Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

88.

Cơ Phát lặng lẽ dụi đầu vào vai hắn, ôm siết hắn đến phát đau. Hàn Diệp dụ dỗ: "Mẫu hậu đừng khó chịu, hôm nay là ngày tốt, đừng khó chịu..." Hắn đẩy bả vai một chút, "Mẫu hậu ôm ta chặt thế, mau thả ra để ta nhìn Mẫu hậu nào..."

"Người toàn nói mấy lời dỗ ngọt ta thôi..." Cơ Phát cúi đầu dụi dụi vào ngực hắn. Hàn Diệp liền ôm chặt lấy y, nghe y oán trách bảo hắn không được, rồi y ngập ngừng: "Sao người lại ngốc như thế... Cuộc đời còn dài lắm, ai cũng đang nhìn chằm chằm vào người, sao cứ phải chọn con đường đen tối nhất như vậy..."

"Sao lại là con đường đen tối nhất, có Mẫu hậu dẫn dắt ta, thế nào chẳng tìm ra được một nơi đầy ánh sáng?" Hàn Diệp vòng tay qua người y, nhắm mắt cảm nhận hơi thở giao hòa của hai người. Kỳ thật hắn cũng rất sợ, vô cùng sợ, sợ Cơ Phát sẽ buông bỏ mọi thứ. Làm sao hắn không biết được người kia đã từng nản lòng thoái chí, song nản lòng thoái chí cũng không sao, chỉ cần y không buông xuôi, những lời này hắn nguyện ý nhắc đi nhắc lại không mệt mỏi, cho đến khi Cơ Phát có thể ghi lòng tạc dạ mới thôi. Sở cầu của hắn cực kỳ đơn giản, đó là hai người ở bên nhau, tâm ý tương thông, cơ phu chi thân(*). Thế nhưng, nói miệng bao giờ cũng dễ dàng hơn. Hắn cố gắng hết sức, và người kia biết trân trọng mình, vậy là tốt rồi.

(*)Cơ phu chi thân: ý chỉ tiếp xúc thân thể một cách thân thiết.

Hắn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu tiểu Thái hậu, dỗ y nhổm dậy vòng hai chân qua người mình, bắt lấy hai cổ tay y không cho y che mặt nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn y một cách thành kính: "Mẫu hậu, người hôn ta đi." Tựa như lần đầu hắn chăm sóc rồi hỏi xin y một nụ hôn, xin một giọt nước mắt. Thứ kia vẫn đang chôn sâu trong cơ thể y, hai người vừa ôm nhau lâu thế càng đẩy cho nó tiến sâu vào. Đã hưng phấn bừng bừng từ lâu rồi, Cơ Phát không gượng gạo đẩy eo, chọc cho Hàn Diệp nhịn không được hít vào một hơi, nhưng hắn cam chịu không dám động đậy. Người trước mặt y nhẹ nhàng nhắm mắt thả lỏng, hàng lông mi dài rũ xuống, khóe miệng nở nụ cười. Cơ Phát đưa tay sờ lên khuôn mặt hắn, cảm nhận hơi ấm trên đầu ngón tay vấn vít quẩn quanh, khiến người ta quyến luyến không rời. Y cúi đầu hôn lên đôi môi kia, đầu lưỡi chạm vào răng Hàn Diệp, cơ thể lại từ từ bắt đầu di chuyển.

Tiểu Thái hậu thấp giọng thở gấp, vịn tay lên bờ vai Hàn Diệp. Y vẫn đang do dự có nên cúi đầu tựa vào vai hắn không thì Hàn Diệp đã vỗ eo y rồi nghiêng đầu hôn khiến y thay đổi chủ ý, khẽ cắn môi dưới. Bờ môi y run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn xoáy thẳng vào hắn. Y nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nho nhỏ đang chìm đắm trong tình dục của chính mình trong đôi mắt Hàn Diệp, lòng chợt mang một cảm xúc lạ lẫm mà hưng phấn, khắc chế để không bật ra tiếng rên rỉ. Y muốn nói xấu xí quá, khó coi quá, nhưng sâu trong đáy lòng lại có một âm thanh vọng lên rõ rệt, nói rằng y như thế xinh đẹp lắm, rực rỡ lắm, khiến người ta yêu thích cực kỳ.

Hàn Diệp hôn lên cằm y rồi lan dần xuống, ngậm đầu nhũ vào miệng chơi đùa. Một tay hắn cầm thanh thịt mềm mượt lên xoa nắn, tay kia vỗ về eo y khiến cho tiểu Thái hậu giật nảy mình ngẩng cổ rên rỉ, nâng bộ ngực lên thuận tiện hơn cho hắn. Y cảm giác được Hàn Diệp rất thích, đáy lòng cũng trở nên ấm áp, càng muốn làm cho hắn thích hơn. Cơ Phát đẩy eo, y theo bản năng thít chặt hậu huyệt siết chặt thứ kia. Chiêu này rất có hiệu quả, hơi thở người bên dưới thoáng chốc nặng nề, hắn bắt lấy hai cánh mông y, trầm giọng nói: "Xem Mẫu hậu bây giờ lợi hại chưa này".

Cơ Phát vừa rên lên thì Hàn Diệp đã bắt lấy môi y, hôn vừa sâu vừa hung ác. Mấy lần thít chặt hậu huyệt khiến Cơ Phát phát hiện độ khó của việc này hơi cao, lưng y không có nơi nào có thể thả lỏng, cực kỳ đau nhức. Y toan chậm lại một chút, thế nhưng Hàn Diệp chợt cắn một cái lên môi, lúc đôi môi hai người tách ra còn kéo theo một sợi tơ bạc. Y bị Hàn Diệp đẩy ngã lên chăn, nhấc một chân lên. Một tiếng bép giòn giã vang lên, mông y cũng đau nhói. Hàn Diệp tát mông y tuy không nặng tay lắm nhưng cũng đủ khiến người ta xấu hổ. Hậu huyệt của tiểu Thái hậu co rút lại, Hàn Diệp cũng thừa cơ lên đỉnh. Cảm giác thanh thịt mềm từng tấc một va chạm vào rất rõ ràng, Cơ Phát mê man nức nở, nằm nghiêng trên giường mặc Hàn Diệp vừa bóp eo mình vừa đưa đẩy. Giày vò mấy lần, sau khi tiết ra hai người đều mệt mỏi. Hàn Diệp ôm chặt y từ phía sau, vén tóc y ra sau gáy rồi cẩn thận hôn y. Cơ Phát miễn cưỡng nhích chân, cảm giác được chất lỏng đang dính dấp ở nơi đó. Thằng nhóc sáp lại gần, nghe tiểu Thái hậu nói: "Lại còn biết giở trò xấu xa".

Hàn Diệp thấp giọng cười hệt như một con thú hoang cướp được miếng thịt: "Ta mà không xấu Mẫu hậu không thích ta nữa đâu." Hắn ôm chặt Cơ Phát, nói ra dự định trong lòng cân nhắc đã lâu: "Mẫu hậu, gần đây ta cần cù chăm chỉ lo toan việc triều chính, dành ra một ngày nhàn rỗi, Mẫu hậu cùng ta ra ngoại thành giải sầu được không?"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro