Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

54.

Vì huynh đệ nhà họ Phùng dung túng khiến con em mình hống hách, sau lại lợi dụng chức vị để cả gia tộc Phùng thị đều được vào triều làm quan, gà chó lên trời, làm hại dân chúng một phương, nay phạt giáng chức ba cấp quan, miễn trừ tất cả chức vụ của con em thế gia, hạ lệnh giáng chức cả gia môn. Cùng lúc đó, quần thần toàn triều vạch tội Phùng thị làm việc thiên tư trái pháp luật, lạm dụng cương vị, cấu kết bè phái tạo vây cánh riêng, loại trừ những ai phản đối. Trạng nguyên đương triều là Trần Đan Trừng tố giác Phùng thị thao túng khoa cử, rắp tâm lung lạc các thí sinh làm cho môn khách trong triều phải bôn tẩu khắp nơi, khiến trên dưới xôn xao, lòng người không phục. Phùng thị là thế gia trăm năm nhiều đời làm quan trong triều, bấy giờ đột nhiên thế lực như lầu cao sắp đổ. Hoàng đế giao trách nhiệm cho Lại Bộ, Hình Bộ tra rõ chuyện của Phùng thị, đúng lúc này lại xảy ra một chuyện. Cố Kỳ Xương, một vị quan đang âm thầm điều tra chuyện xưa của Tống gia đột ngột mắc phải bệnh lạ, chưa kịp để lại di ngôn nào đã tạ thế rồi.

Hàn Diệp lắc đầu vài cái rồi phê duyệt sổ trợ cấp mà Lại bộ trình lên, biết việc này kiểu gì cũng dính líu đến Phùng thị. Hắn nghĩ một hồi, lại cho thêm vài con số. Vị Cố đại nhân này chết rất nhanh cũng rất kịp thời, vừa hay đang có một số sự tình mấu chốt rơi vào ngõ cụt vẫn chưa tra ra được. Khuya hôm đó vào lúc báo tang, trưởng tử của Cố Kỳ Xương bí mật tiến cung, trình lên Hoàng đế quyển sổ cuối cùng mà Cố đại nhân không thể dâng lên được. Hắn đã tổng hợp lại tất cả, còn có vật chứng vô cùng xác thực dâng lên Hàn Diệp.

Trưởng tử Cố gia khai rằng, những chứng cứ mấu chốt này được một vị khách thần bí tặng cho, sau vài lời khuyên nhủ, phụ thân hắn đã đáp ứng chuyện truy tìm manh mối cho sự việc này. Hàn Diệp hừ thầm vài tiếng, hỏi hắn ta có biết đó là ai không. Trưởng tử Cố gia đáp không biết, chỉ có phụ thân hắn mới biết. Hàn Diệp bất động thanh sắc bĩu môi, bảo Cố gia nén bi thương chú ý an toàn, sau đó điều vệ binh đi bảo vệ người xuất cung. Trưởng tử Cố gia vừa rời đi, bỗng có thái giám đến báo: "Bệ hạ, ngoài cung có Trần đại nhân cầu kiến".

"Trần đại nhân? Trần đại nhân nào?" Hàn Diệp biết rõ còn cố hỏi.

Thái giám đổ mồ hôi lạnh: "Đương nhiên là Trần Đan Trừng Trần đại nhân ạ..."

Hàn Diệp đứng lên giãn gân cốt một chút rồi nói: "Đã trễ thế này, Trẫm mệt rồi, không gặp, ngươi ra đuổi hắn về đi".

Một mạch vội vàng chạy về cung Cơ Phát, Hàn Diệp thay quần áo leo lên giường, chậm rì từ sau lưng ôm lấy tiểu Thái hậu đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng hắn còn chưa kịp nhấm nháp hôn hôn người ta đã thấy tiểu thái giám rón rén tiến lại gần. Thái giám nọ không dám nhìn nhiều vị Hoàng đế hệt như con cún to bự đang bám dính lấy tiểu Thái hậu, mồ hôi lạnh đầy đầu, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, Trần đại nhân vẫn đang đứng chờ bên ngoài cửa cung không chịu đi, nói nhất định phải gặp được Hoàng thượng".

Hàn Diệp xoay người ngồi dậy, mày nhíu chặt như ngọn núi nhỏ, buông một câu: "Vậy cứ chờ đi, không được đứng, nói hắn quỳ cũng được."

Không ngờ người nằm bên cạnh hắn gần như đã tỉnh dậy. Y trước giờ giấc ngủ rất nông, lúc Hàn Diệp bò lên giường đã mơ màng nửa mê nửa tỉnh, nghe được hai câu thì gần như tỉnh hẳn. Cơ Phát lật người lại, lầu bầu một câu: "Vậy thì để hắn vào đi... hơn nửa đêm..."

Trong thoáng chốc, sắc mặt Hàn Diệp còn đen hơn cả bầu trời đêm. Tiểu thái giám cảm thấy sau lưng mình như có luồng gió lạnh thổi qua, lại nghe Hàn Diệp nói: "Mẫu hậu, không được, cứ để hắn chờ ngoài đó đi." Cơ Phát ngẩng đầu thấy đứa trẻ bĩu môi, y bèn chống tay ngồi dậy, nhắm mắt lại ấn ấn huyệt thái dương rồi nói: "Vậy thì mang cho Trần đại nhân một tấm thảm chắn gió. Gió ban đêm rất to, ngươi đi xuống đi".

Tiểu thái giám cúi người cảm tạ như thể được thoát khỏi nơi hành quyết rồi vội vã đi ngay, thầm cảm khái Thái hậu nhân hậu. Thái hậu nói có thể ban thảm, đại ý chính là có thể sắp xếp cho người ngủ lại trong cung một đêm. Hàn Diệp vươn cánh tay ôm người vào lồng ngực, thuận thế chui vào ngực Cơ Phát, vuốt tóc cho y rồi đặt người nằm xuống chăn. Hắn nói: "Mẫu hậu sao không đối tốt với ta như vậy, đêm hôm gió lớn không thèm quan tâm ta... Còn tên kia nửa đêm đến phá giấc ngủ của người thì người lại thương cảm cho hắn..."

Tiếu Thái hậu bị ôm đến không mở được mắt, đưa tay sờ sờ cái đầu đang dúi trước ngực mình. Dù gì đầu óc y hiện giờ không tỉnh táo lắm, lời gì cũng dám nói ra. Y bảo: "Làm sao ta lại không quan tâm Bệ hạ, vất vả lắm ta mới đợi được Bệ hạ trở về..." Y cau mày lại tựa như rất mệt mỏi, giọng nói thỏ thẻ như mèo con: "Trễ như vậy người mới quay về..."

Hàn Diệp chỉ cảm thấy xương cốt như giòn đi phân nửa. Hắn áp sát vào ngậm lấy môi y, hỏi: "Mẫu hậu nói thật sao?"

"Thật." Tiểu Thái hậu lúc này vẫn nhắm mắt lại, chỉ muốn dỗ cho hắn mau mau đi ngủ. Y đưa tay mò mẫm nâng gương mặt hắn lên rồi cắn một cái lên môi, nói: "Mau ngủ đi".

Hàn Diệp như trẻ con được cho kẹo, kéo người bên cạnh lại nhưng vẫn không nỡ ngủ. Hắn kề vào tai y thấp giọng nói, ta cũng rất nhớ người, về sau sẽ không về trễ thế này nữa. Hắn còn nhắc đến kẻ đang ở ngoài cửa cung hóng gió đêm: "Hóa ra hắn cũng biết sợ." Xong thì hừ một tiếng, "Hiện giờ mới biết sợ rồi chui vào cung trốn tránh, đúng là dù sao ở cửa cung cũng không có ai dám đến giết hắn".

Tiểu Thái hậu đáp: "Nếu Bệ hạ cảm thấy hắn còn hữu dụng thì giờ vẫn nên đối tốt với hắn một chút. Hắn đang cầu xin người che chở, đáp ứng hắn là được rồi." Hàn Diệp ừ ử đáp ứng hai tiếng, cánh tay ôm chặt eo Cơ Phát, áp cả người hắn lên lưng y, ghé vào tai y cố ý thấp giọng: "Vậy Mẫu hậu, bây giờ ta xin người thứ gì đó, người cũng đáp ứng ta có được không?"

________

Lời tác giả: dame yo, Hoa Hoa tiểu Thái hậu chỉ có thằng nhóc ranh kia mới có thể cọ cọ thôi!

Hàn Diệp is watching you!

Đừng có mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro