Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42.

Hàn Diệp nghiêng đầu đón lấy cái hôn. Cơ Phát nằm ngọ nguậy bên dưới quả thật làm lòng hắn mê mẩn, hắn đưa tay vỗ về đùa trên bụng y, tuy phẳng lì nhưng sờ lên vẫn êm tay lắm. Ngón tay hắn dính phải thứ bầy nhầy trên bụng Cơ Phát, bèn thử đưa xuống dưới bôi lên. Tiểu Thái hậu vô thức mím môi, quả thực kỳ quái, thứ y vừa tiết ra lúc này lại đi vào thân thể y...

Y níu lấy cánh tay Hàn Diệp. Huyệt bên dưới dễ dàng ra vào hai, ba đốt ngón tay, hắn không ngừng khích lệ y, trêu chọc đến nỗi toàn thân y ửng đỏ, bất an vặn vẹo eo. Y nằm yên thì không sao, nhưng chỉ vừa nhúc nhích đã khiến Hàn Diệp cảm thấy tay mình như có tầng tầng lớp lớp thịt mềm quấn lấy, sảng khoái không nói nên lời. Bàn tay hắn sờ soạng đến eo Cơ Phát, vòng eo gọn gàng này chỉ cần một cánh tay của hắn cũng ôm trọn được. Hắn nói: "Mẫu hậu, đừng lộn xộn..."

Cơ Phát nhìn hắn khó hiểu. Hàn Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói bằng giọng khàn khàn: "Người mà còn lộn xộn thì đừng trách ta không nhịn được..."

Nhoáng cái mặt y đã đỏ bừng. Cơ Phát miệng cứng lòng mềm, hữu khí vô lực bám lấy cánh tay hắn. Cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy trong lòng y lan đến cơ thể, khiến nơi bên dưới kia co rút khóa chặt ngón tay thon dài đang khuấy động bên trong. Hàn Diệp nhíu mày, bỗng có một ý nghĩ đen tối nhảy ra trong đầu hắn. Ngón tay để bên trong hơi gập lại, Cơ Phát bất giác oằn người thở dốc. Cố gắng kiềm chế không làm gì, đến lúc ngón tay Hàn Diệp rút ra, một tiếng "tách" đầy ám muội cũng theo đó vang lên, khác hẳn với tiếng hôn môi bình thường. Cơ Phát xấu hổ đến mức muốn tự treo chết mình cho rồi. Hàn Diệp vừa nhìn chằm y vừa từ từ cởi quần áo ném sang một bên. Cơ Phát say mê nhìn ngắm, nghĩ thầm, thật đẹp mắt, lại nghe Hàn Diệp nói: "Thấy Mẫu hậu ngày thường nghiêm túc đoan chính, có phong phạm trang sĩ, chẳng ngờ khi lên giường thì háo sắc dâm đãng như thế. Không biết nếu kể với người ngoài, có mấy kẻ sẽ tin đây?"

Cơ Phát cảm thấy như đang đứng trong đống lửa mà trượt chân rơi xuống hầm băng. Ánh mắt y không kiềm được cơn run rẩy, biết thằng bé này đổi chiêu trêu chọc mình rồi. Lồng ngực râm ran, y xấu hổ là thế nhưng Hàn Diệp lại nhìn y bằng đôi mắt vừa ấm áp vừa hoang dại, còn bật ra những lời kia, khiến y có cảm giác... Y muốn lấy tay che mặt, song vậy vẫn chưa đủ, y bèn mò mẫm trên giường cố tìm ra cái chăn hay cái gối để kéo lên che thân thể mình. Nhưng rồi y lại không nỡ, y muốn nhìn rõ Hàn Diệp, mặc kệ hắn có như thường ngày hay sẽ như một đứa trẻ làm nũng với y, dịu dàng nắm lấy tay y, giảo hoạt dỗ dành y để đạt được chút gì đó, hoặc chẳng hề có ý tốt mà nhào đến chiếm đoạt, đẩy y vào hố sâu nhục nhã...

Là gì cũng được, dù thế nào y vẫn muốn mở to mắt mà xem. Tốt nhất là toàn bộ con người Hàn Diệp, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều thuộc về y.

Nước mắt rơi lã chã từ khóe mắt Cơ Phát. Y quờ quạng mãi mà không vớ được thứ gì, cuối cùng chỉ đành bắt lấy tay Hàn Diệp, cất tiếng sụt sùi gọi A Diệp. Sắc mặt Hàn Diệp phút chốc dịu lại, sự ép bức ác liệt vừa rồi dường như chỉ là ảo giác. Đôi mắt hắn đong đầy lưu luyến, nhẹ giọng gọi một tiếng Mẫu hậu, rồi lại một tiếng Hoa Hoa, khiến nước mắt Cơ Phát tuôn ra như suối. Nhưng hành động của Hàn Diệp không nhẹ nhàng như vậy. Hai bàn tay hắn đẩy cặp đùi Cơ Phát gập lên đến ngực, sau đó đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cửa động ướt át kia.

Cơ Phát nhất thời không thể thốt lên được tiếng nào. Âm thanh nức nở nghẹn trong cổ họng, cả người y như cánh cung đã giương tên, hơi thở khó nhọc, thút tha thút thít cực kỳ đáng thương. Hàn Diệp vừa vuốt ngực thuận khí cho y vừa nhẹ nhàng hôn lên mặt, lên mắt y, kéo cả hai vai y vào lồng ngực, vòng hai cánh tay bủn rủn vô lực của Cơ Phát qua cổ mình rồi lẩm bẩm gọi một tiếng Mẫu hậu. Khôi phục được đôi chút thần trí, Cơ Phát ôm chầm lấy hắn, khóc đến quắp người, bao lời muốn nói đều bị Hàn Diệp dùng miệng chặn lại, hắn còn mút đầu lưỡi y, hôn y đến xây xẩm mặt mày. "Thằng nhóc thối..." Mãi sau Cơ Phát mới nhằn ra được một câu mắng nhiếc vừa hận vừa yêu. Hàn Diệp ve vuốt cánh môi y, đầu ngón tay chầm chậm mà hữu lực vân vê đầu ngực nhô cứng ứ đỏ của y.

Động tác dưới thân hung mãnh như muốn đâm xuyên qua người y, nhưng bàn tay Hàn Diệp lại rất nhu hòa, thêm cả tiếng gọi ngọt ngào chẳng mang dáng dấp gì của kẻ vừa mới giở trò xấu kia. Hắn đẩy Cơ Phát ngã ra gối, cúi đầu hôn ra mấy dấu đỏ trên ngực y chẳng khác gì con cún chiếm địa bàn. Hắn rất vui, mà Cơ Phát tuy thấy thoải mái nhưng vẫn ngượng ngùng. Chiếc chuông bạc trên cổ chân y vang lên theo từng động tác nhịp nhàng, trong khoảnh khắc nhắc nhở tình cảnh hiện giờ của y. Thực sự xấu hổ. Cơ Phát mụ mị đầu óc ép mình tỉnh táo, vừa mò xuống dưới thì đụng phải sợi dây đỏ buộc trên kia, rồi cánh tay y được một bàn tay ẩm ướt khác phủ lên. Y khẽ run rẩy ngước lên, đụng phải ảnh mắt Hàn Diệp. Đứa trẻ kia nắm lấy mu bàn tay y, khuôn mặt hiện rõ ý đồ xấu xa khiến Cơ Phát phát run trong lòng.

Hắn tóm lấy bàn tay Cơ Phát bắt y làm chuyện xấu, sau đó nhìn y từ trên cao, máy môi thành tiếng: "Mẫu hậu, rất không nghe lời..."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro