Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

66.

Thật ra Hàn Diệp cũng không rõ mình có thể cõng người này đi bao xa, nhưng ngay lúc này, hắn biết rõ hắn muốn cõng y cả đời. Một đời người có thể dài bao lâu? Mấy chục năm, cũng không thể qua trăm năm được. Hắn nhẩm tính xem mình và Cơ Phát hơn kém nhau mấy tuổi, xong nghĩ thầm, cả một đời là cả một đời của ai, là cả đời hắn, hay là cả một đời Cơ Phát? Chung quy vẫn nên cố gắng sống, mình sống lâu hơn y một chút thì tốt rồi, vì nếu mình chết trước, y sẽ cô độc. Nhưng nếu y đi trước, cuộc sống của hắn cũng chẳng thể nào suôn sẻ được nữa. Hàn Diệp chìm trong suy nghĩ miên man, một hồi vẫn không có đáp án, vậy thôi không nghĩ xa xôi nữa. An phận cõng y yên ổn trên lưng, đã sắp đến tẩm cung của hắn rồi. Đêm thu, gió nhẹ thổi trượt qua gò má, kéo hơi lạnh đến buốt trên da. Hàn Diệp hỏi Cơ Phát, có lạnh không. Y ôm chặt cổ hắn đáp không lạnh, rồi hôn lên giọt mồ hôi trên trán hắn, xong nói: "Bệ hạ đổ mồ hôi rồi, đừng để bị lạnh".

"Bây giờ mới biết lo ta bị lạnh? Trễ rồi." Hàn Diệp cười, "Nếu ta lại nhiễm phong hàn thì Mẫu hậu phải hầu hạ ta đấy".

"Ừm." Cơ Phát thế mà đồng ý ngay. Y vùi mặt vào cổ Hàn Diệp, nghe hắn nói: "Đến rồi".

Tiến vào tẩm cung, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, hai người đã quấn đến ôm hôn. Tiểu Thái hậu vịn bả vai Hàn Diệp đẩy hắn lên tường, hơi thở vừa nhanh vừa dồn dập. Hàn Diệp ngậm lấy môi y, nhẹ nhàng vỗ lưng thuận khí cho y, còn chưa kịp hỏi y một câu 'sao rồi' đã bị đôi mắt mông lung như nước hồ thu thu hút. Hắn cúi đầu hôn y, một tay ôm eo, tay kia đưa lên tháo tóc y xuống. Đêm nay Cơ Phát cài cây trâm hắn tặng, Hàn Diệp cực kỳ vui vẻ. Hắn luồn ngón tay vào mái tóc dài mượt vuốt xuống, ba nghìn sợi tơ tình đổ ào như thác nước, rủ lên vai y khiến Hàn Diệp nhịn không được mà tiến tới hít vào.

Hàn Diệp không vội cởi y phục, nhưng Cơ Phát dường như không đợi nổi nữa, y kéo tuột thắt lưng Hàn Diệp, lột đi lớp áo ngoài, bàn tay vội vàng nôn nóng mà luồn vào trong. Hàn Diệp đặt môi lên tóc mai y, cười bảo y sao lại gấp gáp đến vậy. Bàn tay ấm áp của Cơ Phát dán vào da thịt sau lớp áo, cất giọng thủ thỉ: "Tay ta lạnh, Bệ hạ ủ ấm cho ta đi".

Kỳ thật tay y không hề lạnh, trái lại còn rất ấm áp. Chỉ vì gió lạnh bên ngoài thổi tới, y đột nhiên nhớ lại, ngày thu vốn rất ngắn mà tay mình thì suốt ngày lạnh buốt, cũng sắp đến lúc cần Hàn Diệp ủ ấm rồi. Từ khi thể cốt bị giày vò đến suy nhược, một năm bốn mùa, lúc y không khỏe thì chẳng những gầy xọp đi mà còn nổi cơn sợ lạnh. Chỉ là hiện giờ, mùa đông dường như lại trở thành khoảng thời gian y trông đợi nhất, không vì điều gì khác, chỉ vì có thể tìm được một cái cớ cho chính mình, vì muốn sưởi ấm mà cùng hắn danh chính ngôn thuận nằm kề bên nhau.

Từng câu từng chữ của Cơ Phát khiến Hàn Diệp cảm giác như có một luồng hơi ấm tỏa ra từ phần da thịt y đụng vào rồi lan xuống dưới, chảy khắp toàn thân không nơi thể thoát ra ngoài. Hắn gục đầu hôn cổ y, lần xuống mở cổ áo cắn mút xương quai xanh rồi đến bờ vai trơn nhẵn. Tiếp đó, hắn tháo đến dây lưng y, chiếc áo không có thứ gì giữ lại tuột xuống khuỷu tay, Cơ Phát hoảng hốt níu lại. Da thịt gặp phải khí lạnh, thân trần lộ ra ở một nơi không phải trên giường khiến y vẫn hơi ngượng ngùng. Y như bừng tỉnh lại, giãy ra khỏi lồng ngực Hàn Diệp, cúi đầu né tránh ánh mắt hắn, ngập ngừng nói: "Vào... vào phòng rồi hãy..."

"Đến lúc này Mẫu hậu mới thấy xấu hổ sao?" Dĩ nhiên Hàn Diệp không nghe theo y, hắn đặt Cơ Phát lên tường, chống cánh tay vây y ở bên trong, sau đó vén mái tóc buông xõa của y ra sau rồi cúi đầu hôn từ cổ xuống ngực. Hắn ngậm một đầu nhũ vào miệng nhẹ nhàng trêu đùa, tay mò thẳng xuống dưới thân dò xét, hai ngón tay hắn nhẹ nhàng kẹp lấy nơi đã hơi dựng lên khiến tiểu Thái hậu rùng mình một cái. Cơ Phát chỉ cảm thấy chân mình như nhũn ra, đầu óc tràn lên một mớ suy nghĩ hỗn độn về chuyện đêm nay, ngoài việc phá đi hình tượng của mình thì không còn làm được gì nữa. Cảnh tượng trước mắt như lăng trì tâm trí y, y đưa tay đẩy bả vai Hàn Diệp, nói câu đứt quãng: "Bệ hạ... không được... Bệ hạ... ưm..." Hàn Diệp cắn mạnh lên đầu nhũ y khiến y không nhịn được phải thấp giọng kêu thành tiếng, sau đó hắn ngẩng đầu lên từ ngực y, nghiêm túc nói: "Nhưng rõ ràng là Mẫu hậu hôn ta ở đây trước mà, giờ này không đổi ý được đâu, phải đổi bằng lời gì êm tai cho ta nghe đã".

Nói lời êm tai... Cơ Phát lục lọi trong đầu câu từ gì đó dễ nghe một chút. Y gọi A Diệp, nhưng đứa trẻ này không dễ lừa gạt dễ thỏa mãn như trước nữa, cứ mãi ôm eo y ngóng y nói tiếp. Tiểu Thái hậu nuốt một ngụm nước bọt, hốc mắt mỏi nhừ, gian nan mở miệng: "A Diệp... A Diệp ngoan, cầu xin người... đi... đi vào trong làm..." Nói xong, Hàn Diệp quả nhiên không tiếp tục nữa. Hắn giữ mông y, mặt đối mặt nhấc y lên như bế trẻ con, dỗ y vòng chân qua lưng mình, cứ như vậy từng bước bế y vào gian trong, còn hỏi y: "Mẫu hậu, lần sau làm người thế này được không?" Tiểu Thái hậu sợ té, hai chân quấn chặt lưng hắn, hai tay cũng ôm siết lấy cổ hắn, nghe hắn nói vậy thì một mực nằm trên vai hắn ậm ừ. Hàn Diệp nghiêng đầu, lọn tóc Cơ Phát phớt qua sống mũi cao ngất của hắn, hắn nói: "Mẫu hậu không nói không được, vậy chính là đồng ý rồi".

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro