Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


26.

Lúc Hàn Diệp trở về thì trời đã muộn, Cơ Phát cũng đã ngủ sớm hơn so với thường ngày. Tiểu cung nữ chần chừ một lát, sau vẫn đem chuyện hôm nay bẩm lại cho hắn. Hàn Diệp đang lùa vào miệng bữa ăn nóng hổi mà Cơ Phát chuẩn bị cho, nghe xong chuyện thì đáp ừm một tiếng rồi thay áo ngủ trèo lên giường, giở trò quấy rối người kia.

Cơ Phát vì nằm mơ mà ngủ không được an ổn. Đầu tiên, y mơ thấy Hàn Diệp sinh ở đâu ra một đống hài tử, hết đứa này đến đứa khác gọi y là Hoàng tổ mẫu, Cơ Phát thầm nghĩ, ta còn chưa đến ba mươi sao đã thành tổ mẫu rồi. Lòng trĩu nặng không thể nào vui vẻ nổi thì không nói đi, sao cả người y cũng như có thứ gì đó nặng nề đè ép khiến y không thở nổi. Bên tai có ai đó gọi từng tiếng từng, tiếng Mẫu hậu, Cơ Phát mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Đập vào mắt y là đôi mắt cún sáng lấp lánh của Hàn Diệp đang chăm chú nhìn y.

"Bệ hạ..." Cơ Phát thấy rõ người trước mắt, bèn mở miệng đuổi hắn, "Bệ Hạ nặng quá".

Hàn Diệp lộn một vòng lật người lại, kéo người kia ôm vào lòng, chôn mặt vào cổ y, nói: "Sao hôm nay Mẫu Hậu ngủ sớm vậy, không chịu đợi ta trở về. Còn nữa, hôm nay ta mệt mỏi lắm, mấy lão già kia giảng đạo nguyên một ngày, chẳng có ai giảng hay như người cả".

"Ta mệt, cả người đều đau." Cơ Phát nhắm mắt lại, nghiêng người kéo bả vai hắn, "Bệ Hạ sao có thể nói sau lưng người ta như vậy".

"Ai biết được sau lưng ta bọn họ có nói lén hay bày đủ trò gì không. Miệng thì bảo là đến thăm hỏi Thái hậu, vậy mà còn mang theo người khác đến." Hàn Diệp ôm sát eo y, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên đôi chút lo âu. Cơ Phát nghe vậy thì mở to mắt hỏi: "Bệ hạ biết rồi?"

"Có chuyện gì mà ta không biết?" Hàn Diệp lại dụi lên cổ y, "Mẫu hậu cảm thấy nên làm gì?"

Hắn đẩy chuyện này qua cho y cơ đấy. Cơ Phát trầm ngâm một lát rồi chớp mắt nói: "Nếu Bệ Hạ muốn tuyển, vậy thì tuyển đi." Hàn Diệp bóp eo y ngày càng nhanh làm y không thở nổi, y nhịn cơn nhói tiếp tục nói: "Nữ nhi kia quả thật không tệ, gia thế cũng tốt. Nếu Bệ hạ không vừa ý thì hôm nay ta có lập một danh sách, Bệ hạ có thể..."

Hàn Diệp ngồi bật dậy. Mặt hắn đỏ rần nhưng giọng nói vẫn đều đều, không nghe ra được cảm xúc: "Danh sách Mẫu hậu cũng viết xong rồi?"

Cơ Phát vô thức nắm chặt tấm chăn gấm bên dưới, chống người ngồi dậy: "Bệ hạ cũng phải khai chi tán diệp, lưu lại dòng dõi cho Hoàng gia, thân là Hoàng đế phải có trách nhiệm này..." Không hiểu vì sao ánh mắt Hàn Diệp bỗng khiến trái tim y hẫng đi một nhịp, tựa như người bước hụt chân, "Triều chúng ta sắp xếp việc tuyển tú vào tháng Năm, nếu bắt đầu tìm người từ bây giờ, đến lúc đó sẽ không phải vội vàng nữa..."

Giọng y càng lúc càng nhỏ rồi nghẹn ứ trong cổ họng, cuối cùng đứt đoạn. Đứa trẻ kia rủ hàng mi dài, phủ lên đôi mắt cái bóng quạt xòe. Hắn ngước lên, hốc mắt đã ửng đỏ: "Mẫu hậu thật sự thay ta dự tính xong hết thảy rồi." Nói xong, hắn xoay người xuống giường, đi thẳng ra ngoài. Cơ Phát lúng túng chớp mắt, nhưng nhất thời không kịp phản ứng để đuổi theo hắn. Đầu óc y chết lặng, ngồi ngây ra đó một hồi, lúc tiểu cung nữ nhỏ tiếng bảo Hoàng thượng đã đến thư phòng y mới hoàn hồn.

Trong thư phòng chỉ có một cái tháp quý phi để nghỉ ngơi, sao mà ngủ thoải mái được. Cơ Phát đi tới cửa, Hàn Diệp đang nằm ngửa trên tháp nổi giận trông thấy, bèn không ừ hử gì mà chỉ trở mình đưa lưng về phía y. Cơ Phát ngồi xuống tháp, nhẹ giọng gọi hắn về ngủ, thế nhưng Hàn Diệp không thèm đáp tiếng nào. Cuối cùng, tiểu Thái hậu đành bất đắc dĩ ôm chăn mền của hai người đến, đắp cẩn thận cho hắn trước, chợt nghe hắn nói: "Mẫu hậu vẫn nên trở về ngủ đi. Nơi này không đủ rộng, một mình ta nằm là đủ rồi." Xong hắn còn nói thêm: "Phòng ngủ trong tẩm cung giường chiếu cũng không lớn lắm, ta và Mẫu hậu cùng ngủ là vừa vặn, để người khác vào không thích hợp đâu".

Đêm nay Cơ Phát ngủ không hề an ổn, đến cả trong mơ cũng suy nghĩ rối loạn, hoa liễu bay đầy trời, làm người nhìn không rõ. Y nghĩ, trách nhiệm của Hoàng đế là phải chuyên cần cho chính sự trị quốc, khai chi tán diệp, còn y phải vì Hoàng đế mà suy nghĩ. Hàn Diệp phải làm những chuyện mà Hoàng đế nên làm. Thế nhưng Hàn Diệp lại là Hàn Diệp, Hàn Diệp muốn làm gì thì không ai có thể thúc giục, o ép. Y là thần tử, thần tử nên dốc lòng lo lắng cho Hoàng đế, không có quyền can thiệp. Vậy mà, y lại là y, lòng y rõ ràng đang nói, không được, y không muốn, không muốn tách ra khỏi người ấy.

Trong lúc hỗn loạn y mới dám nghĩ rõ ràng cặn kẽ. Hàn Diệp thích y, y cũng thích Hàn Diệp, nhưng cả một đời của Hàn Diệp không thể nào chỉ có một mình y kề cạnh, huống chi y và hắn còn bị chia cắt bởi danh phận mẹ con, y cũng không thể dùng thân phận này ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Tựa như trăng trong nước, y rong chơi trong cái nơi hư ảo này đã quá lâu rồi, rốt cuộc phải đánh động mặt nước tĩnh lặng này mà tỉnh lại thôi. Y giận chính mình, giận chính mình đã mê muội đến thế, y không nên. Như kẻ nát rượu được uống vò rượu ngon, nhưng qua cơn say lại hoàn toàn không thể nào vui vẻ, bởi những gì còn lại là đầu đau nhức và thân thể yếu ớt. Song, mọi sự đã xảy ra như thế, đáng ra nó không nên trở thành như vậy. Y lưỡng lự giữa hai ngã rẽ, một ngã là trách nhiệm của Hoàng đế, chức vụ của thần tử; ngã còn lại nhắc nhở y rằng, y thích hắn, toàn bộ những gì của hắn đều là của y.

Đôi mắt đỏ ửng của Hàn Diệp xoáy vào tim y, đâm y đau nhói. Trong cơn hoảng loạn, một giọt nước mắt thanh tỉnh của Cơ Phát lăn dài, rốt cuộc y cũng nghĩ thông. Lòng y đã tỏ, y không muốn Hàn Diệp tuyển phi hay tuyển bất cứ cái gì nữa cả.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro