1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót ríu rít 
vang lên như một hồi chuông giữa mây trời xanh thăm thẳm.

Hàng cây xanh rợp đung đưa cùng làn gió nhẹ thoảng qua, mà những phiến lá giờ đây lại ung dung hưởng từng tia nắng sớm trên bầu trời.

Gió cuốn theo ngọn lá cùng những mảng bụi bặm bay phất lên. Vô tình, một đôi giày ba-tanh khẽ giẫm lên những phiến lá, tạo ra âm thanh tanh tách làm giật mình những chú chim đang hót vang những bài ca. Khiến chúng bay tít đi, mà không thèm ngoảnh lại.

Rồi cứ thế bỏ mặc lại cọng lông vũ cùng vệt bóng nhòa phủ lên mái đầu của một chàng trai trẻ chừng vài giây rồi bay đi biệt tăm. Khiến người kia hơi ngẩng đầu nhìn theo.

Rồi sau đó, để lộ ra một đôi mắt tím trong veo chỉ thấy được vệt nhòa trên bầu trời.

"Bồ câu sao...?" Giọng nói của người kia cất lên đột ngột như đặt một câu hỏi, nhưng lại chẳng mang chút ý muốn lời giải đáp nào.

Chỉ biết là, ngay giây sau. Đôi giày ba-tanh của chàng trai lại cất bước trên đoạn đường vẫn còn bám đầy bụi bặm, khiến đôi giày trắng au bị nhiễm một lớp màu nâu ở phần đế.

Đứng trước ngôi trường top 1 Nochim đầy nguy nga và tráng lệ thủa nào. Giờ đây lại bị nhấn chìm trong biển lửa.

Chàng trai giật mình khi cảm nhận được sức nóng tột cùng của nó. Đôi mắt tím phản chiếu lại một hình bóng ghê rợn.

Một cái xác đen nhẻm bốc cháy giữ dội đang được đội cứu hỏa vớt lên, để lộ những lớp xương trắng au của một vài bộ phận trên cơ thể cùng khuôn mặt biến dạng, khó nhìn ra diện mạo khi xưa.

Rồi sau lại đó bị đánh thức bởi một loạt các âm thanh ồn ã đột ngột vang lên của một trận khói lửa mịt mù đang bốc lên dữ dội.

"Em là ai vậy!!!" Giọng nói gấp rút của một anh lính cứu hỏa phóng đến bên tai. Chàng trai giật mình, nhưng cũng bình tĩnh cất lời:" Em là học sinh lớp 11, tên là Jaki Natsumi! Hôm nay là ngày em nhập học thưa anh!"

Anh lính cứu hỏa phát hoảng, gấp rút hắn giọng về phía chàng trai, nói to:

" Trường của em cháy rồi! Em chưa nhận được thông báo từ phía nhà trường sao?"

"Đúng là em chưa nhận được thật "... nếu nhận được rồi thì còn đi đến đây làm gì hả anh ơi...

"Chuyện đó để sau đi! Bây giờ em mau sơ tán, ở đây nguy hiểm lắm!!!" Anh ta nói xong, liền gọi cho hai người lính khác dẫn Jaki đi ra chỗ khác.

Anh cũng hơi khó chịu, vì mùi khói ở đây nồng nặc quá làm anh như muốn xỉu.

Lúc đầu Jaki cũng ngờ ngợ khi thấy khói bốc lên từ trường. Nhưng cũng nghĩ đơn giản là trường mở BBQ đãi học sinh. Không ngờ trường cháy thật.

Jaki ngoan ngoãn đi theo người hai lính cứu hỏa nữ, khuôn mặt sáng lạn vì khói bụi mà nhem nhuốc cả lên. Nhìn có giống nạn nhân vừa được cứu ra không cơ chứ?

Anh đi ngang qua một nhóm phóng viên của toà soạn nào đó. Bắt gặp một người có khuôn mặt khả ái với đôi mắt xanh rạng ngời, cùng mái tóc vàng hoe xoăn tít hình như là phóng viên đang muốn phỏng vấn anh lính cứu hỏa ban nãy, giọng nói mạnh mẽ của cô ta vang lên một cách từ tốn.

"Thưa anh, tôi có thể hỏi nguyên nhân xảy ra vụ cháy vừa rồi không ạ?"

Anh lính cứu hỏa mặt nhăn mày nhó chửi tục một tiếng nhỏ, rồi xì xầm với người bạn kế bên. Sau đó cất tiếng trả lời :" Nguyên nhân là do thi thể của một giáo viên trong trường bị bốc cháy dẫn đến hiện trạng như cô đã thấy đây!"

"Nhưng chúng tôi đang trong giờ làm việc, mong cô đừng gây cản trở. Nếu muốn phỏng vấn thì hãy để sau đi"

Jaki âm thầm tiếp nhận những gì mình nghe được.

Thật ra trường hợp này cũng chẳng phải điều gì kì lạ, một vài minh chứng đã chứng minh vụ cơ thể người tự bốc cháy là thật, nhưng cháy đen toàn thân thì lại hơi lạ quá.

Mà anh lính cứu hỏa gắt gỏng thật .

Anh bước ra khỏi khuôn viên trường, rồi gật đầu cảm ơn lính cứu hỏa. Cô gái tóc đen được búi lên một cách gọn gàng cười mỉm, vẫy tay tạm biệt như đáp lại. Rồi hai người họ thoăn thoắt chạy đi về phía nơi hiện trường.

Jaki xoay người bước đi, hoàn toàn không thèm ngoảnh lại. Anh lấy điện thoại từ trong túi áo sẫm màu rồi mở nguồn. Ngón tay thon thả chạm vào tin nhắn mới được gửi đến.

Jaki nhìn sơ qua, rồi lẩm nhẩm "...các em học sinh thân mến, xin lỗi vì sự cố nghiêm trọng ngày hôm nay...." lướt đi

"...sau đây là bảng danh sách học sinh sẽ được chuyển qua các trường như sau..." Jaki phóng to phần danh sách : " Để xem...Jaki Natsumi, trường Đầu Lâu?"  ngẩn người.

Sao cái tên nghe khiếp vậy!?

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh từng mơ về một ngôi trường nguy nga, tráng lệ, nom, lại uy nghiêm như một nhà thờ lớn.

Nhưng giờ đây, thứ đón chào anh chỉ là một ngôi trường nhỏ bé, với hàng rêu xanh bám đầy tường. Cùng với nhãn mác "Đầu Lâu" ghê rợn đáng chết đang sừng sững trước mặt như một nhà tù, một ngọn núi không thể vượt qua.

Jaki âm thầm thở dài, rồi tự cho là do số mình xui xẻo.

Anh bước vào ngôi trường Đầu Lâu. Tuy nhiên bên trong cũng không tệ đến thế, khuôn viên trường cũng khá rộng lớn.

Jaki quan sát một chút, rồi ân thầm rút lại lời chê bai ban nãy của mình. Nhưng lại chẳng thể được, vì ngay sau đó. Một âm thanh bình bịch nhanh chóng tiếp cận lấy anh.

Jaki cảm nhận một bàn tay lạnh buốt đặt lên gáy anh, ôm lấy mái đầu bù xù. Một mùi hương bạc hà mát lạnh thoảng vào khuôn mặt anh, nhưng kéo theo sự kiện bất ngờ ấy lại là một tiếng rầm vang lên thật to.

Jaki biết mình bị ngã, nhưng đã được đỡ lấy bởi kẻ đã gây ra sự việc trên. Anh biết cú đâm vừa rồi thật sự không nhẹ chút nào, vì anh chắc chắn mình đã bị lộn ngược tận hai lần. Nhưng lại không có một chút đau nào cả.

Chỉ là... người kia có cần phải như thế không?

Jaki cúi xuống phần bụng mình, thấy một chàng trai với mái tóc xù màu trắng ngà cựa quậy. Cậu ta ôm Jaki bằng một lực rất mạnh , khiến anh không biết đây là muốn bảo vệ hay ám sát nữa. Jaki hơi nhăn mày một chút, anh có thể thấy người kia đang ngước lên nhìn mình.

Đôi đồng tử lịm sắc vàng hoe ngọt ngào như sao cong lên thành một hình vòng cung tròn. Hàng mi trắng của người kia rung rung, lông mày lại nhăn đi một chút. Trông có vẻ, ủy khuất lắm, hệt như một chú cún nhỏ đang cố nhịn đau khi bị chủ hành hạ.

Bỗng dưng anh thấy mình có lỗi lạ thường... Kiểu như, bắt nạt trẻ nhỏ ấy?

Tuy nhiên, trong đôi mắt kia phản chiếu lấy hình bóng của người trước mắt. Cậu ta ấn nhẹ trắng, nhỏ giọng nói xin lỗi

Người kia buông tay ra sau gáy Jaki, rồi sờ lên cánh tay vì ôm lấy Jaki mà chảy máu ở đằng sau lớp đồng phục, mặt hơi nhăn một chút. Hai người cùng đứng dậy, một mắt tím mắt vàng nhìn nhau, chung quy sau cùng liền quay sang phủi bụi.

"Ừm... cảm ơn vì đã đỡ tôi, và cũng thật xin lỗi!" Jaki đáp. "Tôi có thể băng bó cho cậu "Cậu ta nhìn anh một chút, tay chống cằm, khuôn mặt đẹp trai trong có vẻ chăm chú trước lời đề nghị vừa rồi.

Jaki thấy môi cậu ta mấp máy, hình như muốn nói gì đó. Nhưng giây sau, một giọng nói đầy hùng hổ của một người đàn ông khiến Jaki giật thót.

Anh nhìn vào cậu trai kia cũng đang giật mình, hai người cùng nhìn nhau, không hẹn cùng một suy nghĩ.

Chết mẹ rồi!

Jaki: Đụng trúng một bạn đẹp trai trong trường mới khiến cậu ấy chảy máu! Liền nghe thấy âm thanh quát lớn thật to, không lẽ là fans đến hội đồng! Ai giúp tôi với, online chờ gấp!!!

Cậu bạn đẹp trai ôm tay nhỏ đầy máu: ?

Âm thanh kia thì ngày càng to hơn.

"NÀY TÊN NHÓC ZERO KIA! NHÓC CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO! BIẾT ĐÂY LÀ LẦN THỨ BAO NHIÊU TRONG TUẦN RỒI KHÔNG CƠ CHỨ?!"

Jaki nhìn người kia liền đoán ngay là bảo vệ. Thật may vì đó không giống như suy nghĩ của anh. Ông ta hậm hực nhìn thằng nhóc đang tặc lưỡi, tay đút vào túi đá đá mấy phát. Trông có chán đời không chứ.

Anh nhìn vào mặt ông ta hiện tại trông giống y chang mấy cái meme mắt trợn giận giữ trên Facebook.

Cậu ta bĩu môi, ngừng đá chân. Rồi ngay giây sau hướng về phía cổng trường chạy thật nhanh. Bác bảo vệ thì trông mệt mỏi lắm, không thèm đuổi theo. Rồi bác lôi ra từ trong túi một cái máy nhỏ, ấn vào.

Cổng trường ngay sau đó bị khóa lại.

Tự nhiên Jaki thấy bác ngầu quá xá.

Chưa kịp vỗ tay tán thưởng, thì cậu học sinh tóc trắng kia liền lôi điện thoại, ấn ấn cái gì đó, cánh cổng liền tự động mở . Cậu ta vừa nãy chỉ cách một bước chân là có thể ra ngoài, lại bị cổng trường cản phá.

Cậu bạn đẹp trai tóc trắng nhanh chóng tiến lên một bước, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.  Rồi nhẹ nhàng ấn nút khóa lại, trông như muốn chọc tức bác bảo vệ.

"Bác quên là tôi có kỹ năng mở khóa cổng à?" Không quên nở một nụ cười mỉa mai, sau đó, cậu ta liền thong thả huýt sáo bước đi.

Xin lỗi bác bảo vệ, giờ con thấy cậu ta ngầu hơn rồi. Jaki âm thầm giơ một like cho cậu bạn đẹp trai

Anh liền lùi ra sau vài bước ngay sau khi nhìn vào dáng vẻ chết lặng của bác bảo vệ. Đoán rằng ông ta mà làm việc ở đây nữa thì chắc chắn sẽ chết vì bệnh tim mất, không thì đầu cũng chẳng còn một cọng tóc nào.

Jaki ngán ngẫm tặc lưỡi. Rồi sau đó nhanh chóng tiến về phía hội trường.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh tia đôi mắt sáng của mình lên, rồi chọn cho mình một chỗ ngồi ở dãy trong bàn hai, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh một bạn nữ tóc đen được búi gọn, hình như cũng là học sinh chuyển trường.

Jaki chớp chớp mắt nhìn bạn gái tóc đen cắt mái thẳng có sóng mũi cao cùng bọng mắt to tròn. Rồi cô ấy cũng nhận thấy ánh mắt của anh đang đặt lên người mình và nhẹ nhàng quay sang nở một nụ cười, trên đôi má bánh bao hiện rõ hai lúm đồng tiền.

"Chào buổi sáng" Jaki ngượng ngùng dời mắt sang, lẩm bẩm đáp lại cô bạn gái tóc đen "Ừm chào buổi sáng"

Sau đó, những người khác cũng nhanh chóng tập trung lại. Có một bạn nữ tiếp cận lấy Jaki, đôi mắt xanh xám làm Jaki nhìn thấy có phần hơi quen thuộc. Mái tóc vàng hoe uốn lượn của cô ta thả rũ xuống sau lưng, bộ đồng phục gần như được thiết kế riêng cho cô ta vậy, cực kỳ tôn thân hình chữ S đó.

Mặc dù ngực hơi lép. Nhưng Jaki cảm thấy cô ta hơi quen...

À đúng rồi, là cái người phỏng vấn anh lính cứu hỏa hôm nọ. Cô ta là học sinh cấp 3 sao? Jaki thầm nghĩ.

Cô gái tóc vàng nâng cao giọng một chút, nhưng vẫn lịch thiệp "Cậu có thể dịch người sang được không? Tôi muốn ngồi với Chang"

Jaki từ tốn gật đầu rồi dịch người sang, thì ra cô bạn tóc đen kia là Chang.

Thầy hiệu trưởng từ sau cánh cửa gỗ xuất hiện. Ông ta bước từng bước đi lịch lãm của mình bằng đôi giày da sang trọng. Đôi mắt sắc bén nhìn mọi người đã tập trung đông đủ.

Đứng trên bục giảng một cách nghiêm túc, Jaki ước rằng những phát ngôn của ông ta cũng sẽ nghiêm túc như vậy. Anh có thể nhận ra sự mỉa mai khi ông ta nở một nụ cười lúc nhắc đến "Ngôi trường hàng đầu" hay cụm từ "bốc cháy", "thiêu rụi toàn bộ"

Sau cuộc trò chuyện dài đằng đẵng. Jaki bước ra khỏi hội trường một cách đầy uể oải.

Anh ngáp ngắn ngáp dài, rồi chợt nghe thấy lời mắng của cô gái tóc vàng nọ.

" Sao mấy người này thích ghi giấy vậy! Xã hội hiện đại mà sao cổ hũ quá! Tạo files rồi gửi qua group là được mà, làm vậy chi cho mất công vậy trời!"

Cô gái tóc đen nghe vậy nhăn mặt đáp "Tớ không ở trong group và một số người cũng vậy, nên dù có gửi cũng không biết được đâu, Annie"

Ngay phốc, vẻ mặt của người kia nhanh chóng thay đổi "Là tớ khờ, nhà trường này cũng thông minh phết đấy Chang à!"

Jaki đảo mắt khỏi hai con người toả sáng kia, lật lật tờ giấy. Rồi lẩm nhẩm "Phòng 401"

Anh nhét tờ giấy lại vào túi, rồi nhanh chóng bước ra khỏi khuôn viên trường. Đi đến dãy hành lang của khu nội trú.

Dãy hàng lang của khu nội trú cũng không rộng lắm, nhưng cũng đủ để dàn hàng ngang của 5 người độ xuống.

Jaki nhìn bảng hiệu của từng phòng được dán lên ngay ngắn, rồi dừng lại trước cửa phòng mang biển "401".

Anh đặt tay lên cánh cửa được làm bằng gỗ lim đã phủi chút bụt mịn, lưỡng lự một chút liền mở ra.

Âm thanh của TV vang lên một chất giọng mạnh mẽ, hình như người ở trong chưa kịp tắt.

Căn phòng gọn gàng với tấm thảm xanh được đặt ngay chính giữa, một chiếc giường hai tầng được đặt bên góc trái , còn chiếc giường đơn nọ được đặt ở góc tường bên phải, tất cả đều được lót vải nhung trắng, duy chỉ có mền là màu đỏ.

Bên trong có đầy đủ những thứ cần dùng, tuy nhiên nếu quan sát kĩ hơn chút nữa. Jaki liền nhận ra có một cậu bạn tóc đen đang ụp mặt trong ngăn đá tủ lạnh, liền giật mình đóng cửa lại.

Hết hồn à! Chẳng lẽ vừa xảy ra vụ ám hại bạn học hả!

Anh hi hí mắt vào bên trong cánh cửa. Lấy hết can đảm mà bước vào. Anh tiến gần về phía cậu trai nọ, ngón tay thon thả đặt ngay cạnh mũi. Liền phát hiện hơi thở cậu ta vẫn còn đều đặn, thậm chí còn phả lên chút nóng. Âm thanh của TV vẫn cứ rè rè, rồi vang lên trong phòng...

Ám sát bạn học không thành, cá luôn.

"Này cậu, tỉnh, tỉnh đi" Jaki lay lay người cậu ta một lúc rồi người kia cũng nhanh chóng tỉnh dậy, có lẽ bị đánh thức do tạp âm.

Cậu ta chầm chậm mở mắt, lại hơi nhăn mặt trước thứ ánh sáng đột ngột. Đôi mắt ngọc lục bảo như phả lên một tầng sương.

Jaki trầm mặt nhìn vào khuôn mặt của người kia. Liền nghĩ rằng trường này toàn tuyển trai xinh gái đẹp, vì anh cứ đi 1m² liền tùy tiện gặp người đẹp.

Tuy nhiên, người đẹp này có hơi mắc cười.

Jaki nhìn cặp lông mày của cậu ta gần như đóng băng, cùng khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh. Đôi mắt của cậu ta sưng phù đầy quầng thâm. Bộ tóc đen cũng xù cả lên, nhưng thứ kỳ lạ chỉ có phần tóc mái của cậu ta với 8 phần là màu đen, 2 phần là màu xanh.

"Gì đây" Cậu ta nhíu mày, chất giọng êm ái khiến Jaki dễ chịu "ăn trộm sao?" Ánh lên một tia sắt bén, cậu ta nhặt cây gậy bóng chày ở ngay cạnh mình rồi đứng lên. Khí chất gần như lấn át cả Jaki.

Jaki lắc đầu phủ nhận "Không, tôi là Jaki Natsumi, học sinh mới chuyển trường, hiện đang học lớp 11"

"Còn cậu" Jaki nhìn dáng vẻ cậu ta nhìn như sắp ngất tới nơi, rồi nghe một tiếng à nho nhỏ. Chất giọng của cậu ta có vẻ yếu ớt, hoặc do tạp âm từ TV khiến anh không nghe rõ.

"Xin lỗi anh, em là Gai, học sinh lớp 10" Gai nhìn anh một chút, nhưng ngay sau đó cậu ta liền ngã khụy xuống, xui sao lại trúng người Jaki. Nhưng anh không bực bội, rất vui lòng mà bế cậu nhóc đặt lên trên giường.

Nhìn vào tình hình, có lẽ em ấy mệt lắm.

Jaki quệt đi lớp mồ hôi mỏng, khJaki quệt đi lớp mồ hôi mỏng không nghĩ rằng cậu nhóc này lại nặng đến vậy. Còn chưa kịp ngáp, Jaki đã nghe thấy tiếng còi xe réo ing ỏi ở ban công. Anh nhanh chóng đi ra xem thử.

"GAI! CÓ Ở ĐÓ KHÔNG? GAI!!!" Chất giọng mạnh mẽ của người kia vang lên, kết hợp với tiếng còi xe mô tô réo ing ỏi, gần như muốn đánh thức cả khu nội trú thức dậy.

Jaki sợ Gai sẽ tỉnh lại mất, vì cậu trông cũng không giống người đã ngủ đủ giấc trong một thời gian dài. Anh thò đầu ra khỏi ban công, liền bắt gặp một chàng trai đang ngồi trên chiếc xe mô tô.

Chết rồi! Lại một người đẹp trai nữa! Jaki thầm siết chặt tờ giấy phân phối phòng ở.

Người phía dưới là một chàng trai với làn da màu lúa mạch mang dáng vẻ ngả ngớn đầy lêu lỏng của đám con trai hư hỏng. Hàng lông mày dày nhíu lại khi nhìn người vừa bước ra khỏi ban công phòng mình. Hắn cất lên một chất giọng đầy mạnh mẽ, gần như đe dọa "Ai vậy? Ăn trộm sao?"

Jaki cảm thấy mình lại bị hiểu lầm lần nữa "Không, em là học sinh mới chuyển đến, chắc anh là Ryan của lớp 12 nhỉ"

Lần đầu tiên, Jaki cảm thấy tờ giấy của hiệu trưởng có tác dụng.

Ryan nghe xong trông cũng có vẻ yên tâm một chút. Hắn giãn cơ mặt ra, nở một nụ cười hiền hòa mà anh không nghĩ sẽ xuất hiện trên khuôn mặt đầy vẻ ăn chơi lêu lỏng đó.

"Chắc em là học sinh từ ngôi trường bị cháy đó nhỉ?"

"Vâng " Jaki đáp, rồi nhìn vào người có đôi mắt màu hổ phách trước mặt. Mái tóc vàng kim của anh ta như sáng lên giữa không gian trước mắt. "Sao anh lại ở ngoài trường học vậy ạ? Anh trốn học sao?"

Nếu là anh ta, thì chắc có khả năng lắm chứ.

Nhưng giống với câu trả lời của bất kỳ ai trốn học bị phát hiện, anh Ryan đáp lại y hệt "Trốn gì mà trốn chứ, em toàn suy nghĩ bậy bạ."

"Mà thôi, lấy giùm anh cái cặp để phía dưới giường đi, cái cặp màu vàng á!"

Jaki gật gật đầu. Ngó qua liền thấy chiếc cặp sách đang bị quăng lung tung, một số đồ dùng còn bị quăng bừa bãi dưới gầm giường.

Anh nhặt lên, liền thấy một hộp thuốc trong đó. Nghĩ thầm chắc anh Ryan bị bệnh. Jaki sắp xếp lại gọn gàng liền chạy bình bịch đến ban công, anh giơ cặp sách lên, nói to "Anh Ryan, bắt lấy " Jaki quăng qua hàng rào, Ryan cũng bắt lấy một cách dễ dàng.

Hắn tròn mắt, kinh ngạc nhìn anh "Em khỏe thật nhỉ? Mà, cảm ơn nhé!" Nói xong, anh Ryan liền phóng lên chiếc xe mô tô phân khối lớn màu vàng của mình.

Chỉ đến khi nhìn thấy một vệt nhoè, Jaki cuối cùng cũng bước vào trong. Anh tiến gần về phía Gai đang nhăn mày, mồ hôi đổ đầy. Liền đặt tay mình lên trán cậu.

"Ừm, thân nhiệt bên ngoài có vẻ lạnh hơn bình thường" Jaki đặt tay lên gáy cậu. "Chỗ này cũng lạnh" đôi mắt liền nhăm nhe đến áo của cậu bé, đôi mắt híp lại.

"Mình không phải biến thái, chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi" Jaki bỏ cuộc, anh không muốn bị hiểu lầm.

Jaki xoa nắn đầu Gai. Ánh sáng từ ngoài ban cong rọi đến khuôn mặt sáng sủa của anh.

Jaki luôn nhận xét khuôn mặt anh cũng bình thường như bao người khác, thậm chí còn có phần đại trà.

Tuy nhiên, điểm thu hút của anh ấy đôi mắt tím luôn phất lên những mảng màu xinh đẹp, huyền dịu.

Jaki có mái tóc tím cắt ngắn, nhưng cũng không qua tai là bao, nên nhìn có phần dài hơn so với những bạn nam khác. Anh ấy cũng có một khuôn mặt phúc hậu, sáng sủa, tuy nhiên lại không dễ bị bắt nạt.

Jaki có một đôi mắt biết cười, có một khuôn mặt sáng sủa, có một tấm lòng tốt bụng.... và cũng có một nỗi buồn thầm kín.

Không ai sống mà không che giấu một bí mật nào cả.

Jaki nhìn Gai, từng làn gió nhẹ luồn qua mái tóc đen của cậu nhóc, vui vẻ chơi đùa. Nhưng khuôn mặt của Gai lại không vui vẻ đến thế, chỉ biết rằng bây giờ cậu rất khó chịu, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, và hơi thở thì hồng hộc.

Anh vẫn tiếp tục xoa bóp cho Gai, cho đến khi khuôn mặt của người kia giãn ra, anh mới dừng lại.

Jaki xoa xoa đầu của Gai, đôi mắt của cậu ta hơi rung lên một chút.

Anh mở tủ lạnh rồi lấy ra một thứ gì đó, đặt nó vào lò vi sóng. Rồi ngay giây sau
Jaki đặt một cốc sữa đã được hâm nóng lên bàn, và viết lên tờ giấy ghi chú vài dòng chữ nho nhỏ.

Sự tĩnh lặng khiến anh nghe thấy những gì mà phát thanh viên nói một cách rõ ràng hơn. Nhưng một chất giọng quen thuộc khiến anh nhíu mày.

- 1 giờ 29 phút ngày X, tháng X, năm XXXX. Tại Thị Trấn Nochim, phố X, đường X, nhà số XXX-

- Phát hiện thi thể của một nạn nhân bị thiệt mạng , theo điều tra, nguyên nhân dẫn đến việc người này chết một cách đột ngột là do tai nạn giao thông -

Lại là cô nàng tóc vàng nọ. Jaki chăm chú lắng nghe.

-Nhưng trong suốt quá trình thẩm vấn các hộ dân gần đó, không có ai nhìn thấy nạn nhân đi ra khỏi nhà. Cảnh sát cũng đã điều tra camera trên khắp các đoạn đường, nhưng không tìm thấy vật chứng-

-Điều kỳ lạ nhất, nạn nhân đã chết trong phòng. Có lẽ là do nghi phạm sau khi tông nạn nhân, đã dấu xác vào bên trong ngôi nhà. Khoá trái cửa lại, rồi theo ban công nhảy xuống - Chất giọng mạnh mẽ của tô ta vang lên một cách đanh thép, Jaki nhíu mày với lấy điều khiển TV, bật nhỏ lại một chút.

-Nghi phạm có thể là một trong những người mà nạn nhân quen biết, hay nhiều hơn một -

-...có thể nói, đây là vụ án bí ẩn thứ 42 trong tháng...- Jaki cầm điều khiển TV ấn phím tắt.

Ngay sau đó anh liền với lấy đồng hồ đang đặt trên giường, chỉnh đúng giờ đi học, để Gai không bị trễ tiết, mặc dù em ấy có vẻ mệt, nên có lẽ sẽ không nghe thấy gì.

Jaki ưỡn người, rồi mở cánh cửa gỗ bước ra ngoài, âm thanh kẽo kẹt cũng nhẹ nhàng phát ra ngay sau đó.

Anh ngáp một chút, tận hưởng những cơn gió nhẹ thoảng qua đang chơi đùa với mái tóc mình, đang khẽ mơn trớn lên khuôn mặt.

••••
Cảnh hậu trường:

"Jaki quệt đi lớp mồ hôi mỏng, không nghĩ rằng cậu nhóc này lại nặng đến vậy."

Gai: Em nặng lắm sao?

Jaki: À... không, không phải

Gai: Không sao, em còn có thứ khác nặng hơn.

'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•

Đôi lời của tác giả:

"Các bạn đọc thân mến, có thể gọi tôi là 🦭."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro