Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

102.

Thật ra trong lòng hắn mang chút tư tâm, rằng người này tốt nhất là từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều mặc áo quần mình đưa, chiêu cáo thiên hạ một cách yên lặng người này thuộc về mình. Hắn hôn bên tai Cơ Phát một cái rồi nói: "Mẫu hậu cài lên trông cực kỳ đẹp mắt, ta còn muốn Mẫu hậu cài nhiều hơn, để ta nhìn lâu hơn một chút..." Tiểu Thái hậu đỏ mặt không lên tiếng, vậy coi như đã đáp ứng, rồi như nghĩ đến điều gì đó, y nói: "Hình như lâu rồi ta không ra ngoài tản bộ với Bệ hạ".

Gần đến thời điểm cuối năm, cả hai người đều bộn bề nhiều việc. Nhiều sự vụ của cả năm phải giải quyết, việc vặt cũng không ít, lòng tiểu Thái hậu tự nhiên rõ ràng. Chỉ cách một song cửa, y thấy cảnh vật đều trở nên trơ trọi, chóp mũi ngửi thấy hơi lạnh trong veo của chớm đầu đông. Lời này như thể y than chân đau với Hàn Diệp, nũng nịu trong vô thức. Vốn cũng không cần đối phương đáp lại điều gì, thế mà giữa trưa đã thấy Hàn Diệp thu dọn hành trang, lúc nói muốn cùng Cơ Phát đi dạo một chút, đôi mắt y bỗng chốc bừng sáng lên, song lại từ chối: "Bệ hạ chính sự bận rộn, vẫn là..."

"Mẫu hậu thật quen thói dỗ người ta bận bịu xong lại ngại cái này ngại cái kia." Hàn Diệp lấy từ tay tiểu cung nữ tấm áo khoác lông chồn mà Cơ Phát vẫn thường mặc, cúi đầu thắt dây lưng cho y, sau đó đeo túi Quan Âm lên, mãi đến khi bọc tiểu Thái hậu thật chặt, thật ấm mới cảm thấy hài lòng. Hai người sóng vai chậm rãi đi dạo bên ngoài. Gió thổi qua, phiến lá khô rơi trên mặt đất lăn lộn mấy vòng. Cơ Phát nhấc chân đạp lên một phiến lá khẽ kêu lên răng rắc, cảm giác vô cùng vui vẻ, rồi lại hệt như trẻ con nhảy nhót giẫm lên lá rụng. Y đạp lên đám lá chạy đi thật xa, vừa quay đầu lại thì thấy Hàn Diệp chậm rãi đi tới, còn mỉm cười nhìn mình, y liền thúc giục: "Bệ hạ mau qua đây, sao như rùa bò vậy, đi như vậy hôm nay có quay về được không?"

Y dừng lại tại chỗ đợi Hàn Diệp thong thả đi tới. Giữa đông, gió lạnh thổi qua khiến mặt y ửng hồng, lại thêm vừa rồi chạy nhảy khiến y đổ chút mồ hôi. Cả người lẫn mặt y đều đỏ, cộng thêm đôi mắt sáng lấp lánh trên thân thể mượt mà, hệt như bé con trong bức tranh ngày Tết. Hàn Diệp tiến đến đưa tay lau mồ hôi cho y, xong đáp: "Ta có về được hay không thì không biết, chỉ sợ Mẫu hậu chạy đi xa, tìm không thấy đường về".

Trong ngự hoa viên này, Cơ Phát lạc đường cũng không phải ngày một ngày hai. Hàn Diệp nhớ rõ, lúc trước không chỉ một lần hắn nhìn thấy Cơ Phát không dẫn theo người, một mình quanh đi quẩn lại trong lối nhỏ. Đến một ngã rẽ, mơ màng thế nào y lại đi sai hướng, càng đi càng lạc. Đương nhiên Hàn Diệp rất quen thuộc với đường lối trong ngự hoa viên. Lúc nhỏ hắn nghịch ngợm, rảnh rỗi hay chạy đùa giỡn trong ngự hoa viên, xó xỉnh nào hắn cũng đã từng chui qua. Hắn lẻn ra khỏi lớp học, leo lên một cây đại thụ nghỉ ngơi, nhìn Cơ Phát đi qua bên dưới. Một lát sau, hắn lại thấy y đi đến, cả một buổi chiều y ngang qua cái cây này ba bốn lần, hắn nghĩ, thật là người này không hề phân biệt được phương hướng sao. Sắc trời sắp muộn, trời chiều khiến cho chiếc bóng của hắn kéo ra thật dài. Lúc y đi ra, trời vẫn còn ấm áp, y lại mặc không nhiều. Hiện giờ, trời đã sắp tối, gió lạnh mùa thu thổi qua, người dưới tàng cây kia nhất thời co rúm lại. Hàn Diệp liếc nhìn bóng dáng mỏng manh kia một lát, hắn vẫn đợi trên cao, nghe thấy xa xa dường như có tiếng gọi Hoàng hậu nương nương. Là tên thái giám Cố cáo mượn oai hùm của lão súc sinh đang gọi y.

Người kia tựa hồ cũng nghe được, y di chuyển một chút để tìm xem thanh âm phát ra từ hướng nào. Cố thái giám thay ai đi tìm trong lòng hai người đều biết rõ, Hàn Diệp có chút bực bội, hắn nắm một chiếc nút bạc trên ống tay áo ném về một hướng. Bên phía cỏ cây che lấp có một con đường nhỏ thông ra được đường lớn, Cơ Phát nghe thấy tiếng chiếc nút đập vào phiến lá thì đi mấy bước đến đó. Phát hiện ra con đường nhỏ, y bèn quay đầu tìm người. Y ngẩng đầu, chỉ lờ mờ thấy hình như trên những tán lá cao có người nào đó. Vạt áo màu xanh đậm rũ xuống từ vòm cây, một cơn gió thổi qua, vạt áo kia theo lá rơi mà bay phất phới, hệt như một phiến lá muốn thoát khỏi trói buộc, bay về hướng chân trời vô biên kia. Lòng y nói câu cảm tạ, xong quay gót đi vào lối nhỏ.

Thật sự không có gì thay đổi, hắn hướng dẫn Cơ Phát đi theo lối nhỏ kia, để y trở về cung, về lại bên lão súc sinh. Nhưng tự y trở về thì sẽ tốt hơn một chút, nếu bị tên Cố thái giám kia tìm được, trên đường về phải nghe lão hoạn quan tính tình cổ quái kia quở trách, đến trước mặt lão súc sinh thì bày ra bộ dáng cung kính khiến người buồn nôn. Dù sao hai lão già kia hiện giờ đã chết rồi, mà hắn và Cơ Phát vẫn còn sống. Hàn Diệp siết chặt góc áo người trước mặt, hệt như vô số lần đi cùng nhau mà lòng hắn sợ y sẽ bỏ mình đi mất. Hắn nói: "Không biết lần này Mẫu hậu sẽ luẩn quẩn trên cùng một con đường mấy lần đây".

Cơ Phát hất cằm, bĩu môi không phục: "Ta nhận ra đường mà".

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro