Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


28.

Thật ra trước giờ, Cơ Phát rất ít khi được người khác, ngay cả phụ thân mình, cõng trên lưng, người duy nhất trong nhà sẵn sàng cõng và đùa giỡn với y là lão bộc bên cạnh. Năm Cơ Phát lên sáu tuổi, lão bộc qua đời, từ đó y mất đi tấm lưng duy nhất có thể dựa vào. Y nằm trên lưng Hàn Diệp, nghĩ trong lòng, đứa trẻ này cao lớn thật. Y e dè không dám rục rịch, một mực choàng tay ôm lấy cổ hắn, còn muốn đỡ hộ chiếc ô trong tay hắn. Hàn Diệp nói: "Mẫu hậu ôm ta chặt vào, đừng có sợ như thế".

Cảm thấy cánh tay trên cổ ôm mình chặt hơn, Hàn Diệp cười xóc lại người trên lưng, khiến cho tiểu Thái hậu xuýt chút vì hãi hùng mà kêu thành tiếng, song chẳng thể nào ra tay cho hắn một quyền được. Hắn vững vàng bước đi, ngắn gọn một câu: "Mẫu hậu, đi nào".

Đường về hẵng còn xa, hai người cứ thong thả bước đi. Đi được nửa đường, Cơ Phát hỏi Hàn Diệp có mệt không, hắn không trả lời, chỉ nói: "Phía đông hoàng cung có một đồng hoa lớn mới nở, nếu Mẫu hậu muốn, tiết Thanh minh ngày mai chúng ta cùng đến đó ngắm hoa".

Thế là trong đầu Cơ Phát hiện lên một bầu trời mây pha màu trắng tím, thoang thoảng ngát hương. Gió thổi mấy cánh hoa rơi, nhặt lên kẹp vào trang sách, giấy cũng ngấm hương thơm, đến lúc lấy ra hoa sẽ được ép khô rồi. Y nói: "Vậy phải chờ hôm nào trời tạnh. Bây giờ cứ mưa rả rích thế này, sợ là ngày mai sẽ không đi được".

"Vậy thì chọn đại một buổi nào đó không có mưa là được." Hàn Diệp nói, "Cũng không nhất thiết phải là Thanh minh, theo lệ thì Thanh minh được nghỉ bảy ngày, ngày nào đi cũng được".

"Toàn triều được nghỉ ngơi bảy ngày không có nghĩa là Bệ hạ cũng được nghỉ ngơi bảy ngày." Cơ Phát nói. Gió hơi se lạnh, ngón tay Cơ Phát đặt trên vai Hàn Diệp. Vải áo dưới tay hơi trơn bóng, sáng nay y tự tay giúp hắn mặc bộ quần áo này, Vải đủ dày để giữ ấm. Nhưng giày và quần áo của y đã ướt đẫm cả, toàn bộ thân dưới đều ngấm lạnh, nếu cả tối nay cứ dầm mưa như thế, đến lúc trở về sợ là chân sẽ nhức buốt vì cóng mất thôi.

Hàn Diệp nói: "Tóm lại bảy ngày đó ta không cần thượng triều, chẳng phải có thể ở bên cạnh Mẫu hậu cả ngày sao?"

Thì ra là vậy. Cổ bắt đầu thấy mỏi, tiểu Thái hậu nhẹ nhàng tựa vào gáy hắn, đáp ứng: "Được".

Xuân về thật tốt biết bao, có nhiều việc để làm, lại còn có nhiều hoa để ngắm.

Đến tận khuya, Hàn Diệp và Cơ Phát mới thay quần áo lên giường. Hai người nằm đối mặt nhau, bắt đầu thảo luận sự việc khiến cả hai xích mích suốt cả một ngày. Hàn Diệp chưa nói được câu nào đã trưng ra vẻ mặt rưng rưng ấm ức, thấy thế, tiểu Thái hậu chỉ có thể ngậm ngùi im lặng, kéo đầu đứa trẻ vào lòng vuốt ve. Hàn Diệp ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực Cơ Phát, thừa cơ ngửi mùi thơm trên mái tóc y rồi nói: "Mẫu hậu đúng là biết cách làm tổn thương người ta gần chết," hắn kéo tay Cơ Phát đặt lên ngực mình, "Mẫu hậu xem thử đi, xem nó có còn đập không?"

Cơ Phát nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn: "Bệ Hạ chỉ toàn nói đùa, sao lại không đập được..." Bàn tay y lại bị Hàn Diệp bắt lấy, đôi mắt đứa trẻ ấy lấp lánh như sao, không hề có ý đùa giỡn. Hắn sáp tới gần y thỏ thẻ: "Ta không nói đùa".

"Mẫu hậu đừng lờ ta, nếu Mẫu hậu không cần ta nữa, thì ta..." Lời còn chưa dứt, Cơ Phát đã vội vã che miệng hắn lại. Tiểu Thái hậu nhớ rõ, lúc chạng vạng tối Hàn Diệp còn đòi tìm bừa một cái cây nào đó treo cổ cho xong, khiến đáy lòng y nhức nhối. Y nói: "Bệ hạ, ta biết rồi, Bệ hạ đừng nói vậy nữa... Sao ta lại không cần Bệ hạ".

"Nhưng Mẫu hậu muốn ta tuyển phi, muốn ta khai chi tán diệp, không phải không cần ta nữa thì là gì".

Cơ Phát đáp lời: "Sao chuyện này lại thành ta không cần Bệ hạ nữa? Tuyển nữ tử nhân thục lương đức vào làm phong phú hậu cung, vì Hoàng gia lưu lại dòng dõi huyết mạch, đây là chức trách của Hoàng đế, sao lại xem như chuyện đùa được, nói không được là xong được à?"

"Nếu ta tuyển phi tử, lập Hoàng hậu, sinh hoàng tử, Mẫu hậu có vui không?" Hàn Diệp hỏi bằng âm giọng đều đều.

"Vui chứ", thanh âm Cơ Phát tuột thẳng xuống dốc. Nhận ra không đủ sức thuyết phục, y nói thêm một câu, "Tất nhiên là rất vui vẻ rồi".

"Vậy ta dứt khoát lập Mẫu hậu làm Hoàng hậu, sinh cho ta một đám hoàng tử, chẳng phải ai cũng vui vẻ sao?"

"Ta... Ta sao có thể sinh..." Cơ Phát hiếm khi nói lắp, y ngượng chín cả mặt mày, "Đúng là hoang đường..." Kịp phản ứng lại thì thấy có gì đó sai sai, "Bệ hạ nói vớ vẩn gì vậy, danh phận của chúng ta là mẹ con, sao có thể lập ta làm Hoàng hậu..."

Tiểu Thái hậu tự nói tự rối. Y còn chưa hết xốn xang với lời nói hoang đường kia thì những suy nghĩ lộn xộn đêm qua không biết từ đâu lại tràn tới. Y nghĩ, rốt cuộc mình cũng nhận ra là mình thích hắn, niềm vui không đúng lúc này cuốn đến làm lòng y hứng đủ ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, y chỉ biết đẩy Hàn Diệp ra, nhích người lùi về sau. Hàn Diệp không để y thoát, kéo y về lại vòng tay mình, thổ lộ với y: "Lời của ta đều là thật. Nếu muốn ta nạp hậu cung, vậy thì người được tiến vào hậu cung của ta chỉ có mình Mẫu hậu mà thôi. Nếu muốn ta khai chi tán diệp, con cái của ta cũng chỉ có thể là do Mẫu hậu sinh ra, còn những kẻ khác ta đều không cần." Hắn nhìn sâu vào mắt Cơ Phát, ép y phải nhìn thẳng vào mình, "Ta đã nói thật lòng mình rồi, vậy Mẫu hậu có thể thật lòng với ta không? Mẫu hậu thật sự cho rằng ta nhìn không ra dáng vẻ trái lương tâm đến mù mờ của người hay sao?

"Mẫu hậu phải nói thật cho ta biết, người chịu để ta nạp hậu cung sinh hoàng tử sao?"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro