Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

114.

Hàn Diệp không hiểu nổi sao mình lại bị đánh một cái ngọt như vậy, hắn vẫn cười nhẹ kéo tay Cơ Phát, bị tiểu Thái hậu hất ra cũng không tủi thân, chống cằm nhìn y vì vấn đề xưng hô mà làm cho chính mình phiền muộn. Cứ tiếp tục như vậy thực ra cũng không phải vấn đề gì quá to tát, hai lớn một nhỏ ba người tìm một thời điểm thích hợp cùng tụ lại để tổng kết vấn đề, giảng một phen đạo lý, dỗ dành đứa bé, cuối cùng nảy ra một phương án: Trước mặt người ngoài đương nhiên phải gọi là Hoàng tổ mẫu, về phần phía sau, Hàn Tố có thể nhận cách xưng hô, gọi y là tiểu thúc thúc.

Cơ Phát cư nhiên không có gì phải dị nghị, Hàn Diệp lại khó chịu khắp người, nhưng tiểu Thái hậu rất hài lòng, nên hắn cũng không dám phát tác, chỉ có thể đợi đến tối về chu miệng phàn nàn tới lui, thấy y tháo thắt lưng thay áo ngủ, vội vàng ân cần giúp đỡ. Tiểu Thái hậu ngồi bên mép giường cởi giày, sau lưng bị dán sát một miếng cao dính chó ấm áp khổng lồ, lén lút chui vào cổ y. Cơ Phát ghét bỏ nói: "Bệ hạ tránh ra một chút, nóng sắp chết rồi", nói vậy nhưng y lại thuận thế tựa vào ngực hắn. Hàn Diệp ôm y nằm lên giường, trời đầu thu vào ban đêm gió đã bắt đầu hơi lạnh, hắn đắp kỹ chăn mỏng lên cả hai người, nói: "Lập thu đã lâu như vậy rồi, sao Mẫu hậu còn than nóng?"

Tiểu Thái hậu trả lời: "Đây không phải do Bệ hạ dưỡng thể cốt tốt sao? Càng lúc ta càng không còn sợ rét lạnh nữa". Lời này Hàn Diệp thích nghe, hắn rất vui vẻ nhưng vẫn không quên chủ đề mấu chốt của đêm nay: "Hàn Tố hiện tại là nhi tử trên danh nghĩa của ta, bất luận bối phận hay tuổi tác thì Mẫu hậu cũng lớn hơn ta, sao lại có thể để nó gọi Mẫu hậu là thúc thúc?", lại còn 'tiểu thúc thúc', hắn càng nghĩ càng thấy kỳ quái, nếu là như vậy, ngược lại hắn bị kẹp ở giữa lại thành dở dở ương ương. "Nếu tính theo tuổi của hoàng huynh ta, vẫn là nhỏ hơn Mẫu hậu, sao Mẫu hậu lại thành "tiểu" thúc thúc rồi?". Thế nhưng Cơ Phát lại mang một dáng vẻ chẳng hề để ý, nói: "Có lẽ là A Hồi nhìn ta còn trẻ đúng không?"

"Vậy ta thì không trẻ à?", Hàn Diệp vểnh môi đặt cằm lên vai tiểu Thái hậu, có chút phiền muộn. Rồi hắn lại nghĩ tới cái gì, nói: "Vậy chẳng phải ta nên gọi Mẫu hậu là 'tiểu ca ca'?"

Thoáng chốc Cơ Phát đỏ bừng mặt, khuỷu tay huýt vào ngực Hàn Diệp: "Chẳng ra thể thống gì cả. Vả lại, nếu nói như thế, tuy nói là hơi kỳ cục, nhưng quả thật như một gia đình vậy... có con trẻ, có cha...", y không nói tiếp, Hàn Diệp há miệng định nói gì, bị tiểu Thái hậu nhanh tay bịt miệng lại, nhỏ giọng uy hiếp: "Không được nói ra..."

Hàn Diệp cười híp mắt hệt như đang kìm nén chuyện gì xấu xa, đưa đầu lưỡi liếm vào lòng bàn tay y. Ngứa ngáy truyền đến từ lòng bàn tay, cũng là chọc đến tận đáy lòng của tiểu Thái hậu. Cơ Phát nuốt vài ngụm nước bọt, trong đầu hồi tưởng lại hương vị môi lưỡi kia, y nhích tay rồi nhẹ nhàng chạm môi lên. Hàn Diệp ngậm lấy đầu lưỡi y, thân thể hai người dính vào nhau, chẳng mấy chốc mà củi khô lửa bốc. Hàn Diệp cũng không vội tiến hành bước kế tiếp, mà chỉ chậm rãi tìm tòi cách một lớp quần áo, bờ môi như gần như xa, khẽ nói: "Mẫu hậu, ta có một chuyện muốn nói với người"

Cơ Phát chậm rãi chớp chớp đôi mắt đã sớm ẩm ướt, Hàn Diệp nói tiếp: "Chính là cô nương bán hoa mà người thích lúc còn bé, ta đã sai người đi tìm nàng...", không đợi tiểu Thái hậu đáp lại hắn đã cuống quýt giải thích: "Ta không có quấy rầy nàng, chỉ âm thầm nghe ngóng một phen, thật sự là ta quá...", thằng nhóc chui vào cổ y, cất giọng buồn buồn: "Ta chỉ là quá hiếu kỳ rốt cuộc nàng ấy là người như thế nào...", Cơ Phát nghe được thầm thở dài trong lòng, nghĩ thầm thì ra là hắn lại nổi máu ghen rồi, liền ôn nhu nói: "Ta chưa nói gì mà. Thế nào? Bây giờ nàng ra sao?"

Hàn Diệp nói: "Cuộc sống của nàng cũng không tệ lắm đâu, gả cho người ta, mới sinh hài tử thứ ba, nhà chồng cũng có đất, coi như giàu có, đối xử với nàng cũng tốt...". Tiểu Thái hậu liền cười đến lúm đồng tiền cũng lộ ra, xoay người, hai tay vòng qua cổ Hàn Diệp, nói: "Thật ư? Thật sự là không tồi...", Hàn Diệp cũng cười theo: "Còn có thể là giả sao?". Người trong ngực dán môi lên, hai người quấn quýt lấy nhau, Hàn Diệp ôm chặt eo y, ngực lại âm ỉ khó chịu. Mật thám chỉ mang đến tin tức về nấm mồ nho nhỏ của nữ tử kia, bên nấm mồ còn có chút điểm tâm còn mới, cũng nhìn ra được khi còn sống người nhà rất thương yêu nàng.

Thế đạo vô thường, lấy đâu ra nhiều hạnh phúc viên mãn đến vậy, chỉ có con người nhỏ nhoi gian nan cầu sinh, nhục thể phàm thân đi qua chín chín tám mươi mốt nạn, nếu như bất hạnh, liền qua đời. Hắn chỉ vì ghen tuông mà đánh cược sai người tìm nữ nhân này, quả thật là tìm được, nhưng người cũng không còn, khiến cho lòng hắn không cách nào vui nổi. Hắn im lặng hồi lâu, bỗng nhiên cảm nhận được vô cùng rõ ràng, hết thảy quá khứ của Cơ Phát đều cách hắn xa vạn dặm, những con người sự vật trong quá khứ liên quan đến y đều dần dần tiêu tán, hệt như muốn xóa đi tất cả vết tích của y trên đời này, mà hắn, phảng phất sẽ đi cùng với y qua hết quãng đời còn lại, mà hiện tại có lẽ còn nhiều thêm một Hàn Tố để hai người cùng để bụng.

Có lẽ, Hàn Diệp nên vui vẻ, về sau này chỉ có mình hắn độc chiếm y, nhưng hắn lại lo sợ không yên, biết rõ những lần muốn độc chiếm y mà ghen tuông quả thật không có ý nghĩa gì, lại hối hận chính mình thế mà đi đố kỵ quá khứ của y - chính những quá khứ đó hợp thành một Cơ Phát của hiện tại, một Cơ Phát khiến hắn hãm sâu không lối thoát. Hắn chỉ còn lại xấu hổ cùng chua xót khi đối diện với người trước mặt, Cơ Phát lại nhấp một ngụm nhỏ trên môi hắn rồi tách ra ngay, Hàn Diệp đuổi theo y: "Mẫu hậu, người hôn ta đi, người hôn ta thêm nữa đi"

_______

Xin chào mọi người, thật xin lỗi vì đã lâu không ra chương mới. Thật sự là trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, mình nghĩ ai cũng sẽ tự có quyết định cho riêng mình. Nhưng đối với mình, chưa đi được đến đáp án cuối cùng thì mình không đi đâu cả, mình vẫn ở đây. Chỉ cần tác giả tiếp tục ra chương thì mình cũng sẽ không bỏ fic. Xin cảm ơn vì mọi người đã yêu mến và ủng hộ fic! Ôm mọi người một cái.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro