Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

59.

Cơ Phát dời tay từ đỉnh đầu xuống gáy hắn, cuối cùng ôm lấy bả vai hắn, một mực im lặng để hắn tĩnh tâm lại. Lòng Hàn Diệp rối bời, trong phòng không có người ngoài, khó chịu tựa trong ngực Cơ Phát một hồi, rốt cuộc lên tiếng, nhưng vẫn không muốn ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt. Hắn nói: "Lão súc sinh mắt mù tai điếc hoang đường, tạo nghiệp chướng, nợ nần của lão lại bắt ta phải trả từng cái một. Cả triều văn võ đều nhìn chằm ta như một trò cười, chờ đến lúc ta cũng biến thành kẻ điên giống hệt như lão điên loạn kia..." Hắn cọ đầu trong lồng ngực Cơ Phát, "Tóm lại cũng đều từ một ổ điên loạn mà ra. Không chừng có một ngày, ta cũng sẽ..."

"Nói vớ vẩn gì đấy." Cơ Phát nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, dỗ cho hắn im lặng trở lại. Cõi lòng y như nhũn ra, ôm chặt đứa trẻ kia vào lòng, đoạn nói: "Bệ hạ có thể nghĩ như vậy, đúng là chuyện tốt".

"Vì chuyện đó mà ta ưu tư phiền lo, sao lại là chuyện tốt?" Hàn Diệp nói, "Mẫu hậu đang hận vì không có nhiều chính sự hơn nữa phải không? Tốt nhất là trói chặt ta đừng để ta có phút rỗi rãi nào, khiến ta mệt chết luôn đi, vậy mới không quấn lấy người thường xuyên được".

"Người nói thật hay đùa đấy?" Cơ Phát đặt cằm mình lên đầu hắn, "Không thẹn với lương tâm, là Bệ hạ nghĩ chứ không phải ta nghĩ như vậy." Tiểu Thái hậu lại nói: "Bệ hạ có thể nghĩ được như thế, quả thật là do Bệ hạ có lòng muốn làm tốt. Bệ hạ muốn làm tốt, đó chẳng phải là chuyện tốt sao? Chỉ cần Bệ hạ có tâm thì nhất định sẽ làm được mà..."

Hàn Diệp bị y quay cho choáng váng đến mức suýt thì ngất đi. Hắn nâng hai tay ôm siết lấy eo y, nghe y niệm một thôi một hồi những chuyện chuyên cần hiếu học mà một đấng minh quân phải trải qua, y còn nói: "Bệ hạ muốn quyết tâm, vậy hãy tận tâm, kết quả đạt được hẳn nhiên sẽ tốt. Về phần người khác có nhìn thấy hay không, đó là chuyện của người khác. Ngày dài mới tỏ lòng người, hết thảy sự tình chỉ cần có thời gian thì nhất định có thể nhìn thấy rõ ràng. Đến lúc đó ai đúng ai sai, Bệ hạ có sai hay không, tự sẽ có kết luận".

Đứa trẻ kia im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi y: "Vậy lúc Mẫu hậu làm những chuyện đó đối với bản thân mình, cũng là nghĩ như vậy sao? Ngày ngày đều có thiện chí giúp người, chuyên cần chính sự, khiêm tốn, sau còn có thể nhượng quyền lui về hậu đài, cam tâm tình nguyện làm cái bóng. Còn chỉ bởi vì thân phận cùng tin đồn thất thiệt mà nhận lấy biết bao mỉa mai và xoi mói trên triều, toàn là tiếng xấu không có mỹ danh, chuyện đó người cũng không để bụng sao?"

Tiểu thái hậu im lặng một hồi mới đáp lời hắn: "Dù có không muốn đi chăng nữa thì cũng còn cách nào khác đâu? Những việc ta làm dù không phải do ta mong muốn, chỉ cần chính ta không thẹn với lương tâm, xứng đáng với người mà ta muốn xứng đáng, vậy thì người khác nói thế nào, nghĩ thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nếu đã bịt không nổi mấy lỗ hổng kia, vậy đừng bịt nữa, nếu cứ ép mình vào những guồng quay kia, chỉ khiến mình thêm mệt mỏi mà thôi." Y thở dài khe khẽ, "Gió ngoài kia dù có thổi thế nào đi nữa, chỉ cần không rung chuyển được ta, thì trận gió kia cũng chỉ là thứ gió vô dụng. Người là Hoàng đế, đối với bọn họ, với người trong thiên hạ, người phải có dáng vẻ của Hoàng đế, nên dù cho có nỗi lòng riêng hay tủi hờn, mềm yếu, người cũng không thể biểu lộ ra trước mặt người khác được. Mặc kệ người đời nói hay làm gì, người luôn phải bất động như sơn..."

"Nhưng ta lại không nghĩ như thế." Hàn Diệp ngẩng đầu lên từ ngực y, nhìn thẳng vào ánh mắt y, "Ta làm đúng, vậy chúng phải ghi nhớ thật kỹ điểm tốt của ta, còn nếu ta làm sai, chúng cũng không được phép nói một câu ta sai".

"Vì ta là Hoàng đế. Nếu chúng cảm thấy ta không tốt, vậy chúng cứ chết đi, hoặc chúng cảm thấy người không tốt, vậy thì cũng chết đi là được".

"Nhưng nếu người nói muốn cho chúng được sống, vậy ta sẽ để cho bọn chúng sống. Nếu ngày nào đó người thấy không vui, không muốn bọn chúng sống nữa, vậy thì đến lúc đó bọn chúng lại phải đi chết thôi".

"Ta không quan tâm những kẻ đó đâu Mẫu hậu, ta chỉ quan tâm mỗi mình người mà thôi".

Cơ Phát nhìn hắn, nghe hắn nói xong, y chậm rãi chớp mắt: "A Diệp, như thế là không được".

Tháng Bảy, tháng cô hồn, triều đình điều tra đại án gia tộc Phùng thị, tội chồng tội, thiên hạ chấn kinh. Chuyện này còn liên quan đến di án Tống gia lúc Tiên hoàng tại vị, rửa nhục chính danh cho Tống gia. Tống đại nhân trung thành hy sinh, truyền nhân là Trần Đan Trừng có công cung cấp chứng cứ, nhưng lại dính dáng quá nhiều đến vụ án của Phùng thị, xin triều đình cho đi đến Bắc Cương trấn thủ, chống lại quân thù, không về Trung Nguyên. Phùng thị nguyên là một danh gia vọng tộc trong kinh thành bị suy tàn từ đó. Án này rất có hiệu quả giết gà dọa khỉ, các thế gia còn lại tất càng thêm nơm nớp lo sợ, tự thu hồi thế lực. Toàn kinh thành tức thời trở nên vô cùng quang đãng, thế gia vọng tộc ương ngạnh phách lối, quyền thế ngập trời một đi không trở lại.

Ngày Trần Đan Trừng rời đi chỉ gói theo mấy bộ quần áo nhẹ nhàng, cài trên bờm ngựa cành liễu đưa tiễn của bằng hữu, một người một ngựa ung dung bước trên đường. Bằng hữu hỏi gã, hiện giờ Tống gia đã được rửa oan, vì sao không đổi về nguyên danh, dùng tên của Tống gia hành tẩu thế gian? Trần Đan Trừng sững sờ, gã nói: "Đã nhiều năm như thế, cũng quen rồi. Hiện giờ cái tên này cũng không tệ, hai chữ "Đan Trừng" vốn là ý thơ của phụ thân, mà có người đã nhìn ra ý nghĩa trong đó, vậy thì vẫn cứ dùng thôi".

________

Tác giả gửi lời cảm ơn các bạn ở Việt Nam đã ủng hộ truyện nha~ yêu mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro