Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21.

Hôm nay quả là một ngày thanh nhàn hiếm có, tuyết lớn phủ kín đường, dày đến nỗi cản hết bước chân các đại thần muốn yết kiến, cũng tạm thời rào hết những chuyện rắc rối, rườm rà ngoài cửa. Hàn Diệp dứt khoát cho quần thần nghỉ phép, đợi mai tuyết tan rồi tính. Có một khoảnh đất lớn trong hoàng cung trồng đầy hồng mai, bây giờ từng đóa hoa nơi ấy như được đội lên những chiếc mũ nhung trắng tinh tươm, ngạo nghễ đứng thẳng trong gió rét. Cơ Phát đã muốn đến đó ngắm hoa từ sớm, giờ Ngọ nghỉ ngơi xong y đi thay quần áo, chợt thấy Hàn Diệp cũng đã thức dậy, ngồi xếp bằng trên giường nhìn mình lom lom.

Cơ Phát đứng ở cửa phòng ngủ để cung nữ giúp mình thắt dây lưng áo khoác, dáng vẻ trông ngoan vô cùng. Bị ánh mắt Hàn Diệp nhìn chằm chằm đến phát sượng, tiểu Thái hậu phải mở miệng hỏi: "Bệ Hạ có chuyện gì vậy?"

"Mẫu hậu muốn đi đâu? Đi mà không chịu mang ta theo, đúng là xấu xa mà." Hàn Diệp ai oán.

"Trời bên ngoài lạnh lắm, lại còn có tuyết, Bệ Hạ vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, không nên đi lung tung".

"....."

Cuối cùng y vẫn bị ánh mắt tội nghiệp của Hàn Diệp quấn đến không nhấc nổi chân, đầu óc rối bời, cuối cùng cũng phải mềm lòng. Y than thầm, đến chỉnh trang lại quần áo cho Hàn Diệp, khoác thêm một lớp áo chống tuyết. Hàn Diệp lúc này nom hệt con cún to xác ngoan ngoãn đứng yên để Cơ Phát mặc quần áo cho mình. Hắn nhìn hàng mi mỏng rủ xuống trước mặt mình, rồi nhìn đến đôi tay đã quen lật văn thư nay đang cẩn thận chỉnh áo trong cho mình, hồn hắn rung động, bay bổng như bươm bướm bay trong ngày lạnh giá, dù Cơ Phát thắt dây lưng hắn thành cái nơ bướm thì Hàn Diệp cũng không ý kiến gì. Đây là lần đầu tiên Hàn Diệp mặc nhiều hơn cả Cơ Phát, đắp thành một cục lớp trong lớp ngoài, tiểu Thái hậu thỏa mãn vỗ vỗ vai hắn: "Mặc thế này thì không lạnh nữa rồi".

Trời bên ngoài quả thực rất lạnh, Cơ Phát quấn chặt áo khoác, ấp lò sưởi nhỏ trên tay. Hàn Diệp không để y yên, lấy cớ sắp lạnh cóng đến nơi mà sáp càng gần vào y, không thèm nói lý đoạt lấy lò sưởi, luồn tay vào áo khoác bắt lấy tay tiểu Thái hậu, mặt dày nói mình muốn sưởi ấm cho người ta. Cơ Phát mặc hắn nắm, hai người sóng vai chậm rãi tiến vào vườn mai ngập hương thơm ngát. Cạnh con đường trong viện có một gốc mai lớn nhất, tiểu Thái hậu đột nhiên dừng lại nói: "Trong cả vườn cây này, ta thấy đây là cây đẹp nhất".

Hàn Diệp cũng dừng chân, nương theo ánh mắt y nhìn lên, hỏi: "Vậy Mẫu hậu cảm thấy, nhánh nào nở hoa đẹp nhất?"

Cơ Phát ngẩng đầu tìm. Chọn được một nhánh, y bèn đưa tay chỉ, nói nhánh này đẹp. Hàn Diệp nhìn theo, người hắn cao ngất, nhón một cái là với tới được. Hắn ngắt xuống một cành hoa nhỏ, phủi đi lớp tuyết, nhìn Cơ Phát một chốc rồi cẩn thận cài lên tóc mai y, sau đó ngắm nghía ra vẻ hài lòng. Làn da Tiểu Thái hậu trắng nõn, bên tóc mai cài thêm mấy bông mai màu chu sa càng tôn lên khuôn mặt tựa ngọc điêu khắc, cùng đôi mắt sâu thẳm như đáy giếng cổ chảy một dòng suối trong mát lành. Cơ Phát nghiêng đầu trách cứ: "Bệ Hạ thật không biết phân biệt phải trái, vừa nói đẹp là hái xuống ngay, vậy sau này còn ai dám khen nữa".

Hàn Diệp nói: "Không có đâu, Mẫu hậu rất đẹp." Gương mặt tiểu Thái hậu bất chợt đỏ ửng, đỏ như đóa mai đang cài bên tóc. Bỗng có tiếng sột soạt không biết từ đâu vọng tới, một nhành cây trĩu nặng vì tuyết thình lình nảy lên, hất đám tuyết rơi xào xạc xuống đất. Cơ Phát nghe xong rồi nói: "Bệ Hạ nghe kìa, người hái hoa của nó nên nó mắng người đó"

"Vậy mẫu hậu có mắng ta không?" Cơ Phát nghiêng đầu tránh đi tầm mắt của hắn, Hàn Diệp dứt khoát cúi người xuống, hỏi: "Mẫu hậu nỡ mắng ta sao?" Hai mắt tiểu Thái hậu mở to trừng hắn, không nói lời nào. Hàn Diệp cười đến híp mắt, vẫn khom người dò xét khuôn mặt tiểu Thái hậu: "Mẫu hậu không nỡ mắng ta".

Hắn vui sướng nghĩ, có một người cùng hắn ngắm hoa, thật tốt biết bao. Mẹ ruột không cho hắn ra ngoài ngắm hoa, bà nói làm nam nhi phải phóng khoáng, phải khảng khái, sao có thể vì một đóa hoa mà bi xuân thương thu(*) được. Thuở nhỏ, Hàn Diệp nghĩ mãi vẫn không thông, ngắm hoa và không giống nam nhi thì có liên quan gì. Trưởng thành hơn, mẹ ruột qua đời, lão súc sinh ngày càng điên loạn; có một đêm lão say mèm hồi cung, gió bên đường thổi hoa rơi xào xạc thế mà làm kinh động thánh giá, từ đó trở đi, cả kinh thành lẫn trong hoàng cung chẳng còn thấy bóng bông hoa nào nữa.

(*) Bi xuân thương thu: vì mùa thay đổi, cảnh vật biến hóa mà mang cảm xúc bi thương, đa sầu đa cảm.

Hàn Diệp nhớ tới một mùa xuân của nhiều năm trước, hắn gặp được Cơ Phát trong cung. Nhưng khi ấy hắn muốn tránh mặt y, bèn trốn ra sau hòn non bộ, tình cờ nghe thấy y hỏi cung nữ thân cận rằng trong hoàng cung này có thể đi đâu để ngắm hoa. Cung nữ đáp trong cung không trồng hoa, y liền im lặng, cho cung nữ lui đi rồi chầm chậm rời khỏi. Lúc đó Hàn Diệp chỉ cách y tầm năm trượng, nhìn bóng lưng cô đơn gầy gò đứng ở nơi đó trầm ngâm, lòng hắn chợt rối loạn, nửa ngày sau đó gần như không thể tập trung làm việc. Bóng lưng kia như mũi kim đâm vào đáy lòng, ghim vào máu thịt hắn.

Hàn Diệp tiến về phía trước, làn khói trắng mờ hai người thở ra quyện vào nhau, ánh mắt Hàn Diệp rơi trên môi Cơ Phát, hắn hỏi: "Một nhành hoa đổi một nụ hôn, Mẫu hậu có muốn đổi không?"

Hàng mi người nọ rung rung, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro