Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

56.

Cơ Phát bị loạt động tác sờ soạng từ trên xuống dưới của hắn làm cho nín thở. Y muốn đẩy bàn tay đang dò dẫm của Hàn Diệp ra, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay hắn. Y nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Diệp, khẽ gọi hai tiếng: "Bệ hạ." Tư thái dục cự hoàn nghênh(*) thật dễ khiến người ta cầm lòng không đặng. Hàn Diệp nhanh chóng cúi đầu hôn Cơ Phát, bàn tay đang nhào nặn trên mông y chuyển sang kéo dây lưng quần y rồi mò mẫm vào bên trong. Hắn cảm giác được cửa huyệt của tiểu Thái hậu đã ẩm ướt, thứ đằng trước cũng căng phồng lên, y động tình rồi. Tiểu Thái hậu cắn môi cảm nhận bàn tay đang châm lửa khắp nơi trên người mình, cuối cùng cố nhịn mà thở ra một hơi: "Muộn thế này rồi... một lần là được rồi..." Y hừ hừ, nhăn mũi nhìn Hàn Diệp, nghe như oán trách lại giống nũng nịu: "Thật là biết cách giày vò ta mà".

(*)Dục cự hoàn nghênh: vừa chống cự vừa nghênh đón.

Hàn Diệp nói: "Ta không giày vò Mẫu hậu, vậy để ta giày vò người khác sao?" Không đợi tiểu Thái hậu phản ứng đã tiếp tục nói: "Bảo ta đi ta cũng không đi." Thật sự không thể khiến người ta tức giận được. Cơ Phát được hắn dỗ dành đến mềm nhũn cõi lòng, bèn tùy ý đứa trẻ ấy kéo áo mình xuống, lộ ra đầu vai thon gầy. Hàn Diệp thầm nghĩ đúng là chẳng mập lên được chút nào, xong vừa hút vừa mút trên vai y, để lại một mảng da đỏ lừ. Tiếp đó, hắn đưa tay xuống kéo quần y, để thứ đang run rẩy ngẩng đầu kia đứng thẳng lên mới chuyển đến hầu hạ chỗ đằng sau. Nơi ấy của Cơ Phát đã bị đùa nghịch đến mềm ra và ướt nhẫy, lúc này ngón tay Hàn Diệp quệt lấy thuốc cao nên cắm vào rất dễ dàng. Hàn Diệp vừa liếm vừa hôn vành tai Cơ Phát, cất giọng trầm thấp tán dương Mẫu hậu thật là lợi hại, nơi bên dưới kia sao mà chặt như thế, y như muốn nuốt chửng ta vậy...

Cơ Phát đỏ mắt co cụm lại, dâm từ diễm ngữ của Hàn diệp rót vào tai y không ngừng, khiến y xấu hổ hận không thể giả mù giả điếc. Song, y vẫn cảm thấy giọng nói của Hàn Diệp vừa trầm ấm vừa êm tai, chỉ bằng lời nói cũng có thể khiến y nảy sinh hứng thú, băng hỏa lưỡng trọng thiên(*), hành hạ vô cùng. Đầu óc lại bắt đầu hỗn loạn, y chìm trong mơ hồ lúc thì kêu Bệ hạ lúc lại gọi A Diệp, nói một câu người đừng nói nữa rồi nức nở rên rỉ khi bàn tay Hàn diệp chà sát qua nơi đòi mạng kia. Hàn Diệp khó mà kiềm chế nổi bản thân, hắn áp sát ngực vào lưng y rồi tiến vào. Lúc cắm đến chỗ sâu nhất, hắn thở ra một hơi nặng nề, hôn lên tóc mai, lên má Cơ Phát. Tư thế này có lợi ở chỗ cả hai bên đều đỡ tốn sức, nhưng hại ở chỗ Hàn Diệp chỉ có một tay có thể làm bậy. Hắn bóp mông y, xong lại mò lên eo, vuốt ve phần bụng dưới mềm mại, sau đó thuận theo cơ bụng mỏng manh hướng lên trên xoa bóp bộ ngực đầy đặn.

(*)Băng hỏa lưỡng trọng thiên: biểu thị trong cùng một thời gian phải tiếp nhận hai chuyện rất lớn tương phản với nhau.

Lúc đầu nhũ bị nhẹ nhàng nắn bóp, Cơ Phát nghẹn ngào vài tiếng, Hàn Diệp tức khắc cúi đầu quây lấy cánh môi y. Răng môi quấn quýt, Hàn Diệp thấy ánh mắt y bắt đầu rời rạc, không biết là do quá thoải mái hay là quá khốn đốn nữa. Hắn cắn lên bờ vai mượt mà của y in thành hình dấu răng đỏ ửng, dịu dàng nói: "Mẫu hậu... đừng ngủ chứ".

"Ưm..." Cơ Phát chớp chớp mắt, vì tiếng gọi của hắn mà tỉnh táo lại đôi chút rồi ôm lấy cổ hắn khe khẽ hôn. Giữa lúc triền miên, y cảm thấy Hàn Diệp đã chơi đùa chán chê với bộ ngực mình, tay hắn dời xuống dạo vòng quanh. Khi Cơ Phát vùng vẫy hai lần thì vô tình chạm trúng thứ kia, y bèn dùng tay nhẹ nhàng thăm dò, thế nhưng miệng lại bảo đừng. Hàn Diệp nghi hoặc, nhìn thấy khuôn mặt y đỏ ửng, khóe mắt ngập nước nói: "Chúng ta... chầm chậm đến đi... ưm..."

Hàn Diệp chỉ cảm thấy trong đầu vang "đoành" một tiếng nổ tung như pháo hoa, mọi thứ trước mắt đều hỗn loạn và sáng lập lòe. Dưới thân hắn vẫn luôn cật lực va chạm, đâm đến nỗi thanh âm Cơ Phát cũng trở nên vỡ vụn tựa như mưa phùn mờ mịt ngày xuân, ẩm ướt và thấm mềm, tan rồi lại hợp, thốt chẳng nên lời. Hắn cầm lấy mu bàn tay tiểu Thái hậu đang đặt trên tay mình, rồi lại nắm đến cổ tay kéo tay y lên ngực mình đùa bỡn, hỏi: "Thích nơi này...? Hay nơi này? Hửm?" Y vừa ngượng nghịu vừa thẹn thùng đến đỏ ửng hết cả người, miệng nghẹn ngào đôi câu xong co ro giấu mặt né tiệt ánh mắt hắn, chỉ lộ mỗi một bên tai ra ngoài. Hàn Diệp cắn lên vành tai đỏ bừng kia, bàn tay hắn vẫn không dừng lại. Cuối cùng, hắn mạnh mẽ vòng tay ghì chặt lấy người vào lồng ngực, siết chặt đến nỗi tiểu Thái hậu thấy ngực mình phát đau.

Hắn ghé vào tai y nói: "Cứ thế này... có thích ta không?"

Sau cùng, tiểu Thái hậu không thể nào trụ được nữa, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Thứ bên dưới cũng không biết đã bắn ra từ lúc nào khi không có những va chạm kích thích, chất lỏng trắng đục không bắn tung tóe mà chỉ rỉ ra, dính vào bụng dưới, chảy ướt xuống chân. Lúc Hàn Diệp vẫn đang vùi vào sâu bên trong, Cơ Phát nửa tỉnh nửa mê lẩy bẩy thân mình bị hắn ôm lấy hôn say sưa. Ý thức đứt quãng từng khúc, dường như lúc thằng bé ấy nhét vào bên dưới y cũng không hề nhúc nhích. Hắn ôm y một hồi lâu, hôn lên mái tóc, sau tai rồi đến cổ, hôn cả mồ hôi và nước mắt, vuốt mái tóc ướt đẫm của y rồi đưa y đi tắm rửa. Giữa lúc nhập nhoạng, y nghe tiếng đứa trẻ kia khẽ gọi mình. Mí mắt y run lên theo thói quen muốn mở ra, song lại bị hắn che kín lại, cảm nhận một nụ hôn dịu dàng rơi trên vầng trán. Trước khi chìm vào giấc ngủ, âm thanh cuối cùng mà Cơ Phát nghe được là: "Ngủ đi".

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro