, cậu đưa mắt nhìn xuống, là anh, là Hồ Vũ Đồng, hoá ra anh và cậu lại học chung một lớp, duyên phận đúng là thứ kỳ diệu.

Những ngày sau đó, người ta thấy sau lưng Hồ Vũ Đồng mọc thêm một chiếc đuôi nhỏ tên Pon Pon. Hai người họ đi đâu cũng có nhau, từ luyện thanh nhạc cho tới cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi bóng. Anh em Khí Liên hay trêu  Hồ Vũ Đồng: Pon Pon là cô vợ nhỏ của cậu hả. Những lúc như thế, Hồ Vũ Đồng chỉ im lặng cười, còn Bồng Bồng thì xấu hổ, mặt đỏ lựng như một trái cà chua.

Đời người mơ hồ trôi đi rất nhanh. Ba năm cao trung đều như gió thoảng mây bay, hư hư ảo ảo. Trong lễ tốt nghiệp, Hồ Vũ Đồng lặng lẽ nắm tay Nhậm Dận Bồng, bất ngờ hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu. Hai người không ai lên tiếng, nhưng họ đều hiểu tình cảm của đối phương.
Năm ấy, bọn họ cùng nhau bước vào trường đại học, trải qua bốn năm, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ tách rời nhau nữa. Thật tự nhiên, tình cảm mong manh mãi dùng dằng nhưng chưa từng muốn đứt đoạn, đem hai con người buộc chặt vào nhau, dây dưa không ngớt.  Nhậm Dận Bồng cùng Hồ Vũ Đồng thành lập một band nhạc cùng những người bạn, đặt lên là Liên Minh Ngân Hà. Trong buổi concert đầu tiên của nhóm, hai người cùng nhau hoà tấu bài "Anh thích thích em", một bài hát hai người cùng nhau sáng tác.

Tuy nhiên, số phận lại như muốn trêu đùa con người. Sinh lão bệnh tử tuần hoàn, cho dù người ta có muốn níu kéo đi chăng nữa, cũng chẳng thế kháng cự.
Hồ Vũ Đồng 25 tuổi nằm trên giường bệnh, trong vòng tay của Nhậm Dận Bồng. Nhìn những ống kim chằng chịt khắp cánh tay, anh khẽ cười:

"Em bé Cello" - Trước giờ anh luôn gọi cậu bằng biệt danh như vậy.
"Sao thế Lão Hồ".

Bàn tay Nhậm Dận Bồng ấm áp, dịu dàng, khẽ đan vào bàn tay lạnh lẽo, yếu ớt của Hồ Vũ Đồng. Trái tim mạnh mẽ của Vũ Đồng như có thứ gì đó xuyên qua, vừa chua xót, vừa ngứa ngáy.

"Hứa với anh, nhất định phải sống thật tốt.Phải sống cả phần của anh."
"Bồng Bồng, thật đáng tiếc, sinh mệnh của anh ngắn ngủi, không thể cùng em đi tiếp được nữa rồi..."

Từng hơi thở yếu ớt khiến câu nói ngắt quãng, thật chậm hằn một vết đau đớn lên tim.

"Nhất định, sẽ sống thay anh.Em hứa."

Bàn tay trượt dài. Đường gấp khúc cũng trở thành đường thẳng. Trong căn phòng bệnh ấy, giữa mùa đông lạnh giá, một trái tim đã ngừng lại, một tay trống đã thôi vang, một em bé cello đang oà khóc.

Một thời gian sau, người ta thường truyền nhau nghe bài hát mới của Liên Minh Ngân Hà, bài hát ấy có một cái tên thật đặc biệt "Đồng". Bài hát dường như chứa đựng tất thảy sự đau đớn, cô đơn, lạc lõng của tác giả, âm thanh cất lên vừa day dứt, vừa bi thương đến nao lòng.

"Vũ Đồng, em bé Cello của anh đã thực hiện lời hứa, ở nơi đó anh nhất định phải hạnh phúc. Cảm ơn mối tình đầu của em, cảm ơn cơn mưa mùa hạ năm ấy, cảm ơn vì anh đã xuất hiện. Thương anh..."

•Dưa hấu nhỏ•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro