Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

75.

Hàn Diệp không biết mình thượng triều bằng cách nào, chung quy là trên suốt đoạn đường đi hắn cứ như người trên mây, đầu óc chỉ toàn hình ảnh người kia vòng tay qua cổ phả hơi vào tai hắn. Nhưng lúc hạ triều thì hắn rất rõ ràng, lúc đó cả một đám lão già hủ nho âm từ khẳng khái, thanh lệ không ngừng quấy nhiễu, đến mức hắn phải dằn xuống một cục bức bối không biết nên xả đi đâu. Hàn Diệp vừa nhớ tới đám người dối trá giả vờ đạo mạo kia là nổi giận ngay, ngoại trừ nhân nghĩa lễ trí tín, đạo quân - thần, phụ - tử ra thì não hắn chẳng chứa được thứ gì khác. Cả buổi tảo triều hắn đã cố ý không nhắc đến việc mai táng của Quốc trượng, vậy mà dưới triều đã có kẻ ngồi không yên. Hắn vừa nhấc chân chuẩn bị quay về xem Mẫu hậu nhà mình có nghỉ ngơi đàng hoàng hay không, lập tức có kẻ tiến lên nói ra lời không nên nói(*): "Hoàng Thượng, đêm qua Quốc trượng Cơ Như Cung vừa qua đời vì bệnh, việc an táng này, cũng nên xử lý một phen..."

(*)Gốc là 哪壶不开提哪壶: nói đến chuyện không nên nói, nói chuyện mà đối phương không thích.

Hàn Diệp thầm trợn trắng mắt, nhưng hắn không cần ra hiệu, có vị đại thần đã tức khắc ra đáp lời: "Nếu như Lý đại nhân đang nói đến Cơ Như Cung, thì hai năm trước Cơ đại nhân đã xin ẩn cư về quê cha đất tổ, nếu muốn trợ cấp gia quyến, vậy thì có lẽ nên phái Lễ Bộ và Lại Bộ đi làm, những việc còn lại, cũng không cần Lý đại nhân quá quan tâm".

"Giang đại nhân, ý ngài là gì? Cơ Như Cung đại nhân, rõ ràng là thân phụ của Thái hậu đương triều, dùng lễ Quốc trượng để hạ táng là lẽ đương nhiên, thế mà triều đình lại tránh né chuyện này. Không màng đến phụ tử cương thường là đại bất kính, đại bất hiếu, triều ta lấy lễ pháp nhân nghĩa lập thân lập quốc, có thể nào bỏ qua đại nghĩa này, làm nên việc bất kính như thế được?" Một vị lão đầu khác tức thì đứng ra tranh luận, Hàn Diệp càng thầm trợn mắt đến trắng dã, lại nghe Giang đại nhân đưa ra ý kiến: "Dù ta kính Hà đại nhân một tiếng Hà huynh, nhưng dù sao thì năm ngoái Hà đại nhân mới thi đậu tiến sĩ, đôi câu chuyện xưa không biết cũng không trách Hà đại nhân được." Đây là lời âm thầm trào phúng đối phương đã đến từng tuổi này rồi mới có thể vào triều làm quan. Cả một đám người nhao nhao nhặng xị hết cả lên, lại thêm mấy lão già khác xắn tay gia nhập. Nhác thấy bầy người ấy sắp sửa đem mấy chuyện tạp nham của Tiên hoàng đào ra lại, xong còn muốn nhắc đến Mẫu hậu nhà mình, Hàn Diệp bèn hắng nhẹ giọng một cái. Cả đại điện lập tức trở nên yên tĩnh, các đại thần đang hăng tiết cãi nhau vừa nhìn thấy sắc mặt của hắn thì đều khom người lui về vị trí của mình.

Hàn Diệp nhếch cằm đánh mắt đảo một vòng, sau đó chậm rãi nói: "Ngay trên đại điện mà tranh chấp không ngớt, chư vị đại nhân, quả là tư văn tảo địa(*)." Cả đám người câm như hến, Hàn Diệp cười lạnh một tiếng: "Trẫm cũng từng nghe nói, có người Quốc trượng này, tang sự của Cơ Như Cung, làm theo phẩm cấp cũng không sao." Lời vừa nói ra, bao nhiêu ánh mắt đã âm thầm trao đổi với nhau dưới đại điện. Ngay lập tức, một lão già râu dê quỳ bịch xuống một tiếng, đau thương nói: "Bệ hạ, triều ta lấy hiếu trị quốc, lấy nhân nghĩa trị quốc, xin Bệ hạ suy xét!" Nói xong lão dập đầu liên tục, theo ngay sau đó, cả đại điện lập tức quỳ xuống, "Xin Bệ hạ suy xét." Thanh âm đinh tai nhức óc đồng loạt vang lên khiến Hàn Diệp đau đầu không thôi. Đột nhiên, có một giọng nói già nua khàn khàn vọng đến: "Bệ hạ, lão hủ nguyện chết trong đại điện này, chỉ cầu Bệ hạ vạn vạn lần nhớ kỹ đến căn cơ của triều ta!" Nói xong, lão chạy đến đâm đầu vào cây cột gần đó. Hàn Diệp chỉ cảm thấy đau đầu, hắn nắm chặt tay áo, nói với lão: "Hà đại nhân, lão già ngươi đâm đầu chết ngay chỗ này để được tiếng tốt, coi như cũng đáng giá. Nếu làm hỏng cây cột này, vậy phải cần đến tiền bồi thường của nhà ngươi đấy".

(*)Tư văn tảo địa: ý chỉ văn hóa hoặc văn nhân không được tôn trọng hoặc phát triển theo hướng không mong muốn.

Hà đại nhân đâm đầu vào cột không thành, không biết thật hay giả mà lăn ra bất tỉnh ngay nơi đó, mấy vị đại nhân bên cạnh hớt hải đến đỡ lão dậy. Hàn Diệp đứng lên vứt lại một câu việc này cứ làm như thế, không cần bàn cãi nữa, xong thì bãi triều. Hắn bước đi chậm rãi trong hoa viên nhỏ, Lại Bộ thượng thư Giang Thông Hải cùng Lễ Bộ thị lang Bạch Thần vừa mới tranh luận trong triều cũng đi theo sau, báo cáo cách thu xếp cho việc này. Hàn Diệp chắp tay sau lưng, nghe được cả tiếng quạt xếp bị siết chặt trong tay, hắn nói: "Trẫm thấy việc phát trợ cấp dựa theo phẩm cấp cũng đã rất ổn rồi, cứ để Cơ thị tự xử lý đi. Năm ấy dù sao Cơ thị cũng là một đại tộc xa hoa, cũng không đến mức không bỏ ra nổi vài đồng như thế chứ." Giang Thông Hải nói: "Vô luận thế nào thì Cơ đại nhân cũng là thân phụ của Thái hậu, coi như có chút ơn dưỡng dục, nên bận tâm chút tình cũ. Nếu như xử lý quá tuyệt tình, Thái hậu cũng sẽ đau lòng..."

Lời này không sai. Hàn Diệp xoa bóp mi tâm, hắn biết rõ tính tình Mẫu hậu nhà mình, có thể quyết định không chịu tang như vậy đã đủ đau khổ và mâu thuẫn rồi, giờ còn bảo không muốn sẽ khiến y càng thêm khó chịu. Hắn gật đầu đồng ý, chỉ cần chờ mấy ngày nữa khi linh cữu Cơ Như Cung được hạ táng, việc này coi như hoàn tất. Hàn Diệp nghe bao lời ra ý vào ỏm tỏi cả một buổi sáng, đầu nhức ong ong, tâm phiền ý loạn. Hắn không muốn đến điện Chính Sự nữa mà đi thẳng về chỗ của Tiểu Thái hậu.

Vì có cãi nhau nên lần tảo triều này lâu hơn hẳn thường ngày, tới khi Hàn Diệp đến được cung của tiểu Thái hậu, trù phòng đã chuẩn bị xong cơm trưa. Cơ Phát vẫn chưa thức dậy, hắn bảo hạ nhân đừng quấy rầy, sau đó rón rén tiến vào tẩm điện, cởi áo ngoài, bò lên giường chui vào chăn Cơ Phát, từ sau lưng kéo người ôm vào lồng ngực mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cho dù hắn đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, Cơ Phát vẫn mơ màng tỉnh lại. Y nằm trong lòng Hàn Diệp nhấc tay vòng qua cổ hắn, mắt vẫn nhắm nghiền. Cảm thấy vẫn còn sớm, y bèn hỏi: "Sao hôm nay về sớm vậy?"

"Nhớ Mẫu hậu lắm luôn." Hàn Diệp ôm chặt y, cảm thấy thư thái ra bao nhiêu, những mệt mỏi trong lòng cũng tan đi sạch sẽ. Hắn cúi đầu hít hà mùi hương trên mái tóc Cơ Phát, rỉ tai y: "Nhớ Mẫu hậu".

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro