[ Tuấn Hạn ] - Bốn mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic chỉ là hư cấu ×3
_______________________

Năm ấy hoa phượng nhuộm đỏ cả bầu trời , góc sân sau mái nhà tranh cũ kỹ vang lên từng thanh âm ngẹn ngào nức nở , trên thảm cỏ trải dài hoa phượng đỏ có hai người con trai ôm lấy nhau mà thủ thỉ , cậu trai cao hơn ôm người thấp hơn trong lòng , vòng tay của hắn thật lớn tựa như che khuất đi người kia , cậu trai thấp hơn ở trong lòng hắn khóc một trận đến đáng thương , hắn không biết nên làm gì chỉ có thể dùng hết ôn nhu tích góp cả đời của bản thân dỗ dành anh :

" Ngày mai em phải đi rồi nếu anh khóc đến sưng mắt ngày mai em sẽ không cho anh tiễn em nữa "

Cung Tuấn cúi đầu cụng trán mình vào trán anh , đôi tay thon dài mang chút chai sần do quanh năm cầm súng để lại nhẹ nhàng chạm vào mặt anh , hắn lau đi những giọt nước mắt quý giá cũng anh mà lòng nặng trĩu , chỉ sợ mùa Hạ năm sao hắn sẽ không còn cùng anh xem hoa phượng nở nữa.

Lá phong rơi rụng trên bờ vai gầy của người thanh niên , nhưng trong chốc lát anh lại không phản ứng , anh cứ vô hồn nhìn ra khoảng sân trống ngoài kia , qua bao lâu không biết vành mắt lại chầm chậm đỏ lên nhưng anh tuyệt nhiên không rơi nước mắt , anh chớp chớp đôi mắt to tròn sáng lấp lánh ,ngậm ngùi cất giấu hết nỗi niềm vào tâm can.

Trương Triết Hạn khép lại cuốn vở của học sinh cuối cùng , anh ngửa đầu day day hai thái dương nhức mỏi , tay chân vì ngồi lâu mà có chút cứng lại :

" Xem kìa cậu muốn bệnh chết hay sao , trời lạnh thế này mà không chịu mặc thêm y phục , gia hỏa kia của nhà cậu mà biết được chắc chắn sẽ mắng tôi là trợ lý không công tâm , tôi rất khổ tâm đó "

Dư Tường khoác tấm áo choàng lên người anh mà phàn nàn , Trương Triết Hạn thoáng ngẩn người bởi hình ảnh của người ấy lại hiện lên trong tâm trí :

" Bức thư đầu tiên của mùa Đông cũng là bức thư cuối cùng , nghe nói chiến trận đang rất cam go , không biết Thượng Hải còn trụ được đến bao lâu ... "

Tiểu trợ lý thở dài sao đó dường như nhớ tới gì đó mà quay mặt áy náy nhìn Trương Triết Hạn :

" Tôi nghĩ chắc chắn là trụ được mà , cậu ta không dễ chết vậy đâu haha "

" Chiến tranh ác liệt , ai sống hay chết đều tùy thuộc vào số mệnh nếu như thật sự em ấy có chết đi ... "

Tôi cũng không ngại tuẫn tình.

Câu chữ vế sao Trương Triết Hạn lặng lẽ giấu đi , qua một đoạn thời gian nữa mới lên tiếng :

" Nào , chúng ta đi uống rượu , vào Đông rồi uống rượu cho ấm người "

Đông qua Xuân lại đến , muôn hoa đua nở , cảnh sắc nhân gian trở nên rực rỡ muôn màu muôn vẻ , thế nhưng nơi chiến trường lạnh lẽo mùa Xuân lại như không bao giờ đến.

Cung Tuấn ngồi dưới gốc cây mà thở dốc , cậu vừa thực hiện 50km đường rừng trên người nhể nhảy mồ hôi khắp tay chân mặt mũi đều có vết trầy xước , trông thê thảm vô cùng :

" Ăn đi , phần này tôi lén để dành cho cậu đấy , cảm ơn cậu chịu phạt giúp tôi "

" Trên chiến trường đều là huynh đệ , sao này có gì chiếu cố lẫn nhau là được "

" Không ngờ cậu cũng dễ nói chuyện như vậy , lúc đầu cậu cứ lầm lầm lì lì ai nấy cũng đều sợ muốn chết haha "

Lục Vi Tầm mạnh mẽ ngã người nằm trên nền đất lạnh lẽo , tay gối trên đầu ngắm nhìn khoảng trời bao la :

" Tôi đáng sợ vậy sao ? "

" Không hẳn , cảm thấy cậu lập dị nhìn cứ sao sao ấy "

" Giống bị điên à ? "

" Cái này là cậu tự nói , tôi không có nói "

Cung Tuấn không tiếp lời lại chăm chú ăn hết phần mì trong cái bát mà Lục Vi Tầm đưa :

" Sao cậu lại chịu đi huấn luyện ? "

" Đi theo tiếng gọi của tổ quốc thôi ... "

" Cao cả thật đấy " - Lục Vi Tầm tặc lưỡi

" Thế nào , cậu không giống à ? "

" Tôi không thích bọn người Nhật , bọn chút cướp của, giết người hút máu của nhân dân ta , tôi không ưa cái thứ đó "

"Thế cũng xem như là vì dân vì nước rồi "

" Không phải ... ầy tôi lười giải thích rồi , cậu biết vậy thôi là được , tối nay gió lớn quá chắc là sắp có mưa "

" Ừm , Lục thiếu thân thể quý giá , chịu được không ? "

" Gì mà Lục thiếu , nói bậy gì vậy "

" Bọn người trong kia đều gọi cậu như vậy còn gì "

" Bình thường thấy cậu ít nói ai ngờ cũng quan tâm người khác phết "

Cung Tuấn khẽ nhíu mày , cậu đặt bát mì sang một bên rồi nằm vật ra đất :

" Lục gia mất rồi , Lục thiếu gì đó cũng cho vào hòm đóng nắp thả trôi sông luôn đi , tôi bây giờ là Lục Vi Tầm "

" Khác nhau sao ? "

" Không khác nhau sao được , nhìn xem , mới một năm thôi trên người tôi đã mọc ra cả khối cơ bắp rồi này , rất khác nhau đó "

" Rất khác nhau , xấu hơn lúc trước "

Lục Vi Tầm giật giật khóe môi , trên đời này có ba thứ chạm vào giới hạn của cậu , một là nhan sắc hai là phụ mẫu ba là ái nhân , nếu Cung Tuấn cậu ta không phải nói chuyện hợp ý với Lục Vi Tầm thì cậu đã sớm tẩn cho người kia một trận rồi :

" Lúc trước cậu từng gặp tôi à ? "

" Thấy cậu đến *Hội Đen mấy lần "

*Ở đây ý là cái nơi để làm mấy chuyện như , mua người , buôn bán mai thuý các loại.

" . . . "

" Tôi không như cậu , tôi đến giao gạo "

" Cậu đến đó nhiều lần như vậy mà không vào thử à ? "

" Cậu nghĩ ai cũng ham mê mấy cái đó à "

" Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện sao này không đến nữa "

" Thu được mỹ nhân nào rồi nên không đến nữa phải không ? "

" Tôi phát hiện hình như cái gì về tôi cậu cũng biết thì phải nha "

" Không phải do tôi , do cậu quá nổi tiếng "

Lục Vi Tầm lại lần nữa đứng hình , việc tốt làm trăm lần thì không đáng nhắc tới việc xấu làm một lần thì tiếng xấu đồn xa , cũng do năm đó tính tình niên thiếu xốc nổi làm ra mấy chuyện không mấy đứng đắn , nay nhắc lại cũng cảm thấy hơi hổ thẹn , đúng là tạo nghiệp :

" Như cậu nói đi , đúng thật là tìm được một người hợp ý , là thật sự hợp ý ấy "

" Vậy cậu nỡ bỏ người ta ở nhà à "

Lời nói ra Cung Tuấn liền đơ ra một chút , sắc mặt lại lần nữa trầm xuống , hắn nói người ta mà không nhìn lại mình xem , chẳng phải cũng là một kẻ vô lương tâm như vậy sao ? :

" Cậu không biết đâu ... người ta vô tình lắm bỏ tôi đi rồi "

Lục Vi Tầm xoa xoa mu bàn tay đầy vết chai sần , trên ngón áp út , chiếc nhẫn bạc sáng lập lánh nổi bật trong bóng tối :

" Đẹp đấy "

" Đương nhiên , đẹp hơn nhẫn của cậu đó nha "

" Biết làm sao được , tôi đâu có kinh tế như cậu "

" Dù thế nào cũng không được để người yêu chịu thiệt thòi , cậu làm thế thì không xứng đáng làm đàn ông "

Lục Vi Tầm tưởng lời nói của mình sẽ thành công chọc giận Cung Tuấn , thế nhưng cậu ta vẫn bình đạm như thường sao đó cười khổ :

" Có lẽ là như vậy đi , tôi không xứng với anh ấy ... nước mất thì nhà tan tôi không thể trơ mắt nhìn đất nước rơi vào tay giặc , kiếp này tôi phụ anh ấy chỉ đành để kiếp sau bù đắp vậy "

Gió đêm lạnh buốt thổi qua , lá cây theo đó va chạm kêu lên xào xạc , giữa đêm khuya vắng lặng tiếng côn trùng phóng đại bên tai , nghe có chút buồn chán thành công ru ngủ hai đại nam nhân.

Mùa Hạ năm ấy hoa phượng lại nhuộm đỏ cả khoảng sân nhỏ , học sinh kết thúc buổi học cuối cùng và trở về nhà , bắt đầu kỳ nghỉ vui vẻ , tiếng chào tạm biệt lần lượt vang lên , Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn học trò cuối cùng ra khỏi lớp học nụ cười sao đó cũng tắt liệm.

Trương Triết Hạn sắp xếp lại chồng sách vở đã phủ đầy vết tích của thời gian lên kệ :

" Hắc xì "

Bụi bậm bám trên kệ tủ lâu ngày tích tụ thành dày đặc, Trương Triết Hạn vừa để mấy quyển sách lên thì bụi liền bay vào mặt , khoang mũi ngứa ngáy khiến anh hắc xì liên tục , tập sách trên tay rơi vãi xuống đất :

" Tuấn , đến giúp anh một tay sao còn đứng đó "

Người đàn ông thân mặc quân phục trang nghiêm nở một nụ cười ôn nhu , không biết hắn đã ở đấy từ bao giờ chỉ biết hành động của Trương Triết Hạn tất thảy đều đã thu vào mắt , trong lòng thầm cảm thán , Trương Triết Hạn thật đáng yêu :

" Hôm nay huấn luyện xong sớm thế ? "

Trương Triết Hạn tiến lại gần người đàn ông của anh , anh dịu dàng lau đi mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao ráo của hắn , bên môi không nhịn được cong lên :

" Hay là chạy đến đây tìm anh , sao lại vội thế , bắt anh về nhà ăn cơm em nấu à "

Cung Tuấn bật cười nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh đưa lên môi hôn lấy , xúc cảm mềm mại rơi trên tay làm anh khẽ giật mình sao đó là ngại ngùng tránh đi :

" Sến súa , em chạy đến đây là để làm mấy cái chuyện vô nghĩa này thôi hả "

Hắn ôm lấy anh mà âu yếm , được vòng tay to lớn hữu lực bảo bọc làm anh vô cùng dễ chịu vô thức thả lỏng cơ thể chìm vào cảm giác ấp áp , cái ôm mà đã rất lâu rất lâu rồi anh không cảm nhận được.

Cung Tuấn đặt cằm trên vai Triết Hạn , hắn hưởng thụ hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể anh , cả người đều tràn đầy sảng khoái , lúc này mới nghe hắn nhỏ nhẹ nói :

" Yêu anh "

Trương Triết Hạn ngẩn người ra rồi rất nhanh lại nở một nụ cười thương tâm , yêu anh sao ? Hắn thật sự yêu anh sao ?

Nếu yêu anh tại sao lại bỏ anh mà đi , hắn không sợ anh giận à ?

Cung Tuấn rất sợ làm Trương Triết Hạn giận nên từ xưa đến nay luôn hết mực chiều chuộng anh , thế mà bây giờ hắn ta lại làm Trương Triết Hạn giận rồi , hai người cãi vã rất nhiều nhưng cuối cùng khi thấy hốc mắt đỏ hoe của anh thì bao nhiêu nộ khí của Cung Tuấn đều tan biến , hắn chỉ đành hạ giọng dỗ dành :

" Em muốn bảo vệ đất nước này và bảo vệ cả người em thương , đợi đất nước bình yên rồi em về , sẽ về với anh "

Lúc này người trong lòng chợt run lên , Trương Triết Hạn bật khóc nức nở , Cung Tuấn yêu thương nâng má anh lau đi từng giọt lệ rơi dài trên khuôn mặt thanh tú :

" Ngày mai em phải đi rồi nếu anh khóc đến sưng mắt ngày mai em sẽ không cho anh tiễn em nữa "

Mùa Hạ năm ấy có người ôm anh vào lòng mà vỗ về , mùa Hạ năm nay anh lại một mình ôm lòng khóc tức tưởi.

Trương Triết Hạn ngồi ngả trên nền đất , Lục Vi Tầm từ sân sau bước vào thấy cảnh tượng trước mặt liền bị dọa cho hết hồn hết vía , vội vàng chạy đến đở anh :

" Hạn ca , anh sao vậy , sao lại khóc thê thảm thế này , Tiểu Vũ cậu vào xem Hạn ca bị sao rồi này !! "

" Khụ khụ "

Trương Triết Hạn ho khan vài tiếng liền ho ra máu , khoé miệng vươn tơ máu nhanh chóng bị nước mắt lau sạch sẽ :

" Hạn ca , không ổn rồi để tôi đi gọi đại phu !! "

Trương Triết Hạn không biết vì bệnh tình diễn biến nặng hay là vì khóc mệt rồi mà thiếp đi , Lục Vi Tầm và Tiểu Vũ chăm chú nhìn đại phu giữ tư thế bắt mạch một khắc rồi vẫn chưa chuyển động , đại phu trên mặt hiện rõ khó xử bắt một hồi cũng chịu nói :

" Trương Triết Hạn sắp đến cực hạn rồi "

" Cái gì ? Chẳng phải còn điều trị được hay sao , lượng thuốc mấy năm nay chẳng lẽ không có chút tác dụng nào ? "

" Theo như tôi khám được , cậu ta hoàn toàn không dùng thuốc tôi kê nên bệnh tình mới chuyển biến nặng "

Cả hai sững người , lão đại phu ôm hòm thuốc của mình lên dặn dò :

" Than thuốc lần này chỉ là kéo dài thời gian cho anh ta , sống được ngày nào hay ngày nấy chuyện gì chưa làm thì bảo anh ấy làm cho xong đi "

Đến chiều hôm ấy Trương Triết Hạn mới gắng gượng tỉnh dậy , nhìn hai ánh mắt chất vấn của Lục Vi Tầm và Tiểu Vũ nhìn mình anh cũng không biểu cảm gì , thản nhiên nói :

" Tiền thuốc men mấy năm qua đã phiền các cậu , sao khi tôi chết căn nhà này cho các cậu xem như là tiền công ... "

" Anh coi chúng tôi là người làm sao ? "

" Lục Vi Tầm , anh cũng biết cảm giác nợ người khác sẽ khó chịu thế nào mà ... tôi chết rồi anh cũng không muốn tôi thanh thản sao ? "

" Anh muốn thanh thản sao lại không tự buông bỏ chấp niệm ? "

" Vậy anh đã buông được chưa ? Chung quy anh không có tư cách chất vấn tôi "

Trương Triết Hạn nhàn nhạt trả lời , ly trà trên tay đã nguội lạnh từ bao giờ , Lục Vi Tầm tức tối nộ khí xung thiên đấm xuống bàn một cái rồi rời đi.

Mùa Đông lại đến rồi , tựa như Đông năm nay còn lạnh hơn những năm khác , tuyết lớn cứ rơi mãi không ngừng :

" Ai đốt than trong phòng vậy ngợp chết tôi rồi !! "

" Tôi đang nướng cá chịu đựng chút đi , bên ngoài gió lớn quá nếu không thì chiều nay nghỉ ăn uống gì đi "

Lục Vi Tầm chống nạnh nhìn ra khoảng sân phủ tuyết ngoài kia , tuyết đã rơi từ đêm hôm qua đến hôm nay vẫn chưa ngừng :

" Triết Hạn đâu rồi ? "

" Anh ta ở sân sau uống trà "

" Tuyết lớn thế này mà ra sân sau làm gì ? Muốn lạnh chết à ? "

" Không sao đâu , tôi chuẩn bị đầy đủ cả rồi mới cho anh ta ra đó "

" Khá đấy , nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ thật khác với lần đầu tôi gặp cậu "

" Lần đầu gặp tôi thế nào , có phải bị ấn tượng bởi vẻ đẹp trai của tôi không ? "

" Tuy đẹp nhưng dơ , trên người toàn bùn đất quân phục thì rách không còn chỗ nào để rách "

" . . . Lẽ ra tôi không nên vội chạy đến đây "

" Haha được rồi cậu rất soái , được chưa "

Lục Vi Tầm nhếch môi tạm chấp nhận lời khen có phần gượng gạo kia , cậu ngồi xổm xuống đất hướng mắt đến con cá đen thui trên vỉ than :

" Sắp khét đến nơi rồi kìa "

" Chưa khét chưa khét chờ thêm chút nữa "

" Con cá nhỏ thế này nướng nữa thì nó teo lại còn được bao nhiêu " cậu tặc lưỡi nói

" Thế muốn ăn cá sống à , cậu nấu hay tôi nấu mà lắm mồm thế , không ăn thì cút đi "

" Rồi rồi cậu nấu gì tôi ăn nấy ... năm xưa trong quân đội còn ăn nhiều đồ không giống cho người ăn hơn bây giờ ăn cá khét cũng không đến nỗi "

" Ý cậu là cá của tôi không giống đồ cho người ăn ? " Tiểu Vũ nhíu mày

" Không phải không phải , cậu nướng tiếp đi ha tôi ra sân sau xem Triết Hạn khi nào xong thì gọi "

Lục Vi Tầm quay người tính rời đi trước khi máu nóng của Tiểu Vũ chạy lên não , nhưng chưa đi được ba bước thì đã bị gọi :

" Tôi nghe nói năm đó cậu lập chiến công nhỉ , đúng ra là phải được thăng quan tiến chức sao cậu lại chọn xuất ngũ ? "

Cậu khẽ thở dài , chiến công sao ? Đó nào phải chiến công , có lẽ đó là điều thất bại nhất trong cuộc đời cậu.

Đâu ai biết được chiến công đó đã ám ảnh cậu suốt bao nhiêu năm nay , mỗi khi màn đêm buông xuống cậu lại lẫn nữa nhìn thấy viễn cảnh năm xưa , viễn cảnh mà suốt cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ quên được :

" Đem nó đi " người đàn ông gào lên , máu từ bụng tuông ra không ngừng thấm ướt một mảnh đồ đen.

" Không , nếu hôm nay cậu chết tôi cũng sẽ chết " Lục Vi Tầm xé mảnh vải trên tay áo dùng sức buộc vết thương lại cho người đàn ông kia , trên người cậu cũng không ít vết thương , đôi vai rắn chắn hằn sâu một vết thương dữ tợn thế nhưng cậu lại không quan tâm.

" Ngu ngốc , đừng có mù quáng như vậy , cậu quên mất nghĩa vụ của bản thân rồi sao , đối với người đặc công điều quan trọng nhất không phải tính mạng hay gì cả điều quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ !!! "

" Không , không "

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ , một giọt nước mắt rơi xuống rồi ngừng lại , bao nhiêu nỗi niềm bằng nước mắt tan đi , họ không được quyền bộc lộ cảm xúc cũng không được quyền quên đi sứ mệnh của tổ quốc , đúng như Cung Tuấn nói ... điều quan trọng nhất của người đặc công chính là hoàn thành nhiệm vụ :

" Đi đi ... kiếp sau ... mong có thể lại làm anh em tốt với cậu "

Lục Vi Tầm bật cười chua xót , Cung Tuấn nhặt khẩu súng đen tuyền của mình trên đất , nhìn vào bàn tay đã nhuộm đầy máu đỏ hắn chợt thấy thương tâm.

Cung Tuấn xoa xoa chiếc nhẫn bạc trong tay , sao đó quyết định tháo ra :

" Đem về cho Tiểu Hạn giùm tôi , nói với anh ấy , tôi xin lỗi , mùa Hạ năm nay tôi không thể cùng anh ngắm hoa phượng rồi , nhưng tôi hứa kiếp sau ... kiếp sau mỗi một mùa Hạ sẽ đều cùng anh ấy ngắm hoa phượng "

" Được. "

Lục Vi Tầm nhận lấy chiếc nhẫn , phía sau vang lên tiếng súng liên hoàn , đồng đội ở lại cản đường chắc chắn đều đã vong mạng.

Cung Tuấn siết chặt khẩu súng trong tay quay lưng chạy vào một con hẻm tối , tiếng súng vang lên trong con hẻm chật hẹp , kết thúc một sinh mạng.

Lục Vi Tầm rời khỏi hồi ức , cậu tặc lưỡi ngao ngán :

" Trả nợ thôi "

" Trả nợ ? Trả đến tận lực vậy sao ? "

" Một phần thôi ... một phần còn lại là tôi cảm thấy Triết Hạn có phần giống Nữu Nữu của tôi " nhắc đến ái nhân Lục Vi Tầm lại vô cùng nở nụ cười ôn nhu.

" Này này không phải cậu có ý tứ gì với Triết Hạn đó chứ ? "

" Bậy bạ , tâm tôi chỉ có một mình Từ Tấn , cậu nói như vậy em ấy mà nghe được thì chết tôi "

" Cậu và Triết Hạn đúng là có điểm giống nhau thật " Tiểu Vũ chép miệng gật gù , lấy con cá từ trên vỉ nướng xuống sao đó quét một lớp dầu cho vào đĩa.

" Cứ cho là tôi làm chuyện dư thừa đi, nữa đời trước tạo nghiệp quá nhiều bây giờ xem như là hành thiện tích đức vậy , sao này gặp Diêm vương còn có cái để thương lượng ... "

" ... Chắc em ấy cũng muốn tôi làm như vậy "

Tiểu Vũ liếc nhìn Lục Vi Tầm lại lần nữa trầm tư , gã đá đá vào chân cậu nói :

" Cá chín rồi "

" Được được , để tôi thưởng thức trù nghệ của cậu , à đúng rồi để tôi đi gọi Triết Hạn "

" Lát nữa tôi nấu cháo cá cậu đem cho cậu ấy ăn , bây giờ sức khỏe của cậu ấy không ăn được mấy đồ này đâu "

" Gì , có lựa chọn ăn cháo cá sao ? "

" Lo ăn phần của cậu đi !! "

Trương Triết Hạn xoa xoa hai chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út , môi khẽ cong lên nụ cười hạnh phúc :

" Tuấn , em xem có đẹp không ? "

Người đàn ông ôm anh từ phía sau , bao bọc anh trong vòng tay của mình , hắn khẽ gật đầu :

" Lẽ ra phải là anh một chiếc em một chiếc , nhưng sao em lại không chịu đeo ? Có phải ghét bỏ anh không ? "

Cung Tuấn lặng im nhìn người trong lòng , hắn sao có thể nói là vì sợ máu của mình làm bẩn chiếc nhẫn ? , bàn tay đan tay anh cũng chậm rãi buông ra :

" Tuấn , em đi đâu ? Em đi đâu phải dẫn anh theo , không được bỏ anh "

Hắn hôn lên đôi má nhợt nhạt của anh , tay muốn rời đi lại bị anh nắm chặt lấy không thể rời đi :

" Ngoan , Hạn Hạn , em đi đến một nơi mà anh không thể đi được "

" Dù là ở đâu anh cũng muốn đi theo em , anh không muốn xa em một lần nào nữa "

Năm đó Cung Tuấn cùng Lục Vi Tầm trở về , anh vừa vui mừng vừa đau thương.

Vì sao chỉ có mình anh mới có thể thấy hắn ?

Có lẽ là vì hắn chỉ là một mảnh linh hồn còn vương vấn trần thế , hắn không nở bỏ người thương mà đi , hắn về với anh rồi , nhưng lại không thể cùng anh ngắm hoa phượng ...

Cung Tuấn lần nữa nắm chặt tay anh , khuôn mặt tuấn mỹ chảy dài hai hàng lệ :

" Em không muốn như vậy ... Hạn Hạn anh không thể đi theo em "

" Tuấn Tuấn đã hứa rồi , sao này chúng ta sẽ mở một quán nước nhỏ em nấu trà anh tiếp khách , chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc mà , Hạ đến chúng ta cùng ngắm hoa phượng ... Đông đến chúng ta cùng ngắm tuyết rơi ... đến khi bạc đầu ... "

Bàn tay Cung Tuấn trở nên mờ ảo , có lẽ đã sắp đến cực hạn , Triết Hạn cũng nhìn ra điều đó , giọng nói của anh càng nói càng nhỏ lại:

" Được , Hạn Hạn ... em đi trước rồi anh theo sao em nhé "

Trương Triết Hạn khẽ gật đầu , cánh tay bị buông ra lại như con vật nhỏ bị bỏ rơi mà trở nên hoảng loạn.

Từng mảnh linh hồn dần tan biến trong màn tuyết trắng , sót lại trên nhân gian chỉ còn trong kí ức của một kẻ si tình.

Trương Triết Hạn thấy trước mặt là một cánh cửa sáng chói , hai chân vì bệnh nặng mà vô lực nay lại có thể tự đứng dậy , anh bước qua cánh cửa ... trong lòng không còn vươn tạp niệm.

Tuấn Tuấn , anh đến rồi.

_________________________

Một câu chuyện nhảm nhí trong lúc ngẫu hứng mà viết ra thôi ^_^

Mọi người có thể thấy cách mà Hạn Hạn ra đi không giống với Tuấn Tuấn , Tuấn Tuấn ở trên trần thế lâu quá ấy nên có thể là hồn siêu phách tán nha (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro