[Day 4][Tầm Tấn] - Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: SUNVessel @ weibo

Theo dòng thời sự, cầu hôn đính hôn kết hôn, đằng nào cũng loé mù mắt tró mấy đứa thôi :))))

------------

Họp lớp cũ

Lục Vi Tầm cùng Từ Tấn đi họp lớp trung học, tốt nghiệp đã tám năm, đây là lần đầu tiên bọn họ đến tham dự.

Muốn trách phải trách Lục Vi Tầm, lúc vừa tốt nghiệp thì nói sau này còn nhiều dịp gặp mặt, đợi tới lúc nhớ bọn họ thì họp lớp mới có ý nghĩa; lúc tốt nghiệp đại học lại nói, mới bắt đầu đi làm không thể xin nghỉ thường xuyên được. Rõ ràng chính là không muốn đi, còn phải lấy cớ nhiều như vậy.

Hôm nay không biết tại sao, Lục Vi Tầm vậy mà lại đồng ý đi, còn nói bây giờ có thể gặp mặt rồi, khiến cho Từ Tấn đầy đầu dấu chấm hỏi.

Với phong cách Bking thì khi lái xe hiển nhiên sẽ không mở nhạc, hôm nay lại quá đà cực kỳ, Từ Tấn nghĩ, lúc lái xe Lục Vi Tầm cất cao giọng hát thì thôi đi, thế mà còn hát nhạc cải lương. Trên đường đi ngang qua tiệm bánh kem Từ Tấn thích nhất còn chủ động hỏi có muốn ăn không, chưa đợi Từ Tấn trả lời đã xuống xe đặt một chiếc bánh bơ ngàn lớp mà cậu vô cùng thích.

"Lục Vi Tầm, có phải anh làm chuyện xấu gì rồi không?" Từ Tấn mím chặt môi.

"Đêm qua không phải em nói muốn ăn sao?" Lục Vi Tầm xoa tay Từ Tấn, dỗ dành, "Sau này em muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu."

Nếu như là lúc trước, Từ Tấn sẽ cho rằng Lục Vi Tầm đang tức giận nói mát, nhưng bây giờ anh rất nghiêm túc, cậu mở to mắt hỏi, "Thiệt hay giả?"

"Thật sự." Lục Vi Tầm châm chước nói, "Vậy nếu như Nữu Nữu không muốn..."

Ting ting ting.

"Anh, di động kìa."

Lục Vi Tầm nhìn tên người gọi, trợn mắt, "Dừng xe phía trước là đến rồi, đừng nhận."

"Anh vừa muốn nói cái gì?"

"Không có gì, lát nữa lại nói."

Mười phút sau, Từ Tấn đứng ở cửa chờ Lục Vi Tầm đậu xe, Lục Vi Tầm lục lọi trong túi, Từ Tấn loáng thoáng thấy anh đang giấu đồ gì đó.

Mùi hoa trong hành lang rất nồng, Từ Tấn hắt xì mấy cái, không có cách nào chỉ đành vùi mặt vào ngực Lục Vi Tầm, cứ như vậy được Lục Vi Tầm một tay ôm lấy dẫn vào phòng ăn.

Không khí ồn ào náo động ngay lúc cánh cửa mở ra chui vào tai Từ Tấn, sau khi tránh ra khỏi Lục Vi Tâm, gương mặt cầu thẹn thùng mà phiếm lên một tầng phấn hồng.

"Mau tới mau tới, còn thiếu hai cậu thôi đó."

Hai vị trí còn dư lại kề bên nhau, Từ Tấn ngồi ở bên trái Lục Vi Tầm, bình chiết rượu thủy tinh không biết phản quang từ thứ gì, cánh sáng rọi vào đáy mắt Từ Tấn.

Lục Vi Tầm nắm lấy tay phải Từ Tấn, cúi đầu dặn dò, vẫn giống như những lần trước ở trên bàn tiệc, đơn giản chính là dặn ăn nhiều đồ ăn, chỉ có thể uống ba ly, không thể nhiều hơn.

Từ Tấn xoa bóp tay anh tỏ vẻ đã biết, Lục Vi Tầm không buông tay, lại xoa tới xoa lui trên ngón áp út của Từ Tấn.

"Anh, em muốn ăn cơm." Từ Tấn ở trước mặt Lục Vi Tầm lại lộ ra hành vi trẻ con không được chiều theo sẽ làm nũng. Cầm đũa trên tay, Từ Tấn lại bị cái gì đó lóe lên chói mắt một chút, lúc này hoàn toàn thấy rõ, trên ngón áp út cậu đeo một chiếc nhẫn, nạm mấy viên kim cương, quay đầu nhìn Lục Vi Tầm.

Người nọ giả vờ không nhìn thấy, cho đến khi vạt áo bị Từ Tấn nhéo nhéo túm túm, "Anh ơi."

Lục Vi Tầm không nhịn được nữa, cười nhìn Từ Tấn, "Nữu Nữu, có nguyện ý không?"

Từ Tấn đột nhiên không nói nên lời, chỉ gật đầu, đuôi mắt đã phiếm hồng.

"Anh đeo lên lúc nào vậy?"

"Mới vừa nãy lúc ôm em ở hành lang."

Từ Tấn chộp tay Lục Vi Tầm kéo lại gần để bên cạnh tay cậu cùng nhìn trái ngắm phải, đột nhiên không nói không rằng tháo xuống nhẫn của mình, dọa Lục Vi tầm nhảy dựng, nắm tay Từ Tấn vội vàng ngăn lại.

"Làm sao vậy Nữu Nữu, không thích sao? Không thích thì ngày mai chúng ta đi mua cái khác."

"Rất thích mà, mẹ em nói con trai nên mang bên tay trái, em đổi tay thôi."

Lục Vi Tầm thở dài một hơi, "Để anh."

Từ tay phải đổi sang tay trái, Từ Tấn càng nhìn càng vừa lòng.

"Nữu Nữu ăn cơm đi." Lục Vi Tàm nhéo má hồng thấu của Từ Tấn, Từ Tấn nâng mắt nhìn thấy trên dĩa đã ngập đầy đồ ăn mà cạu thích, vùi đầu bắt đầu ăn, vừa ăn vừa cười.

Tay trái Lục Vi Tầm nâng ly rượu chạm cốc với người khác, ngón áp út thiếu điều vươn ra tới ngoài cửa, Từ Tấn nghẹn cười nhịn anh, biết anh không phải uống say, cũng biết rõ trong lòng anh muốn gì, thế là cậu thả đũa xuống hô một tiếng, "Tớ tuyên bố chuyện này."

Lục Vi Tầm ngơ ngác nhíu mày nhìn Từ Tấn, Từ Tấn nâng lên tay trái đặt bên cạnh tay cầm ly rượu của Lục Vi Tầm, "Chúng tớ ở bên nhau rồi."

Một trận nháo loạn này khiến Bking cũng phải thẹn thùng, ấp úng mở miệng, "À, tớ... tớ và Nữu... Từ Tấn ở... ở bên nhau."

Đầu tiên là sự yên tĩnh đánh úp về hai người bọn họ, sau đó mọi người ầm ĩ lên tụ lại gần Lục Vi Tầm uống rượu một vòng.

Trên đường về nhà, Lục Vi Tầm lấy bánh kem, nắm tay Từ Tấn đi bên nhau.

"Anh ơi, trước kia vì sao không đi tham dự họp lớp vậy?"

Hôm nay rất vui vẻ, Lục Vi Tầm cũng hơi say, đứng lại trên đường nói chuyện với Từ Tấn, "Em có nhớ năm lớp 10 Cao Mẫn đã tỏ tình với em không?"

"Không nhớ rõ."

Cậu ngay cả Cao Mẫn là ai cũng khong biết, mấy năm trời không tụ họp với bạn cùng lớp, lúc đi cũng là đi với Lục Vi tầm, hơn nữa thời trung học cũng chỉ thân thiết với Lục Vi Tầm, "Có liên quan gì tới bạn ấy?"

Lục Vi Tầm thu lại nụ cười, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, "Năm ngoái cô ấy kết hôn rồi, sẽ không thích em nữa."

Từ Tấn sửng sốt một hồi lâu, tươi cười nở rộ, nắm tay Lục Vi Tầm đi về phía trước, "Ai thích em đều không quan trọng, em chỉ thích anh."

"Anh là ai?"

"Lục Vi Tầm."

Gió mùa hè như có hương rượu nho, Lục Vi Tầm nghĩ, nếu không tại sao anh lại say như vậy.

Từ Tấn nhìn Lục Vi Tầm nghĩ, gió mùa hè có hương kẹo, nếu không tại sao cậu lại muốn ăn đồ ngọt như vậy.

Buổi tối ngày hôm sau, Lục Vi Tầm bởi vì không cho Từ Tấn ăn bánh kem, bị Từ Tấn nhốt ở ngoài cửa phòng ngủ, nhưng mà Nữu Nữu mềm lòng, cuối cùng vẫn lặng lẽ để Lục Vi Tầm vào ngủ cùng.

Gió mùa hè chính là tình yêu nồng nhiệt thổi tới quấn quýt quanh người.

🌸🌸🌸

——————

Hic anh 6 Đìor đi cầu hun mà vẫn bking quá zậy may mà Nữu Nữu iu anh đấy không là đã đấm cho rồi =)))))))

Còn GJXM ơi...

Trời ơi mắc cái gì đeo cùng cái nhẫn "người xứng đôi với tôi nhất là Trương lão sư", mắc cái gì đeo điệp nhẫn, mắc cái gì đeo ngón áp út, mắc cái gì cái tay cứ phải đưa lên chụp 7749 tấm loé loé.

Đây chính là cố... :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro