the end of the world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon ngồi gục xuống nền nhà, đôi môi đỏ đến tứa máu vì cứ một hay hai lần hắn lại cắn rất nhiều. Mái tóc rũ rượi, rối tung lên như cả tuần chưa hề cầm cây lược động đến một cọng tóc nào cả, nước mắt rơi tựa trên má như từng mảnh gương vỡ sắc nhọn cứa vào tim, thốt lên tiếng rên rỉ ai oán mà bi thương tột cùng.

Và cũng như chuyện tình của Jaewon vậy.

Trong căn phòng tối tăm đầy những đồ vật đã đổ vỡ rơi xuống, tia nắng mỏng manh đẹp như một sợi chỉ bạc từ ngoài khe cửa chiếu vào, nhưng có lẽ sáng đến mấy, rực rỡ đến mấy cũng không thể nào thắp sáng được trong tiềm thức của Jaewon.

Một chút tàn dư của đêm qua nay vẫn còn; mẩu thuốc lá bị bẹp dí, đống tro tàn rơi vụn vãi mang một màu tăm tối, và vết nhơ nhuốc của dấu chân in hằn đầy rẫy lên nền nhà, trông thật tàn tạ biết bao nhiêu.

Hôm nay, hắn đã "được" Hanbin dấu yêu ban cho một cái tát đầy căm phẫn đến rát bỏng cả một bên má. Trong lúc trời chao đất đảo, hắn chỉ nhớ đến khuôn mặt của Hanbin và câu nói đau lòng khiến hắn suốt kiếp không thể nào quên được.

Sắc mặt bình thản đến lạ kì, sâu thẳm trong đôi mắt của Hanbin là một sự khinh bỉ đến tột cùng. Lúc ấy hắn nghĩ lẽ ra Hanbin phải đánh đập, chửi bới hắn thậm tệ chứ nhỉ, thế nhưng tại sao lại mang tâm trạng thản nhiên khó hiểu khiến người ta không khỏi đau lòng.

Nếu có ai hỏi anh là gì với tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng anh chính là một cái cây cằn cỗi cay độc nhất trong đời tôi, là một bức họa được vẽ dở dang không trọn vẹn khiến người ta phải thất vọng.

Và đó cũng là giây phút mà hắn chợt nhận ra, Hanbin đã không còn yêu hắn nữa rồi.

Hắn hét thật to, cho đến khi cổ họng đau rát đến kiệt lực, cho đến khi tinh thần bị bòn rút đến mệt mỏi, cho đến khi thân thể này không còn đủ bình sinh để gượng dậy, cho đến khi Hanbin có thể nghe thấy được nỗi lòng của một kẻ tội nghiệp này. Tiếng hét mang vẻ thê lương mà đáng thương như đang ăn sâu trong tiềm thức của hắn rồi bật lên thành từng tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ con bị mất đi cây kẹo ngọt mà nó yêu thích. Và hắn cũng vậy thôi, hắn chỉ là một đứa trẻ con không bao giờ lớn vừa mới bị thất tình.

Nhưng cũng đúng thôi.

Hắn xứng đáng nhận được hình phạt như thế. Hắn nào hiểu được cái cảm giác người mà mình yêu thương nay lại bị phản bội đến thậm tệ. Như một hũ mực đen tối loang lổ trên mặt sàn không tài nào lau chùi được, và đó cũng chính là vết đen trong tâm trí của hắn mà không bao giờ nhạt nhòa đi.

Jaewon quằn quại trong đại dương bao la xanh thẳm, đôi tay với lên cao nhưng có lẽ hi vọng cũng vô ích, sẽ chẳng có một ai cứu lấy hắn. Hắn cảm thấy thật khó thở, nhưng chịu thôi, chính hắn đã vẽ nên một bức tranh sai lầm đáng lẽ ra không nên tồn tại trong cuộc đời của hắn kia mà...

Và rồi hắn nhắm mắt, những giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê, tựa một tấm gương có thể nhìn thấu tâm can. Linh hồn đã trở về với hư không, về miền đất mẹ xa xôi, về một thế giới song song ở một vũ trụ khác, nơi mà chỉ có hắn và Hanbin bên cạnh nhau mãi không buông, mỗi sáng sớm thức dậy thấy người ấy đang nằm im trên tay mình, tiếng thở hiu hiu đều đặn trông thật nhẹ nhàng. Giản dị đến thế, bình yên đến thế.

Những tưởng đã thấy đâu đó ở kiếp trước.

-------
[10:53. 032219]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro