Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

85.

"Không phải", khuôn mặt Hàn Diệp hiện lên vẻ giảo hoạt lẫn tự đắc, hắn nói: "Ta học theo Mẫu hậu thôi." Cơ Phát híp mắt cười. Hàn Diệp thấy cái lúm đồng tiền bên khoé miệng y thì đột nhiên cảm thấy thèm ăn, bèn cúi đầu hôn lên đó. Cơ Phát đẩy hắn ra: "Vừa mới về tới, đừng có động tay động chân thế..."

"Bây giờ không được, vậy lát nữa thì được sao?" Hàn Diệp nhìn đôi mắt giận dỗi của y mà cảm thấy đáng yêu quá đỗi, hắn bảo y: "Chỉ là chút ít hoa quả mà thôi, người muốn cho thì cứ cho, đâu ai nhiều chuyện được nữa." Hắn đặt tay lên bả vai Cơ Phát: "Kẻ nào được Mẫu hậu ban cho là do kẻ đó phúc khí, có thể gặp may mắn cả đời đấy".

Những ngày gần đây, mưa dầm rả rích không thấy mặt trời. Trời đã chuyển lạnh, gió lạnh cuốn theo hơi ẩm chui tọt vào mọi ngóc ngách. Vì tiểu Thái hậu sợ lạnh nên phòng y đã đốt than sưởi ấm từ sớm, nhưng cái âm u giá lạnh ngoài kia đến lửa cũng không thể xua đi được. Cơ Phát rút gọn tay vào ống tay áo, Hàn Diệp cũng luồn vào ống tay áo nắm chặt lấy tay y, xong nói: "Mỗi bận đến khoảng thời gian này, tay Mẫu hậu lạnh toát cả lên." Quần áo và vớ mang trong giày hẳn cũng lạnh cóng cả rồi. Thường những lúc này cung nhân sẽ đặt một bình nước nóng ủ vào chăn, rồi đêm đến y sẽ mơ mơ màng màng ngả nghiêng cọ vào người hắn, giống hệt một chú mèo con dụi vào lò sưởi để tìm hơi ấm.

Hắn nhớ, tầm gần cuối năm ngoái là lần đầu tiên hắn kiên quyết siết chặt tay y. Khi đó trời đổ xuống một cơn rét đậm, giá buốt thấm đẫm vào trong xương, nắm chặt bàn tay sẽ thấy hơi lạnh bốc lên. Không ngờ, đã gần một năm trôi qua rồi. Một năm này, cuộc sống của hắn nghiêng trời lệch đất, nghĩ lại vẫn thấy có đôi chút bùi ngùi, duy có một việc không thay đổi, chính là người này vẫn còn bên cạnh mình. Khi nhận ra người kia đang nghĩ gì, y vội rụt ngay bàn tay đang được nắm chặt về. Trước đây y chẳng ra vẻ bận tâm, giờ thì nhìn đâu cũng thấy y đang ngượng ngùng, khép mắt lại để người ta muốn làm gì đó thì làm. Lần này cũng vậy, y giật mạnh tay ra song Hàn Diệp lại càng siết chặt hơn, hắn nói: "Để ta ủ ấm cho Mẫu hậu. Lò sưởi tay năm ngoái có mang đến không? Bây giờ dùng được rồi".

Tiểu Thái hậu đáp: "Món đồ chơi nhỏ bé như thế mà Bệ hạ lại nhung nhớ không thôi." Hàn Diệp cười bảo: "Lúc dọn hành trang hồi kinh ấy, chả biết là ai lau chùi cho nó sáng bóng, còn bọc vải rồi cất vào hộp cẩn thận lắm luôn." Có lẽ là do đáy lòng đã bình yên hơn rất nhiều, Cơ Phát của hiện tại cũng lanh lẹ hơn, có thể đấu khẩu với hắn vài câu, lại còn biết giả vờ khó chịu khi đùa nghịch vui vẻ cùng hắn. Thấy tiểu Thái hậu ngoảnh khuôn mặt đầy vẻ vờ vịt đó đi nơi khác, hắn nhịn không được bèn tiến đến hôn lên mép tóc y rồi nói: "Để ta ủ ấm cho Mẫu hậu nào".

Lúc dùng cơm tối, chân Cơ Phát vô thức cong lên, đung đưa dưới ghế. Khẩu vị y tốt hơn hẳn, ăn canh bách hợp nấm tuyết cũng nhiều hơn, thế nhưng y vẫn chừa táo đỏ lại nơi đáy chén, vừa lầm bàn mấy câu cần kiệm tiết kiệm thì Hàn Diệp đã vớt táo ra ăn sạch. Hai người ngồi trên ghế la hán nói đôi câu chuyện phiếm, mưa phùn lất phất bay ngoài trời, không biết lúc ấy Cơ Phát chú ý tới cái gì mà ghé đến bên khung cửa ngóng ra ngoài. Hàn Diệp tò mò cũng sáp lại gần, duỗi tay chống lên khung cửa như ấp y vào trong lồng ngực, nhưng hắn chỉ cảm thấy đứng bên cửa sổ rất lạnh, lần sau phải nhớ kỹ không được để Mẫu hậu ngồi một mình ở đó. Cảnh sắc bên ngoài lờ mờ u ám, mấy ngọn đèn lấp lóe trong cơn mưa phùn, khi mờ khi tỏ. Cơ Phát nói: "Lá cây trong nội viện đang rụng kìa".

Thế là Hàn Diệp cũng vểnh tai nghe, mưa phùn mịt mờ trong màn đêm im ắng, những phiến lá to của mấy cây ngô đồng rơi trên nền đất ẩm ướt, phát ra một tiếng ngâm nga, tựa như đang nói lời ly biệt. Loại lá bé hơn thì có ngân hạnh và hợp hoan, vô thanh vô tức rơi trên mặt đất, ngay cả câu giã từ cũng chẳng thể cất lên. Cơ Phát nói: "Lại một năm nữa sắp qua rồi Bệ hạ".

Lại một năm nữa sắp qua. Hiện giờ cây đang rụng lá trong nội viện, sau đó chúng sẽ ngủ say, qua mấy tháng nữa thì trổ cành, đâm chồi nảy lộc. Một năm lại tiếp một năm, quanh đi quẩn lại, cứ thế tuần hoàn. Người tựa bên cửa sổ lắng nghe âm thanh những cái cây kia nói lời tạm biệt mùa xuân, mùa hè, bên ngoài mưa phùn bay lất phất, gió thổi ngang, những phiến lá ào ào rung rinh trong gió, lòng người nghe được cũng trở nên bình an lạ thường. Chậu than trong phòng đã đốt lên từ sớm, hai người ôm quấn lấy nhau, không nói lời nào, chỉ cùng lắng nghe tiếng lá rơi bên ngoài cũng đã rất an ổn rồi. Hàn Diệp nói: "Ta thấy ngày mai trời sẽ quang đãng thôi." Trời quang thì có thể ra ngoài, giẫm lên con đường đầy lá rụng, nhìn lên mái vòm mùa thu như cao vô tận. Bàn tay Cơ Phát nằm trọn trong lòng bàn tay Hàn Diệp, bàn chân y được bọc kỹ bằng lông gấm, hơi ấm từ đó ngấm thẳng đến tận đáy lòng. Cơ Phát đột nhiên nhớ lại những chuyện mình đã nghĩ tới vào đêm Trung thu hôm ấy, lòng y rung động mà cất một câu: "Bệ hạ, nên đi nghỉ ngơi rồi".

Hai người ngâm mình trong hồ tắm, Hàn Diệp vén mái tóc dài của y ra sau tai, ôm mặt y, đặt lên bờ môi y một nụ hôn. Bốn phía xung quanh mịt mù hơi nóng, hai tay Cơ Phát choàng lên gáy hắn, cho dù chỉ là một nụ hôn ngọt nhẹ như mật thôi cũng khiến lòng y tràn đầy cảm giác. Hàn Diệp cảm thấy cơ thể y không được bình thường bèn thò tay xuống lần mò bên dưới, sau đó trêu y: "Xem Mẫu hậu hư hỏng chưa này".

______________

Lời tác giả: Trời lạnh rồi, mọi người nhớ mặc thêm quần áo, chú ý giữ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro