Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

69.

Sáng hôm sau, lúc Hàn Diệp tỉnh lại thì Cơ Phát vẫn đang say giấc, hắn theo thói quen hôn lên thái dương người kia một cái rồi mới rón rén xuống giường mặc quần áo. Khi hắn rửa mặt thay quần áo xong, Cơ Phát vẫn chưa tỉnh, đến tận lúc ăn sáng xong rồi chuẩn bị ra ngoài mà Cơ Phát vẫn nằm im không nhúc nhích. Hắn tiến lại giường, nghiêng người cúi xuống kề trước mặt người kia. Vẻ mặt khi ngủ say của Cơ Phát hơi nghiêm trọng, hắn xích lại gần che bớt đi ánh sáng, lúc này hàng lông mày y dường như giãn ra đôi chút. Hàn Diệp nhịn không được cong khóe miệng, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi y rồi thì thầm: "Mặc dù Mẫu hậu say rượu làm cho người ta rất đau, nhưng mà sau này vẫn nên ít đụng vào thì hơn..." Quả nhiên, người trước mặt đang ngủ yên bình bỗng run rẩy hàng mi, vệt đỏ tràn trên mặt, khiến Hàn Diệp bật cười ra tiếng.

Cơ Phát dây dưa cả một buổi sáng rốt cuộc cũng không kiềm được, nhắm mắt vung tay đánh loạn xạ lên người Hàn Diệp, xong thì kéo chăn gấm lên che đầu: "Người đi mau đi..." Soạt một cái, Hàn Diệp ôm chầm lấy y đang quấn trong lớp chăn mền vào ngực, đoạn nói: "Mẫu hậu ngàn vạn lần phải nghỉ ngơi thật tốt, uống nhiều nước một chút, nếu cảm thấy không khỏe thì bảo thái y mang chút cao sơn trà..." Lần này Cơ Phát không chỉ đánh, y còn giãy giụa đẩy Hàn Diệp ra khỏi người mình. Hàn Diệp đứng bên giường, nhìn Cơ Phát quấn mình kín mít không một khe hở như chiếc bánh bao ngọt rồi nói: "Ta không nói nữa, nhưng tốt xấu gì Mẫu hậu cũng cho ta hôn một cái đi mà..."

Bánh bao ngọt trầm mặc, sau cùng cũng chịu ló ra một chút nhân bánh. Hàn Diệp vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn Cơ Phát lộ mỗi cái trán ra khỏi chăn, hắn đặt một cái hôn nhẹ lên trán y rồi mới vào triều. Đoán chừng hắn đã đi xa, Cơ Phát bọc kín chăn lăn vào góc giường, lúc này mới nhô đầu ra, khuôn mặt không biết là nóng hay là xấu hổ mà đỏ bừng bừng. Có một chuyện kiểu gì cũng không ngờ đến được, tiểu Thái hậu luôn cần cù lại khó có hômthân thể trần truồng nằm lăn đến lúc mặt trời lên cao ba trượng, cũng không để cho ai vào hầu hạ, chỉ quấn chặt chăn lên người không biết đang nghĩ gì. Đến tận trưa, Hàn Diệp ôm cái bụng đói mốc meo trở về thì trông thấy tiểu Thái hậu đang nằm trên ghế quý phi, tiện tay cầm đọc một quyển sách không rõ tựa gì, bèn hỏi: "Sao Mẫu hậu không ăn trưa?"

"Không có", Cơ Phát mặt không đổi sắc cầm quyển sách lên che mặt, "Là do Bệ hạ về trễ thôi".

Hàn Diệp bật cười: "Mới qua giờ trưa, sao đã thành về trễ rồi?" Cơ Phát còn lâu mới thừa nhận mình lề mề trên giường đến tận khi mặt trời chiếu đến mông mới chịu bò dậy. Sau khi thức dậy, y bảo trù phòng hâm cháo rồi ăn thêm mấy miếng điểm tâm, hiện giờ chẳng còn bụng dạ nào mà ăn trưa nữa. Hàn Diệp ngồi lên giường quý phi, kéo tay y đặt lên bụng mình, giở giọng nhõng nhẽo: "Mẫu hậu sờ thử mà xem, ta đói xẹp cả bụng rồi đây này, vậy mà người chẳng chuẩn bị cơm nước cho ta, ta sống gian nan quá mà..."

Cơ Phát xụ mặt rút tay ra, đáp lời hắn: "Bệ hạ muốn dùng thiện thì đi dùng đi, đừng có ở đây táy máy tay chân..." Hàn Diệp ngã vào y như người không xương, há mồm than: "Ta bị đói cũng không sao, nhưng mà bào thai trong bụng này mà bị đói thì..." Cơ Phát nghe thấy thì bừng tỉnh như bị kim đâm. Hàn Diệp thừa cơ kéo tay y ôm ấp, tiếp tục nói: "Lòng dạ Mẫu hậu thật độc ác mà, nếu người không để ý đến ta, ta sẽ mang theo đứa bé này tìm bừa một cái cây nào đó..."

"Bệ hạ có khi nào, sao ta lại không biết?" Cơ Phát khôi phục trấn tĩnh, mặc cho hắn nắm tay mình giơ lên giả vờ lau nước mắt, hắn nói: "Không phải là chuyện tối qua sao, Mẫu hậu có quên ta cũng không thể quên được, ta..." Giọng nói hắn đầy mê hoặc nhưng khóe mắt lại không nặn ra được giọt nước mắt nào, chỉ có thể rũ đôi mắt cún con nhìn chòng chọc vào Cơ tiểu Thái hậu, nhìn đến mức tiểu Thái hậu phải bật cười. Thấy y cười, Hàn Diệp cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Cơ Phát nói: "Chẳng thấy Bệ hạ tiến bộ được chút nào, nhưng khả năng nói nhảm thì tăng tiến không ngớt..." Nói xong, y vỗ vỗ vài cái lên đỉnh đầu hắn, "Đừng có đè ta, đau thắt lưng..."

Hàn Diệp vội vàng ngồi thẳng dậy, giữ eo y kéo người dựa hẳn lên ngực mình, sau đó chui vào cổ y nói: "Mẫu hậu không được ngó lơ ta... Đánh mắng ta thế nào cũng được, nhưng đừng giữ im lặng với ta." Cơ Phát bị kéo ngã nhào lên người hắn, đành tìm tư thế thoải mái ngồi yên rồi đáp: "Đánh người mắng người làm gì, Bệ hạ đâu làm gì sai..." Ý thức được cánh tay mình còn đang khoác trên bụng Hàn Diệp, y cong khóe môi, chọt chọt khuỷu tay lên bụng hắn: "Con của Bệ hạ này, ta đè Bệ hạ thế này, Bệ hạ không sợ sẽ mất luôn à?"

"Mất tiêu rồi, ta đói quá mất luôn rồi." Hàn Diệp rầu rĩ, nghe sao mà tủi thân, "Mẫu hậu thật sự không bảo trù phòng nấu chút đồ ăn trưa nào sao, ta đói cũng không sao, Mẫu hậu mà đói ta đau lòng lắm." Lời nói buồn nôn nhưng thật sự có tác dụng, Cơ Phát thì thầm: "Chuẩn bị rồi, sao lại không chuẩn bị được. Bệ hạ tự đi ăn đi, ta không ăn đâu, không đói bụng." Hàn Diệp nghe vậy thì kéo tay y đứng dậy, tay kia lại ôm eo y bảo: "Đi nào, Mẫu hậu ngoan, có người bên cạnh ta mới ăn được, nếu không có người, cho dù có sơn trân hải vị ta cũng nuốt không trôi đâu".

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro