Chương 44: Tình yêu của em (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt buổi ăn, Trương Triết Hạn một câu cũng không nói với Cung Tuấn, ánh mắt ngó lơ làm tâm cậu ngứa ngáy không thôi.

Trương Triết Hạn chính là như vậy, anh có chút ngang ngược, nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp muốn giải thích của cậu, anh liền biết chuyện này hẳn là có nội tình.

Tuy là vậy nhưng nó không thể cản được cơn giận của Trương Triết Hạn, anh tạm thời dỗi Cung Tuấn, để cậu phải tìm cách dỗ ngọt anh mới tốt.

Mấy ai bình thường khi yêu, Trương Triết Hạn trước đây luôn rất ổn trọng, xử lí công việc đâu ra đấy, không hề để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Xem đi, bây giờ yêu vào liền thay đổi 180 độ, làm người ta không thể hiểu nổi.

Trương Triết Hạn hôm nay uống hơi nhiều, hai má đỏ bừng, ánh mắt hơi mơ màng nhưng ý thức thì vẫn còn. Anh ngồi trong chốc lát thì không chống cự nổi nữa mà ngã đầu lên vai Cung Tuấn, đôi mắt nhắm nghiền tựa như ngủ say.

Cung Tuấn vẻ mặt đầy cưng chiều để anh tựa, thậm chí còn chỉnh lại tư thế thoải mái giúp anh, những người ngồi cùng vừa thấy liền kinh ngạc không thôi.

Liễu Tuyết hơi hoang mang nói "Tuấn Tuấn, tình cảm giữa anh với anh trai thật tốt."

Cung Tuấn nhìn cô rồi đáp "Không phải anh trai."

Liễu Tuyết khó hiểu, không phải anh trai?

Cung Tuấn cũng không có để ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh, cậu đỡ Trương Triết Hạn đứng lên, sau đó nói "Anh ấy có vẻ say rồi, tôi đưa anh ấy về trước, thật xin lỗi."

Trương Triết Hạn được Cung Tuấn dịu dàng ôm lên xe, mỗi động tác điều cẩn thận như đang nâng niu bảo bối.

"Uống không được còn uống nhiều như vậy, ngày mai lại bị ốm thì phải làm sao đây." Cung Tuấn không ngừng lẩm bẩm than thở.

Sau khi về đến nhà, Trương Triết Hạn đột nhiên quay người lại đè Cung Tuấn lên cửa, đôi môi kề sát vành tai cậu thổi thổi làm cho nó đỏ bừng lên.

"Anh là người dễ bị ốm như vậy sao?"

Cung Tuấn không đáp, cũng biết là anh đang trả lời câu nói lúc ở trên xe của cậu.

Trương Triết Hạn cười cười tỏ vẻ đắc ý "Đừng có khinh thường anh, hồi xưa anh chính là đầu gấu đấm bay mười người đấy, bây giờ cũng có thể, em nhất định phải cẩn thận nha."

Cung Tuấn gật đầu có lệ "Được được, em sẽ cẩn thận."

Cậu vừa nói vừa mang Trương Triết Hạn vào phòng, đặt anh lên giường, đợi anh an ổn rơi vào giấc ngủ cậu mới yên tâm đi tắm.

Trương Triết Hạn tuy say nhưng giấc ngủ rất nông, chưa được mười phút đã bị tiếng nước đánh thức, anh ngồi dậy nhìn về phía nhà tắm, cánh cửa khép hờ như đang nói với anh rằng "Mau tới đây đi".

Bất ngờ chính là Trương Triết Hạn thật sự tới, không những thế anh còn cởi luôn quần áo trên người, trần trụi mà bước vào.

Cung Tuấn không hay biết gì, cậu còn đang đứng dưới vòi sen tận hưởng làn nước mát rượi. Thân hình Cung Tuấn vô cùng săn chắc, dáng người đầy nam tính, Trương Triết Hạn nhìn đến ngẩn ngơ, bước chân càng tiến càng nhanh.

Cơ thể bỗng bị người ôm lấy, Cung Tuấn bất ngờ xoay người, dòng nước làm ướt cả hai, cậu thấy Trương Triết Hạn gương mặt ửng đỏ, ánh mắt lên án nhìn cậu, làm cậu nhịn không được chột dạ.

Nâng tay tắt đi vòi sen, Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn, để cho anh dựa vào người mình rồi mới thuận miệng nói "Đúng là muốn mạng mà."

Hai thân ảnh dính chặt nhau, dù mới bị làn nước xối lên nhưng Cung Tuấn vẫn cảm thấy nóng đến bức người, côn thịt rục rịch muốn ngẩng đầu.

Trương Triết Hạn hiện tại thật sự muốn làm cậu phạm tội.

Cung Tuấn hơi tách ra một chút rồi nói với anh "Anh muốn tắm sao? Để em ra ngoài nhé?"

Trương Triết Hạn bị cậu đẩy đến nổi nóng, người này lúc ở phim trường đã không quan tâm đến anh, bây giờ lại còn muốn đẩy anh ra, đúng là đáng ghét.

"Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, người ta gọi em thân mật như vậy thì được, anh gọi một tiếng 'bảo' thì em không cho."

Trương Triết Hạn bĩu môi hờn dỗi, cơ thể trắng mịn không hề che giấu mà đông đưa trước mặt Cung Tuấn, hai cánh mông đẩy đà bị rơi vào tầm ngấm của cậu.

Cung Tuấn nhìn anh bằng ánh mắt của cún con, sau đó giữ chặt cánh tay anh mà nói "Anh nghe em giải thích, lúc đó xung quanh đều có người đang nghe lén các cuộc đối thoại của em, bọn họ muốn tìm tư liệu để hắc em, cho nên em mới nói như vậy, anh đừng hiểu lầm."

Trương Triết Hạn ậm ừ trong miệng, không biết nói cái gì, nhưng hiển nhiên là cơn giận của anh đã giảm bớt không ít.

Qua một lúc, Trương Triết Hạn đột nhiên hỏi "Vậy còn chuyện em tặng nhẫn cho Liễu Tuyết thì sao, nhân viên công tác nói cô ấy đã chính miệng thừa nhận."

Cung Tuấn ủy khuất "Thật sự rất oan luôn, em đâu có tặng nhẫn gì cho cô ấy đâu, phim trường thật giả khó phân, mấy tin như này chỉ là muốn xào CP mà thôi. Hơn nữa, Liễu Tuyết trong tháng này cũng chưa hề đổi qua chiếc nhẫn nào."

Trương Triết Hạn cúi đầu mím môi, giọng nho nhỏ đáp "Xin lỗi, anh hiểu lầm em."

"Triết Hạn, em yêu anh, cả đời này đều yêu anh, vậy nên... tin tưởng em có được không?"

Trương Triết Hạn khẽ gật đầu "Anh sẽ tin tưởng em."

Qua một hồi lâu, cảm thấy cứ đứng mãi ở đây cũng không tốt, Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn "Em tắm đi, anh ra ngoài."

Cung Tuấn có chút cạn lời, chưa kịp cho Trương Triết Hạn phản ứng, cậu đã nhanh tay nhấc cả người anh đặt lên bồn rửa tay, sau đó chen vào giữa hai chân anh.

"Triết Hạn, anh thật ác độc, khơi dậy dục vọng của em xong thì bỏ đi, không có trách nhiệm gì cả."

Trương Triết Hạn mặt nóng bừng lên, không biết là do rượu vẫn chưa tiêu tan hay là do anh ngại ngùng nữa.

"Cung Tuấn! Em đang nói bậy cái gì vậy?"

Cung Tuấn hôn nhẹ lên môi anh rồi tà mị cười "Anh không biết em đang nói gì thật sao? Vậy để em nói cho anh biết nhé?"

Vừa dứt lời, Cung Tuấn đã ngay lập tức đem đầu lưỡi tiến vào khoang miệng của Trương Triết Hạn, vật thể ẩm ướt quấy rối không cho anh có cơ hội để nói chuyện, nước bọt theo khóe môi chảy xuống rơi lên vùng ngực săn chắc.

Tay của Cung Tuấn nghịch ngợm du đảng trên người Trương Triết Hạn, sau đó dừng tại hai đầu nhũ đang nhô lên, cậu nhịn không được mà niết mạnh nó, khiến cho nó run rẩy cương cứng.

Trương Triết Hạn ưm a rên rỉ, tiếng rên không lộ ra quá lâu liền bị Cung Tuấn nuốt vào, đến khi anh sắp không còn sức để thở nữa cậu mới luyến tiếc mà buông tha.

Cung Tuấn ghé vào bên tai Trương Triết Hạn, giọng ấm áp hỏi "Triết Hạn, giao cho em, được không?"

Được không?

Trương Triết Hạn đương nhiên không thể cưỡng lại sức hút của người yêu, huống chi anh còn đang có men say trong người, mỗi nơi cậu chạm vào đều mang lại cảm giác kích thích mới lạ.

"Nhẹ thôi đó, anh sợ đau."

Cung Tuấn bật cười hôn lên trán anh, tay di chuyển đến hậu huyệt đang khép chặt, không có chuẩn bị bôi trơn nên cậu chỉ có thể dùng tạm nước ấm của vòi sen để khuếch trương hậu huyệt giúp anh.

Trương Triết Hạn căng cứng người, dù có là nước ấm vẫn không tránh khỏi đau đớn, chỉ là nước có thể làm ngón tay của Cung Tuấn thông thuận tiến sâu hơn một chút mà thôi.

"A..." Trương Triết Hạn cong eo kêu nhẹ một tiếng, hậu huyệt co rút dữ dội.

"Làm sao vậy? Đau sao?"

"Không sao, tiến vào đi..."

Trương Triết Hạn cắn môi chịu đựng cơn đau, anh cũng không muốn Cung Tuấn thất vọng, nên chỉ có thể cố gắng nhịn một chút.

Đợi đến khi hậu huyệt có thể thừa nhận ba ngón tay, Cung Tuấn mới yên tâm lấy ra côn thịt thô to của mình, suýt chút nữa dọa Trương Triết Hạn ngất xỉu.

Đều là đàn ông như nhau, vì cái gì thứ đó của Cung Tuấn lại to như vậy?

Không đợi Trương Triết Hạn nghi hoặc, phía dưới đột nhiên cảm nhận được đau đớn như muốn rách toạc, anh theo bản năng co rút hậu huyệt, kẹp đến côn thịt của Cung Tuấn trướng đau.

"Triết Hạn, thả lỏng nào."

Trương Triết Hạn nghiến răng, anh lúc này lại có một ý nghĩ điên cuồng, côn thịt của Cung Tuấn chỉ mới đi vào được một nửa, đau dài còn hơn đau ngắn, chi bằng anh giúp một tay đem nó nuốt sâu vào bên trong.

Nghĩ là làm, Trương Triết Hạn nhịn xuống cơn đau, hai tay anh bám lấy cạnh của bồn rửa tay, sau đó nâng eo thút một cái về phía Cung Tuấn, làm cho côn thịt của cậu đi vào toàn bộ.

Côn thịt vậy mà có thể đâm tới tuyến tiền liệt bên trong hậu huyệt, Trương Triết Hạn chưa bao giờ tiếp nhận kích thích lớn như vậy, vừa đâm vào nơi đó, anh liền trực tiếp cao trào, côn thịt phấn nộn bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục.

Cung Tuấn bị dọa sợ hết hồn, cậu nhanh tay ôm lấy anh, tránh cho anh vì bủn rủn tay chân mà ngã xuống đất.

"Triết Hạn..."

Trương Triết Hạn nức nở ôm cổ Cung Tuấn "A ưm... đừng động..."

Cung Tuấn lúc này mới nhận ra anh khác thường, anh không phải đang đau mà là đang thích đến không ngừng run rẩy.

Trương Triết Hạn vừa cao trào, thân thể cực kì mẫn cảm, Cung Tuấn nhân cơ hội tiến công, cậu dùng côn thịt ra vào tuyến tiền liệt, mỗi lần như thế đều làm cho Trương Triết Hạn sướng điên, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ.

"Ưm~ sâu quá... Tuấn Tuấn, em đâm chết anh mất thôi... a a a!"

Hậu huyệt chẳng mấy chốc trở nên ướt át, đồng thời cũng không tránh khỏi sưng đỏ đáng thương.

...

"Không được, anh không bắn được nữa... Tuấn Tuấn, ưm a..."

Trương Triết Hạn khóc lóc cầu xin, nước mắt sinh lí rơi xuống liên tục, cơ thể mềm nhũn như một bãi nước, côn thịt hết bắn lại bắn, cuối cùng trướng căng dựng đứng trong không trung, quy đầu thảm thương rỉ ra vài giọt nhỏ.

Cung Tuấn điên cuồng cày cấy, miệng lẩm bẩm bên tai Trương Triết Hạn "Yêu anh chết đi được, Triết Hạn, em yêu anh."

"A ưm... Cung Tuấn! Yêu cái con khỉ, anh sắp bị em làm đến... đến không khép được chân... ư a..."

......

Cung Tuấn chính thức giải nghệ, tin tức này rất nhanh được truyền đi khắp nơi, fan hâm mộ đều khóc lóc một trận, nhưng đã là fan lí trí hiển nhiên sẽ ủng hộ nghệ sĩ hết mình, phần tình cảm không thể nói này, họ chỉ có thể cất giấu nó trong muôn vàn kí ức đẹp nhất cuộc đời họ.

Giải nghệ không có nghĩa là thất nghiệp, gia đình Cung Tuấn đã giàu sẵn, cậu lần này trở về một mặt là giúp cha quản lí công ty, một mặt là có thêm thời gian để ở bên cạnh Trương Triết Hạn.

Có người vì mình mà từ bỏ ước mơ, ai mà không thích cho được, quảng đời còn lại Trương Triết Hạn tự hứa sẽ yêu Cung Tuấn nhiều hơn cả tình yêu của cậu giành cho anh.

"Bảo, ăn một miếng rồi đi làm."

"Không kịp đâu, hôm nay em có một cuộc họp khẩn cấp."

Trương Triết Hạn nhăn mày, tay cầm lấy một chiếc bánh mì đưa đến bên miệng cậu "Ăn mau!"

Cung Tuấn không còn cách nào đành phải ăn mấy ngụm, ra đến cửa còn bị bắt ép phải uống thêm một cốc sữa béo ngậy.

Thế nhưng Cung Tuấn chưa bao giờ chán ghét điều này, ngược lại cậu còn rất hưởng thụ sự quan tâm của anh.

Tình yêu của cậu thật dịu dàng, thật ngọt ngào.

---------- Hoàn chính văn ----------

Con fic này chính thức hoàn rồi nhé mọi người 🤧🤧

Ban đầu thật sự không ngờ tới là mình viết nhiều đến như vậy, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mỗi một bình luận của mọi người tựa như động lực vậy, giúp mình viết fic càng thêm tỉ mỉ.

Nếu ai để ý nhất định sẽ thấy sự tiến bộ của mình qua từng fic.

Tương lai còn dài, hẹn gặp lại mọi người trong những con fic khác nha 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro